Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT Lên

Chương 4



Cả nhà họ Lâm đều mong Lâm Nhiễm và Triệu Trác Thành ly hôn nhưng lúc tin tức này được nói ra từ miệng của Lâm Nhiễm, mọi người đều cảm thấy không chân thực cho lắm.

Lúc trước Lâm Nhiễm làm ầm lên muốn kết hôn với Triệu Trác Thành, tuyệt thực, ném đồ, tự sát, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng cứ thế mà làm cho ba mẹ Lâm mềm lòng.

Vào buổi tối trước ngày Lâm Nhiễm lấy chồng, ba Lâm uống nhiều rượu xong ôm mẹ Lâm khóc thật to, một người đàn ông oai phong trên thương trường lại khóc lóc nói: “Là lỗi của anh.”

Lâm Diễm và Lâm Vụ đứng ngoài cửa nghe thế thì trong lòng cũng có phần khó chịu nhưng Lâm Nhiễm lại nói: “Chỉ có gả cho anh ấy thì con mới hạnh phúc được, nếu mọi người thương con thì hãy để con đến với người con thích.”

Vì vậy Lâm Diễm suýt chút đánh nhau với cô ấy nhưng Lâm Diễm không có ra tay, trái lại còn bị Lâm Nhiễm tát một cái.

Cô ấy nói: “Những thứ này là mấy người nợ tôi.”

Dù vậy, ngày hôm sau Lâm Diễm vẫn theo tập tục cõng Lâm Nhiễm từ trong nhà ra ngoài, cong cô lên xe hoa, lkn nắm tay Lâm Nhiễm mặc váy cô dâu đi qua một tấm thảm đỏ thật dài, giao tay cô vào trong tay Triệu Trác Thành.

Hôn lễ long trọng năm đó có thể gọi là náo động toàn bộ Ninh Giang, cho dù Lâm Nhiễm có dùng chút thủ đoạn nhưng không ai có thể từ chối được tiền tài.

Triệu Trác Thành vẫn bỏ người trong lòng ngoan ngoãn trao nhẫn với Lâm Nhiễm, chỉ là đêm tân hôn hôm đó anh ta rời khỏi biệt thự Xuân Hải.

Quả nhiên cả đêm cũng không về phòng cưới.

Trong hai năm qua, thế lực nhà họ Triệu ngày càng lớn mạnh, dựa vào số tiền đầu tư của nhà họ Lâm mà bắt đầu phất lên. Mẹ Triệu còn giả vờ giả vịt với Lâm Nhiễm nên cô ấy hoàn toàn biến thành cái máy rút tiền của nhà họ Triệu, ngay cả khi muốn ăn một bữa cơm với Triệu Trác Thành cũng phải nhờ nhà họ Triệu quay vòng vốn không được, Triệu Trác Thành bị ba mẹ ép về.

Một cô gái vốn ngổ ngược bây giờ lại trở thành một cô gái ngoan ngoãn, tất cả đều là vì Triệu Trác Thành. Là người thì đều có thể nhìn thấy được cô ấy sống không tốt nhưng cứ luôn vui vẻ chịu đựng vì Triệu Trác Thành.

Càng về sau, cả nhà họ Lâm cũng không còn hỏi thăm xem cô ấy sống thế nào, sợ nghe xong sẽ thấy bực bội.

Mỗi lần Lâm Nhiễm về nhà, trừ đòi tiền thì là kéo lợi ích cho nhà họ Triệu. Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhiễm đã sắp trở thành cái tên không được nhắc đến trong nhà họ Lâm.

Có lần vì Lâm Vụ bất cẩn làm vỡ cái gương nhỏ mà Triệu Trác Thành tặng cô ấy, cô ấy không chút do dự tát Lâm Vụ một bạt tai làm cho mặt Lâm Vụ sưng vù hai ngày, thế nên Lâm Vụ mới sợ cô như thế.

Cũng chính từ lần đó Lâm Nhiễm cũng không quay về lần nào nữa, không ngờ lần này cô lại nói muốn ly hôn với Triệu Trác Thành.

Nghe xong, Lâm Diễm là người đầu tiên không tin, cậu cau mày bực bội: “Lâm Nhiễm, chị điên rồi hả?”

