Ba hôm sau…
Dự định cuối tuần này Quách gia sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để Lạc Yến Dung không bị thiệt thòi. Hôm nay vẫn như ngày thường, Quách Quân Hựu tan làm chiều về xuống bếp nấu cơm như lời đã nói, thậm chí thoải mái đến mức để cô đi chơi với bạn thoải mái, cứ như lúc còn độc thân.
Ting toang…
Chuông cửa đột ngột vang lên, lúc này Lạc Yến Dung vừa từ cầu thang đi xuống trùng hợp Quách Quân Hựu từ hướng bếp tiến ra định đi mở cổng.
Chỉ là Yến Dung nghỉ rằng bà Lý Trân tìm tới, nên hào hứng phóng tới ngăn cản anh, hớn hở lên tiếng:
” Để em cho.”
Lạc Yến Dung tung tăng chạy đi, sau đó dùng điều khiển mở cổng và ra ngoài đón khách vào nhà. Thế nhưng, vừa ra sân khoảng năm, sáu bước thì bỗng dưng cô thắng gấp rồi bất động như chết đứng, sắc mặt đang tươi tắn vui đùa trở nên xanh xao sợ sệt, lắp bắp cất tiếng:
” Ba…cลิน…”
Bà ngoại Lạc nghiêm mặt, lên tiếng:
” Có mời bà vào nhà cháu không?”
Lồng ngực Lạc Yến Dung vỗ đập thình thịch, tay chân run rẩy tiến ra ôm chằm lấy người bà, cất tiếng:
” Bà với cậu sang sao không nói trước, cháu ra sân bay đón hai người.”
” Ta muon cho chau su bat ngd. “
Trời ơi, cô bất ngờ muốn đột quy.
Thực sự mọi việc càng lúc càng đẩy đi xa và phức tạp, hoàn toàn nằm ngoài dự tính ban đầu, cô đã hối hận khi đồng ý kết hôn với Quách Quân Hựu anh.
Lúc này, bà Lam Tử lên tiếng:
” Chúng ta vào trong thôi chị Lạc.”
Kết hôn là việc lớn, bà Lam Tử đã suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều khi gọi điện thông báo với bà ngoại Lạc.
Tuy ông Quách Sâm phản bội bà Lạc Nhiễm, nhưng mối quan hệ giữa bà Lam Tử và bà ngoại Lạc vẫn vô cùng bình thường, đối xử một cách văn minh, tử tế.
Ở phòng khách hiện tại gồm có năm người, ba người ngồi và hai người đứng, tất nhiên là Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung.
” Chau gioi lam roi Yen Dung, chuyen lon nhu the ma giau ba, chau muon may roi day?”
Tuong la that, Quach Quan Huu lap tic ngang dau lo lang nhin qua Yen Dung, sau do dua tay om co vao long,
vừa cúi đầu vừa lễ phép cất tiếng:
” Bà ơi, tụi cháu không cố tình đâu, cháu đang sắp xếp công việc để cuối tháng về đó ạ. “
Hành động đó, xoa dịu một phần nào trong lòng của bà ngoại Lạc, chăm chú nhìn Quách Quân Hựu bằng ánh mắt dò xét.
Thấy thế, bà Lam Tử cất tiếng:
” Hai đứa trẻ này tôi thật bó tay, đăng ký kết hôn rồi về thông báo, bây giờ thì không chịu đính hôn còn bảo phải giấu chị. “
Lạc Yến Dung giả vờ mếu máo nũng nịu, bước đến lần nữa ôm bà, dụi vào lòng như trẻ con, lên tiếng:
” Cháu biết bà còn buồn, nên là…”
Bà ngoại Lạc thở hắt ra một hơi, bàn tay già nua đã nhăn nheo khẽ đưa lên âu yếm lấy khuôn mặt của cô, tình yêu thương chẳng khác gì là cháu ruột.
