Lạc Yến Dung đóng cửa, xoay người trở vào bên trong sau khi tiền Lạc Khải ra về, thì bỗng dưng bắt gặp ánh nhìn ngờ vực của Quách Quân Hựu đang dò xét nhìn mình. Thế là, cô có chút chột dạ mất vẻ tự nhiên, lấp liếm cố tình lên tiếng:
” Anh mua đồ ăn trưa hả? Vậy vào ăn đi, em đói quá~”
Nét mặt anh không vui lắm, hỏi:
” Ừ, nhưng sao em bảo anh là bạn trai, chúng ta đăng ký kết rồi mà? “
“Em chưa muốn cho gia đình em biết, bà em rất là khó tính, đợi thêm thời gian rồi mình thông báo nhé anh? “
Quách Quân Hựu miễn cưỡng gật đầu, sau đó cùng với Lạc Yến Dung đi vào hướng bếp, cùng nhau đem những món ăn ra dĩa và dọn ra bàn, mang bát đũa muỗng chuẩn bị ăn trưa.
Cả hai ngồi đối diện trên bàn ăn, trông cô khá thoải mái tự nhiên dùng bữa, liên tục gấp thức ăn cho vào trong miệng nhai nuốt, chỉ có ai đó là không có tinh thần, nhiều việc trong đầu khiển anh chẳng có cảm giác đói bụng.
Lúc này, trên khuôn mặt Lạc Yến Dung không giấu được sự sảng khoái và vui vẻ khi nghĩ tới bà Lý Trân, Diêu Hân Đồng, bà Thẩm Nguyệt và cả Quách Hạ Đan kia nữa nếu biết cả hai đã đăng ký kết hôn sẽ tức điên ra sao.
Chà, chà, chà, cô thấy vô cùng hấp dẫn và thích thú….
Kết quả, hành động ấy cô đã để cho Quách Quân Hựu nhận thấy, khiến anh lập tức cau mày, lên tiếng:
“Em nghĩ gì vậy?”
Yến Dung tức khắc tỉnh táo, có chút sợ sệt nếu lỡ bị anh phát hiện, cười gượng trả lời:
” Đột nhiên có chồng, em thấy kì kì, với lại chúng ta chỉ mới tiếp xúc gần đây thôi… “
Quách Quân Hựu đứng dậy khỏi ghế, sau đó vòng sang kéo ra chiếc ghế ở bên cạnh Yến Dung, đưa tay xoay cơ thể cô quay lại để nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh biết rằng, nếu muốn có được trái tim cô, thì anh phải dùng sự chân thành.
” Hôm ở hôn lễ của Doãn Đức Vịnh, lần đầu gặp em thì anh đã thấy thích. Lúc ấy anh luôn chú ý em định xin số điện thoại liên lạc, chỉ là sau đó anh có việc gấp nên không có cơ hội.
– Em biết không, hồm gặp em tại biệt thự ở ngoại ô, anh thực sự rất bất ngờ…”
Bỗng dưng, Quách Quân Hựu mỉm cười lưu manh, nhích tới gần bên tai của Lạc Yến Dung hôn nhẹ vào đó, xong rồi thì thầm:
” Bảo với lòng là lần này em xác định sẽ ‘ tiêu’ với anh! “
Nhịp tim Lạc Yến Dung bất giác đập nhanh, nụ cười thẹn thùng không hề diễn xuất, xô đẩy Quách Quân Hựu tránh xa rồi lên tiếng:
” Vậy là hôm đó anh xạo với em, anh bảo là em nhắc thì anh mới nhớ ra.”
Quách Quân Hựu bật cười thành tiếng, bàn tay đặt lên thành ghế của chiếc ghế Yến Dung đang ngồi, nói:
” Đâu thể lần đầu nói chuyện với nhau mà bảo’ anh thích em lắm’, phải giữ chút sĩ diện chứ em.”
Vốn dĩ trong đầu Quách Quân Hựu vẫn còn tồn đọng cái tên ‘ Lạc Khải’, nên sắc mặt anh không thoải mái lắm, đôi mắt sau đó ngờ vực nhìn Lạc Yến Dung, nói tiếp:
” Anh họ em sinh sống ở Anh à? Sang đây thăm em?”
Lạc Yến Dung mất vẻ tự nhiên, gượng gạo gấp thức ăn cho vào trong miệng, trả lời:
” Đúng rồi, là bà không an tâm nên bảo anh ấy sang kiểm tra em sinh sống thế nào đấy, bà đã lớn tuổi nên hạn chế ngồi máy bay.”
Lúc này, bỗng dưng ánh mắt của Quách Quân Hựu lại tiếp tục thay đổi, đang nghĩ đến việc mẹ và chị anh đến tìm Yến Dung cô, chắc chắn lời nói vô cùng khó nghe.
“Yến Dung, anh thay mặt mẹ và chị anh xin lỗi em! Đã để em chịu ủy khuất rồi! “
Thế là Lạc Yến Dung được nước lấn tới, làm ra vẻ mặt đáng thương, đưa ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt đối phương, lên tiếng:
” Mẹ và chị anh, cả cô Diêu Hân Đồng kia nữa, họ sỉ nhục em là mặt dày làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Thực ra thì lúc ấy em hoang mang lắm, cứ nghĩ anh lừa gạt người ta, chỉ là sau đó em quyết định tin tưởng lời anh và
Thanh Nhã nói.”
Có lẽ Quách Quân Hựu đã bị trái tim làm mờ lý trí, hay vì anh cố chấp muốn tin, tin tất cả những gì Lạc Yến Dung cô nói. Và rồi, bàn tay anh đưa lên áp vào bên mặt cô mân mê, ánh mắt trìu mến vô cùng ngọt ngào, cất tiếng:
“Em thích anh thật sao?”
Lạc Yến Dung lập tức phồng má phụng phịu, lườm yêu rồi lãng tránh ánh mắt, trả lời:
” Không thích thì em đâu đồng ý đi ăn với anh, đâu đồng ý đi xem phim với anh, còn cho anh nắm tay..”
” Khi nãy anh về Quách gia thông báo với mọi người, chỉ có mẹ là không đồng ý. Nhưng Yến Dung, chúng ta sẽ dùng thời gian chung sống hạnh phúc để chứng minh và thuyết phục bà ấy được không? “
Lạc Yến Dung cả kinh trợn mặt, lập tức hắt bỏ bàn tay của Quách Quân Hựu ra khỏi khuôn mặt, nâng giọng cất tiếng:
“Em đã bảo khoan hãy thông báo với bà rồi mà, lỡ bà gọi cho bà em thì sao chứ? “
“Có sao đâu chứ? Bà bảo chiều nay đưa em về Quách gia bàn tính, tuy chưa thể kết hôn nhưng đính hôn vẫn được.”
Lạc Yến Dung hậm hực tức giận liên tục lắc đầu, lên tiếng:
“Mẹ em chỉ vừa mất hơn nửa năm, em vẫn còn rất đau lòng nên không muốn tổ chức gì hết, anh phải tôn trọng quyết định của em.