Mẹ Lâm bấm vào cánh tay cậu một chút, Lâm Diễm đau đến mức nhe răng trợn mắt, che cánh tay lại nhìn mẹ Lâm: “Mẹ!”

“Im miệng!” Mẹ Lâm liếc cậu một cái: “Nghe chị con nói đi.”

Trong lúc nhất thời Lâm Nhiễm không quen bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Hai mươi năm qua cô sống như lục bình, như một gốc cỏ dại trên thế giới này, chưa từng có ai quan tâm đến sống chết của cô, càng chưa từng thử cảm giác bàn chuyện với người khác, nhất là những người này còn có quan hệ ruột thịt với cô.

Cô nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta ngồi xuống rồi nói?”

Thấy mọi người bất động, cô bổ sung thêm: “Mọi người mệt mỏi ra ngày rồi, chuyện này không phải chỉ một hai câu là nói rõ được…”

Mẹ Lâm lập tức tiếp lời: “Được rồi, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”

Đúng lúc Lâm Kiếm Phong vừa đi vào, Lâm Nhiễm khẽ gật đầu với ông, sau đó mọi người hiếm khi tụ lại một chỗ mở một cuộc họp gia đình vắn tắt.

Thật ra thì là Lâm Nhiễm nói, còn bọn họ nghe.

“Con biết lúc trước con làm sai rất nhiều chuyện, làm mọi người tổn thương.” Lâm Nhiễm ngồi thẳng lưng, cánh tay thon đặt trên đùi trắng nõn, cô vừa nói được một câu thì Lâm Nhiễm ném cho cô một cái chăn, Lâm Nhiễm khó hiểu nhìn cậu.

Lâm Diễm nhíu mày: “Chị không lạnh à?” Nói xong lại định lấy lại chăn: “Điều hòa trong nhà mở 20 độ đó, chị muốn để chân ở ngoài thì chứ để đi, coi như tôi lo xa, về già bị thấp khớp ráng chịu.”

“Chị cần!” Lâm Nhiễm vội giật lại, mỉm cười với cậu: “Cảm ơn nhé.”

Lâm Diễm khựng lại: “Lâm Nhiễm, chị bị điên thật à?”

Lúc trước Lâm Nhiễm làm gì nói hai chữ cảm ơn với cậu đâu, không mắng cậu xen vào chuyện của người khác là đã tốt lắm rồi.

Lâm Nhiễm hơi cúi đầu, cười với mọi người: “Con không bị điên.”

Cô đắp chăn lên chân, sau đó đảo mắt qua sắc mặt từng người: “Tối nay con về đây là để nói con muốn ly hôn với Triệu Trác Thành.”

“Lúc trước con không hiểu chuyện, mới thích Triệu Trác Thành một chút đã không phải anh ta thì không gả, làm ầm lên khiến mọi người chê cười.” Lâm Nhiễm nói: “Lần này con bị tai nạn xe, lúc nằm trong bệnh viện con cũng suy nghĩ rất nhiều, thật ra Triệu Trác Thành không đáng để con yêu, người anh ta yêu cũng không phải con, cho dù con có dùng thủ đoạn kết hôn với anh ta thì anh ta cũng sẽ không thèm nhìn con một cái.”

“Hơn nữa… Trên thế giới này không chỉ có tình yêu mà còn có cả tình thân và tình bạn, có rất nhiều thứ tình cảm đáng để con theo đuổi, con không cần phải treo cổ trên người anh ta. Lúc trước con luôn cảm thấy ba mẹ nợ con nhưng bây giờ con hiểu rõ rồi, Lâm Diễm, Lâm Vụ và cả con đều là con của ba mẹ, máu chảy ruột mềm, mọi người không nợ con, chuyện giữa con và Triệu Trác Thành là do con cưỡng cầu.”

Nói những lời này xong, trong lúc nhất thời cả nhà họ Lâm đều sững ra.

Mấy phút sau Lâm Diễm mới ngây ngốc hỏi một câu: “Lâm Nhiễm, bị tai nạn thật sự có thể biến chị thành người khác à?”

Lâm Nhiễm: “…”

Cậu nói đúng rồi đó.