Sau do, ba ay lan nua nhin qua Quach Quan Huu, sac mat thay doi tro nen nghiem khac, len tieng:
” Tôi có một điều kiện, nếu cậu đồng ý thì tôi và bà cậu sẽ chọn ngày đính hôn, còn không thì ngay ngày mai làm thủ tục ly hôn, Yến Dung về Anh.”
Quách Quân Hựu trở nên gấp gáp và lúng túng, lập tức cất lời:
“Bà nói đi ạ.”
“Dù bất cứ lý do gì nhà tôi cũng không cho Yến Dung làm dâu.”
Quách Quân Hựu và bà Lam Tử bất giác nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu ý nhau thông qua ánh mắt. Sau đó, anh gật đầu chắc nịch trước bà ngoại Lạc, từ tốn lên tiếng:
” Ba mẹ cháu đã có chị cháu sống chung, với lại ở gần đây nên nếu có việc gì cháu và Yến Dung cũng nhanh chóng có mặt được. “
“Quyết định này là của cậu, nhà tôi không ép, sau này đừng vì chuyện này mà trách móc Yến Dung thiếu trách nhiệm hay bất hiếu. “
Quách Quân Hựu đồng ý yêu cầu, bà Lam Tử cũng không có ý kiến gì nên câu chuyện kết thúc và cùng vào ăn tối, không khí cũng đã giảm bớt căng thẳng.
” Tối nay bà ngủ với cháu nhé! “
Lạc Yến Dung ngậm lấy đôi đũa nhìn qua Quách Quân Hựu, sau đó xoay lại gượng cười gật đầu lia lại với bà ấy.
Thấy thế, nên anh lên tiếng:
” Vậy em dọn hai phòng cho bà nội với cậu thôi, anh ngủ ở phòng làm việc. “
Nghe vậy, bà Lam Tử lên tiếng:
” Bà định về nhà, tài xế vẫn còn chờ.”
Sau đó, bà ấy nhìn qua bà ngoại Lạc, nói tiếp:
” Nhà tôi sáng mai làm tiệc cho Yến Dung ra mắt tổ tiên họ Quách, chị và cậu Yến Dung đến nhé! “
“Cũng được, vậy ngày mai chúng ta chọn ngày đính hôn luôn. “
Lúc này, Lạc Yến Dung xụ mặt buồn bã, hốc mắt đỏ hoe trồng thấy, nghẹn ngào cất tiếng:
” Cháu thực sự chưa muốn đính hôn bây giờ, mẹ cháu vừa mất thôi…”
Bà ngoại Lạc mít ướt gơm gớm nước mắt, nói:
” Không làm rình rang nhưng cũng phải tổ chức, hai bên gia đình thôi, để mẹ cháu biết cháu đã lấy chồng và
Quân Hựu là con rể. “
Mười giờ tối, Quách Quân Hựu tiền bà Lam Tử ra cổng để trở về nhà. Thú thật thì mấy hôm nay anh lo lắng gia đình cô sẽ không chấp nhận anh, nhưng hiện tại nỗi lo đấy đã được trút xuống, tuy vậy vẫn còn nỗi lo khác tồn động.
” Sao vậy Quân Hựu?”
Sắc mặt Quách Quân Hựu trầm hẳn, nặng nề cất tiếng:
“Sáng mai mẹ cháu chắc sẽ không về Quách gia, cháu cũng chẳng biết nói sao với bà ngoại, cậu và cả Yến Dung.
Hôm trước cháu có về nhà thuyết phục, nhưng mẹ cháu kiên quyết không chấp nhận Yến Dung. “
Bà Lam Tử xót xa trong lòng, thương cho cháu trai vô cùng. Sau đó, bà ấy đặt tay lên vai anh, khẽ cười rồi nói:
” Cháu yên tâm, sáng mai mẹ cháu nhất định sẽ có mặt ở Quách gia, phải tin bà!