Mẹ Lâm vỗ lên cánh tay Lâm Diễm một cái: “Người tri thức không nói chuyện ma quỷ.” Sau đó bà nói với Lâm Nhiễm: “Con nghĩ thoáng được như vậy là tốt rồi, thật ra chúng ta cũng không phản đối chuyện của con và Triệu Trác Thành, chủ yếu là… Thôi được rồi, có nói gì cũng vô ích, con nghĩ rõ là tốt rồi.”

Lâm Kiếm Phong nghi ngờ nhìn cô: “Vậy nên con về đây nói chuyện này với mọi người là định làm gì?”

“Tài sản.” Lâm Nhiễm ung dung nhìn Lâm Kiếm Phong: “Trên giấy thỏa thuận ly hôn Triệu Trác Thành chỉ cho con năm trăm vạn tiền bồi thường, anh ta ỷ vào việc con thích anh ta nên mới ức hiếp con như vậy, bây giờ con không thích anh ta nữa thì tại sao phải để mặc anh ta ức hiếp mình chứ? Con lấy nhiều tiền của nhà họ Lâm ra ngoài như vậy đương nhiên phải bắt anh ta trả lại từng khoản một rồi.”

“Con định làm gì?” Lâm Kiếm Phong hỏi.

Lâm Nhiễm sửng sốt chừng hai giây, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười ngượng ngịu: “Con cũng không biết nữa.”

Cả nhà chợt thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều bật cười.

Chỉ có Lâm Vụ ngây thơ nhìn mọi người, sau đó ngáp một cái: “Mọi người nói gì khó hiểu quá đi, con chẳng hiểu gì hết.”

“Em buồn ngủ.” Lâm Vụ nhìn Lâm Diễm: “Anh ơi, em buồn ngủ quá…”

Còn chưa nói dứt câu thì cô ấy đã nghiêng đầu dựa vào Lâm Diễm mà ngủ làm cho Lâm Nhiễm cũng hơi kinh ngạc: “Em ấy… Ngất rồi hả?” Cô nói xong định vươn tay sờ trán cô ấy nhưng bị Lâm Diễm đẩy ra, suỵt một tiếng với cô, nhỏ giọng nói: “Em ấy ngủ rồi.”

“Một giây ngủ luôn á.” Lâm Nhiễm chẹp miệng: “Ghê gớm thật.”

Nhờ có màn này mà bầu không khí trong nhà cũng thoải mái hơn một chút.

Lâm Diễm đưa Lâm Vụ lên lầu, mẹ Lâm thử ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhiễm, hỏi không ít chuyện liên quan tới Triệu Trác Thành.

Lâm Nhiễm đều lắc đầu từng cái một, cô cúi đầu gảy ngón tay của mình, vẻ mặt bi thương: “Thật ra ban đầu con không định nói với mọi người đâu nhưng không nói thì sợ mọi người không tin con.”

“Lúc con nằm viện bắt đầu nhớ lại chuyện của con và Triệu Trác Thành, con nhận ra lý do con thích anh ta cực kỳ hoang đường, chỉ vì anh ta đứng ra cản một ly rượu giúp con mà con đã cảm thấy anh ta là người tốt với con nhất trên thế giới này rồi.” Đôi mắt Lâm Nhiễm ửng đỏ, giọng cũng cực kỳ buồn bực, cô cười khổ: “Nhưng con đã quên mất mẹ nấu rất nhiều canh giải rượu cho con, xưa nay ba chưa bao giờ để con uống rượu với bên ngoài, ngay cả lúc ở liên hoan trường Lâm Diễm cũng cản rượu giúp con, sau khi con mắng em ấy, em ấy còn cõng con say rượu về nhà nữa.”

“Giây phút bị tai nạn, trong đầu con nghĩ con ngu quá, cả đời này con sống quá phí. Hơn nữa sau khi tỉnh lại con đã quên đi rất nhiều chi tiết chung đụng với mọi người, nhất là những phần cãi nhau với mọi người, trong đầu con bây giờ chỉ có mọi người tốt với con, con nghĩ đây chính là ý nghĩa của lần tai nạn này.”

Vừa dứt câu, đúng lúc Lâm Diễm mới bước xuống lầu, không nhịn được cười nhạo: “Nói vậy thì tai nạn lần này cũng tốt đấy nhỉ.”

Lâm Nhiễm liếc cậu một cái: “Cậu tin hay không thì chị cũng nói hết những lời rồi.”

“Con cũng không muốn cứ cãi nhau với mọi người như lúc trước, thậm chí là động tay động chân làm cho nhà này gà chó không yên, chuyện do con gây ra thì đương nhiên cũng phải do con kết thúc nó.”

“Ba.” Lâm Nhiễm nhìn Lâm Kiếm Phong rất chân thành tha thiết: “Con muốn ly hôn với Triệu Trác Thành, cầm về những thứ thuộc về nhà họ Lâm.”

Lâm Kiếm Phong nghe nói vậy, trái tim cũng không chịu được.

Nhìn ánh mắt của Lâm Nhiễm, trái tim ông ấy cũng đau xót. Nhiều năm qua ông ấy cố gắng kiếm tiền như vậy cũng vì muốn gia đình mình có cuộc sống tốt, tiền tài đối với ông cũng chỉ là vật ngoài thân. Bây giờ chỉ cần Lâm Nhiễm nghĩ thông suốt thì những số tiền kia coi như cho nhà họ Triệu luôn cũng được, ông cũng chẳng cần mấy.

“Không sao đâu.” Lâm Kiếm Phong nói: “Nhà chúng ta giàu mà, không cần để ý số tiền kia đâu, chỉ cần con nghĩ rõ rồi thì thoát khỏi bóng ma Triệu Trác Thành càng sớm càng tốt…”

“Vậy sao được chứ?” Lâm Nhiễm lập tức mở to mắt: “Nhà họ Triệu ức hiếp con như thế mà con còn đưa tiền cho bọn họ, đã thế tên Triệu Trác Thành kia còn cầm rất tự nhiên, anh ta là cái thá gì chứ? Nhà chúng ta giàu thật nhưng đó cũng là tiền mà ba khổ cực kiếm ra, mắc gì phải cho bọn họ chứ?”

“Ba!” Trái lại Lâm Nhiễm lại tức giận: “Những thứ khác đều có thể thương lượng lại, còn số tiền này thì không thể để nhà họ Triệu nuốt một đồng nào cả!”

“Đã bỏ vốn đầu tư cho nhà họ hết rồi.” Lâm Kiếm Phong nói: “Sao lấy lại được đây?”

“Nói vậy nghĩa là chúng ta mất trắng rồi ư?” Lâm Nhiễm gãi đầu: “Lúc trước ba không ký hợp đồng gì đó với bọn họ hả?”

“Không có.” Lâm Kiếm Phong trầm giọng.

Vẻ mặt Lâm Nhiễm đầy đau khổ.

Lâm Diễm ở bên cạnh bổ thêm một đao: “Chẳng phải lúc đó chị đuổi theo đưa tiền cho người ta ư? Chỉ cần bọn họ nói một câu là nhà chúng ta phải ngoan ngoãn bỏ tiền ra, ba muốn ký hợp đồng cũng bị chị bảo là không tin tưởng chị.”

Lâm Nhiễm: “…”

Cuối cùng cô cũng biết vì sao Lâm Nhiễm có thể phá hủy cả nhà họ rồi.

Tùy hứng đến mức cả nhà phải chiều theo.

Phòng khách lại rơi vào im lặng.

Đột nhiên mẹ Lâm lên tiếng: “Mẹ có ký.”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về bà, mẹ Lâm từ tốn nói: “Mẹ có ký hợp đồng cổ đông với bọn họ, tiền mấy lần trước đều chuyển sang cổ phần của tập đoàn Diệu Lệ, tổng là 6%, lẽ ra hằng năm đều được chia hoa hồng nhưng mà bọn họ chưa chia lần nào.”

“Móa!” Lâm Nhiễm kích động đứng dậy, vỗ bàn một cái, lưu manh nói: “Đòi bọn họ thôi.”

Một tập đoàn lớn như vậy, doanh thu trong vòng hai năm chia ít nhất cũng phải năm trăm triệu.

Lâm Diễm khoanh tay, khẽ hừ một tiếng: “Tư thế này của chị cũng giang hồ đấy.”

Lúc này Lâm Nhiễm mới nhận ra mình hơi lố, lập tức ngồi xuống, nở nụ cười lúng túng: “Hơi kích động.”

“Đòi thế nào?” Lâm Kiếm Phong nói: “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà mẹ con ký cũng tương đương với tài sản chung của con và Triệu Trác Thành. Bất động sản dưới danh nghĩa của con rất nhiều, nếu hai người chia ra thì con cũng không lời được bao nhiêu.”

Lâm Nhiễm nhíu mày, ấn lên huyệt thái dương: “Tài sản dưới danh nghĩa của con là bao nhiêu?”

“Hai tỷ trở lên.” Lâm Kiếm Phong nói: “Không chỉ con mà Tiểu Diễm và Tiểu Vụ cũng vậy.”

“Tài sản trước hôn nhân không liên quan đến Triệu Trác Thành.” Lâm Nhiễm tự tin nói.

Lâm Diễm hừ lạnh một tiếng: “Lâm Nhiễm, chị mất trí nhớ thật à.”

“Những thứ đó đều là sau khi kết hôn với Triệu Trác Thành chị mới đòi ba.”

Lâm Nhiễm: “…”

Lâm Nhiễm chợt ngã ra lưng ghế, thở dài nặng nề: “Chuyện đã đến mức này, con không thể không tung ra sát chiêu được.”

“Cái gì cơ?” Ba người đồng thanh hỏi.

Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Nhiễm hơi cong lại, gõ mấy nhịp lên bàn: “Về nhà tìm camera.”

Mọi người đều không hiểu.

Lâm Nhiễm: “Triệu Trác Thành đưa tình cũ của anh ta về biệt thự.”

Hơn nữa cô cũng định thuê paparazzi đi chụp trộm, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, mọi người gần như hiểu ngay ý của cô.

Lúc Lâm Nhiễm đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên.

Người gọi đến là: Đáng chém ngàn đao.

Đây là tên mà Lâm Nhiễm đã đổi cho Triệu Trác Thành sau khi cô xuyên qua.

Vốn dĩ bọn họ chỉ giới hạn liên lạc với nhau bằng tin nhắn, số lần Triệu Trác Thành chủ động gọi điện thoại cho Lâm Nhiễm có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần này, không biết là anh ta trúng phải cơn gió độc nào, vậy mà lại chủ động gọi điện thoại.

Lâm Nhiễm hít sâu hai lần, sau đó mới bắt máy, cô nở một nụ cười giả tạo: “Có chuyện gì?”

“Lâm Nhiễm.” Giọng điệu của Triệu Trác Thành không tốt: “Ngày mai ly hôn, đừng quên đấy.”

“Xin lỗi nhé.” Lâm Nhiễm nói: “Mai tôi không muốn ly hôn nữa rồi.”

“Cái gì?” Triệu Trác Thành tức giận, giọng trầm xuống, lạnh lùng hơn: “Cô đang trêu tôi đấy à?”

“Đúng đó.” Lâm Nhiễm cười nói: “Tôi đang trêu anh đấy, anh làm gì được tôi đây? Năm trăm triệu anh cho tôi trên đơn ly hôn chẳng phải cũng đang trêu tôi ư? Như nhau cả mà.”

“Chẳng phải lúc đó cô nói cô không cần tiền ư?” Triệu Trác Thành cười nhạo: “Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lâm thích dùng tiền đập tôi mà còn quan tâm đến số tiền này à?”

“Tôi không cần thì cũng có thể đi quyên góp.” Lâm Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Cần gì biến nó thành bánh bao thịt?”

“Quyên góp mấy trăm triệu như vậy hội Chữ Thập Đỏ còn phát cho tôi tờ giấy chứng nhận, đã thế còn có tin tức truyền thông, giá trị của công ty nhà tôi còn tăng lên được một chút. Còn lấy tiền đập anh thì tôi được cái gì?”

“Cô!” Triệu Trác Thành nghẹn họng nhưng anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại: “Cô bớt bịp bợm đi! Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ bảo trợ lý sửa hợp đồng, bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn với cô thôi.”

“Ha.” Lâm Nhiễm bật cười: “Đơn giản thôi, anh lấy năm trăm triệu đó, tôi ly hôn.

“Được.” Triệu Trác Thành đồng ý không cần nghĩ ngợi.

Lâm Nhiễm cười: “Anh phải biết cái tôi đang nói là cổ phần tập đoàn Diệu Lệ trên danh nghĩa của anh, cổ phần và quyền đại diện của khoa học kỹ thuật Mộ Ngư, còn cả biệt thự, xe, đảo, máy bay tư nhân đứng tên anh nữa, tất cả đều thuộc về tôi, còn anh… chỉ cầm năm triệu.”

Đối với Triệu Trác Thành mà nói, như vậy chẳng khác nào ra đi tay trắng.

Triệu Trác Thành im lặng mấy giây, đột nhiên nghiến răng nói: “Mẹ nó Lâm Nhiễm, cô nằm mơ đi!”

Lâm Nhiễm cũng cười không nể nang gì: “Mẹ tôi nằm mơ làm gì?”

“Không phục à?” Giọng Lâm Nhiễm thản nhiên: “Vậy thì khỏi ly hôn.”

“Tôi có thể tốn thời gian từ hai mươi tuổi đến hai mươi hai tuổi với anh thì cũng có thể tốn cả đời với anh. Nhưng không biết mấy người nào đó có…”

Cô mới nói được nửa câu, Triệu Trác Thành đã thẹn quá hóa giận: “Mẹ nhà cô, cô ngậm miệng lại đi!”

“Nhắc mẹ tôi làm gì?” Lâm Nhiễm cười ha ha: “Khương Tiểu Ngư của anh vẫn đang chờ đó, đừng vì chút tiền này mà làm tổn thương người trong lòng nhé. Anh thấy có đúng không hả Triệu tổng?”

Triệu Trác Thành không lên chuyện nhưng mà luôn có tiếng hít thở nặng nề truyền đến, xem ra là rất tức giận.

Sắc mặt Lâm Nhiễm nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại cực kỳ tàn nhẫn: “Triệu Trác Thành, tôi cảnh cáo anh một câu.”

“Miệng mồm sạch sẽ chút cho tôi! Dù sao cũng vừa mới lên chức tổng giám đốc của công ty, nói chuyện mà câu nào cũng mẹ nó thì khó nghe lắm. Tôi quen nghe anh nói chuyện chướng tai thế rồi nhưng mà anh mắng mẹ tôi thì tôi cũng chẳng muốn để lại cho anh năm trăm triệu nữa đâu!”

Triệu Trác Thành nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Nhiễm, cô tưởng mình có bản lĩnh lớn vậy ư?”

“Tôi không có.” Lâm Nhiễm cười: “Nhưng mà ba tôi có, dù sao thì anh mắng mẹ tôi, có khi ba tôi sẽ chơi chết anh đấy!”

Triệu Trác Thành: “Cô!”

“Tôi ổn lắm.” Lâm Nhiễm cười: “Anh vẫn nên tự lo cho mình đi, dù sao thì năm triệu xài nhanh hết lắm.”

Cô nói xong thì cúp máy, không cho Triệu Trác Thành nói nữa.

Sau đó thì thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, vẻ mặt kinh ngạc.

Lâm Nhiễm cười ngượng, hình như cô bất cẩn để lộ bản tính rồi.

Trước đây, vì sống sót nên việc gì cô cũng làm, mấy công việc lên mạng giúp người ta mắng người này là cô thành thạo nhất. Thỉnh thoảng phải gõ phím cả ngày, không dùng từ ngữ thô tục cũng khiến người đối diện tức đến mức muốn chui qua dây mạng đến đánh cô.

Vậy nên đối phó với một người cực sĩ diện như Triệu Trác Thành thì không thành vấn đề.

Nhưng mà Lâm Nhiễm ban đầu lại không như thế.

Cô chính là loại người có thể động thủ thì sẽ đánh người, nói năng rất ngang.

Lâm Diễm đột nhiên đặt tay lên trán cô: “Chị thật sự không bị gì à?”

Lâm Nhiễm kéo ghế ngồi xuống: “Chị khỏi bệnh rồi.”

“Người từng dạo một vòng Quỷ Môn Quan.” Lâm Nhiễm tìm lý do cho mình: “Tâm cảnh, thái độ, cái gì cũng sẽ thay đổi.”

“Ha ha.” Lâm Diễm khoanh tay: “Nếu vậy thật thì nên để chị bị tai nạn xe sớm chút đi.”

Cậu lại nhận được hai cái liếc mắt của hai vị phụ huynh.

“Ba.” Lâm Nhiễm chân thành nói: “Lần này ba cho con mượn pháp lý của công ty được không?”

“Được.” Lâm Kiếm Phong nói: “Tiền đó ba không quan tâm nhưng nhất định phải đòi lại công bằng.”

Lâm Nhiễm vỗ tay: “Đúng vậy.”

Chuyện này đã bàn bạc xong, Lâm Nhiễm về phòng tắm rửa, thay quần áo.

Quần áo treo trong tủ là mẫu mới của quý này, có thể thấy người nhà này quan tâm cô như thế nào.

Cô thay quần áo xong thì ngồi trước gương lau tóc, Lâm Nhiễm được bảo dưỡng rất tốt, độ tuổi hai mươi chính là lúc xinh đẹp nhất.

Nhìn vào gương, mái tóc cô đen dài, làn da trắng nõn, đôi môi xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, cho dù không dùng son cũng hơi ửng hồng.

Đột nhiên tấm gương hiện lên ánh sáng đỏ, Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào mặt gương, đột nhiên có hai gương mặt xuất hiện trên đó.

Hai gương mặt giống nhau như đúc, nhưng một người cực kỳ xinh đẹp, còn một người khác lại đeo kính gọng đen, tự nhiên giản dị, đã bị cuộc sống rèn luyện mất đi sự rực rỡ.

“Cô là ai?” Người đẹp trong gương mở miệng.

Lâm Nhiễm: “Tôi là Lâm Nhiễm.”

“Nói dối.” Người trong gương nói: “Tôi mới là Lâm Nhiễm, cô cướp thân phận của tôi!”

“Không phải cô chết rồi sao?”

“Tôi không có chết!” Người trong gương nói: “Tôi bị nhốt ở đây, cô mau thả tôi ra.”

Động tác của Lâm Nhiễm khựng lại: “Cô có biết cô khiến cuộc sống của cô hỗn loạn lắm không? Người nhà của cô đều rất yêu thương cô nhưng cô luôn vì một Triệu Trác Thành không yêu mình mà làm tổn thương bọn họ.”

“Cô đâu phải là tôi!” Người đẹp trong gương chợt hét lên: “Cô là cái thá gì mà quyết định thay tôi, có thị giác của Thượng Đế nên ghê gớm lắm ư, mau thả tôi ra!”

Lâm Nhiễm: “Tôi không nhốt cô, tôi cũng không biết phải thả cô ra thế nào, giống như tôi không biết quay về thế giới của mình như thế nào vậy. Tôi không muốn cướp cuộc sống của cô nhưng bây giờ tôi không còn đường nào khác cả.”

“Vậy cô phải đồng ý một điều kiện của tôi.” Người đẹp nói: “Không được làm tổn thương Triệu Trác Thành.”

Lâm Nhiễm: “Nếu như anh ta gây hại đến người nhà của cô thì sao?”

“Đó là do bọn họ đáng đời.” Người đẹp đột nhiên hung dữ lên: “Bọn họ không hề thương tôi thì sao là người nhà của tôi được? Chỉ có Triệu Trác Thành tốt với tôi thôi.”

Lâm Nhiễm nhíu mày: “Anh ta không yêu cô.”

“Thì sao chứ?” Người đẹp nói: “Tôi yêu anh ấy là được rồi.”

Lâm Nhiễm câm nín, một lát sau mới lắc đầu: “Xin lỗi, nếu là tôi, tôi chọn bảo vệ người nhà.”

Người đẹp còn muốn nói gì đó, cơ thể đột nhiên tan biến, chỉ nghe thấy một giọng nói kỳ ảo truyền đến: “Đây không phải là nơi cô nên tới, mau về đi, cô là người cướp chỗ của người khác mà còn muốn gây chuyện à.”

Lâm Nhiễm không biết đang nói ai.

Ánh sáng đỏ nhạt dần, đầu óc của cô cũng mê man.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa liên tục truyền đến.

Lâm Nhiễm bừng tỉnh, cô nhìn vào gương, không có gì hết, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng cô có thể cảm nhận được Lâm Nhiễm ban đầu đã từng quay về thật.

Bởi vì trong đầu cô đột nhiên có thêm một đoạn trí nhớ cô đánh Lâm Vụ.

Cô không kịp nghĩ nhiều, vội đi mở cửa, do đứng dậy quá vội nên bất cẩn vấp vào ghế, cổ chân trắng nõn sưng đỏ một mảng lớn, tập tễnh bước ra mở cửa.

Là Lâm Diễm.

“Có chuyện gì à?” Lâm Nhiễm hỏi.

Lâm Diễm nhíu mày: “Chị còn nhớ mai là ngày gì không?”

“Ngày gì?” Lâm Nhiễm nghi hoặc.

Lâm Diễm: “Thi triết học.”

Cậu nở nụ cười chết chóc, đặt một xấp bài thi dày cộm lấp đầy tay cô: “Ngày mai chị không đi thi là trượt tốt nghiệp thật đấy.”

Cậu nói xong cũng bỏ đi, không có chút lưu luyến nào.

Lâm Nhiễm chết lặng.

Bởi vì cô chị này kết hôn quá sớm khiến người khác quên mất cô vẫn là một sinh viên đại học.

Lúc chưa gặp Triệu Trác Thành thì cô thông minh lắm, cô và Lâm Diễm đều thi đỗ đại học Ninh Giang, học chuyên ngành tài chính.

Còn trùng hợp được xếp chung một lớp.

Bốn năm đại học đều không chịu học hành tử tế, những lần thi trước đây đều là Lâm Diễm giúp cô, thỉnh thoảng còn gian lận trong thi cử.

Thi triết học.

Trước đây Lâm Nhiễm chưa từng học đại học, ngay cả tên đầy đủ của môn thi này cô cũng không đọc được.

Cô xem mấy bài thi kia như xem thiên thư vậy.

Lâm Nhiễm đành phải khập khễnh đi tìm Lâm Diễm, vừa định gõ cửa thì cửa đã mở ra.

“Sao em biết chị sẽ đến tìm em thế?” Lâm Nhiễm cười nịnh nọt nhìn Lâm Diễm.

Lâm Diễm ném một cái hộp nhỏ cho cô: “Về tự bôi đi, tôi ngủ đây.”

Lâm Nhiễm: “…”

“Chị không biết làm bài thi.” Lâm Nhiễm thấy cậu đóng cửa, lập tức cản lại, nháy mắt với cậu: “Cậu giúp chị bài thi ngày mai được không?”

Lâm Diễm: “…”

“Làm gì?” Lâm Diễm khoanh tay nhìn cô.

Lâm Nhiễm cười khà khà: “Đưa giấy?”

Lâm Diễm liếc mắt: “Ra ngoài.”

“Thật mà.” Lâm Nhiễm cười nịnh nọt: “Giúp một chút thôi? Chị mời em ăn kem nhé.”

Lâm Diễm không nói câu nào, mặt không cảm xúc đóng cửa lại.

Lâm Nhiễm: “…”

“Này!” Lâm Nhiễm mở to mắt: “Dù gì chị cũng là chị của cậu đấy.”

“Tôi không có người chị ngốc như vậy.” Lâm Diễm đóng cửa lại, khẽ xì một tiếng qua cánh cửa: “Ai mà biết có phải chị với Triệu Trác Thành lại đang làm trò gì đó hay không chứ.”

“Ba mẹ tin chị.” Lâm Diễm nói: “Nhưng tôi không tin.”

Lâm Nhiễm không lên tiếng.

Lâm Diễm nói: “Đừng quên hai chúng ta là sinh đôi, tôi biết rõ chị là loại người gì.”

“Thôi bỏ đi.” Lâm Nhiễm cũng hơi nhụt chí, cô vẫn chưa giải thích được cảnh tượng kỳ lạ trong gương khi nãy. Lâm Diễm nói vậy khiến cô rất mệt tim, đúng là nói dối không dễ mà: “Em muốn tin hay không thì tùy, chị thật sự muốn trở nên tốt hơn.”

“Cùng lắm thì mai rớt tín chỉ thôi, học thêm một năm nữa cũng được.”

Nói xong cô ra khỏi phòng Lâm Diễm.

Nhưng vừa đi được mấy bước, cửa phòng Lâm Diễm chợt mở ra, cậu cực kỳ không tình nguyện nói: “Thứ tôi mới đưa chị là đáp án.”

Lâm Nhiễm sững sờ: “Là sao?”

“Thi triết học là đề mở.”

Lâm Nhiễm: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.