24, sáng tỏ
Edit: Đoán xem
————————————-
Đã gần đến khuya, trên đường xe chạy thưa thớt, ánh đèn vàng ấm áp kéo dài hai bóng người.
Dịch Trần Lương bị anh đột nhiên sờ đầu, hiếm khi không thấy xù lông.
Bị nhóc con dùng tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình, cho dù là Vân Phương thì cũng chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Bộ dạng Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm y như đang muốn ăn thịt người.
Vân Phương bất giác vuốt ve đầu ngón tay vừa xoa đầu cậu, thầm thở dài một tiếng trẻ nhỏ khó hầu hạ, có chút bi ai mà phát giác chính mình lại một lần nữa đột phá sức giới hạn của một ông bố già, đối với đứa con vô cớ gây rối chỉ biết dùng cách thoả hiệp.
Anh giơ tay lên ngượng ngùng cười mà dỗ người trước mặt, “Được rồi, được rồi, không sờ thì không sờ.”
Thiếu niên đang trong tuổi dậy thì chính là thời điểm lòng tự trọng bộc phát mạnh nhất, chắc chắn là không thích đứng yên bị người khác xoa đầu, mà cố tình mỗi lần anh đều là thủ tiện(*)
(thủ tiện (手贱 – Shǒu jiàn): Ở đây là ngôn ngữ mạng, đại loại là làm việc gì cảm thấy hối hận, buồn bực ấy.
-Từ điển của Hyo & Rùa)
Vân Phương vẫn ở đó vắt hết óc mà tìm cách dỗ người, thình lình bị một bàn tay bắt lấy.
Cái tay bắt lấy tay anh lành lạnh, thon dài, hiện lên màu trắng nhợt nhạt, khớp xương vì dùng sức mà hiện lên gân xanh nho nhỏ.
Mà chủ nhân của nó lại không nói một lời mà rũ mắt xuống, mạnh mẽ lôi kéo anh đi về phía trước.
Vân Phương bỗng nhiên bị cậu nắm lấy như vậy, không khỏi lao đảo một chút, ngay sau đó liền nhanh bước đuổi kịp cậu, có điểm không yên tâm mà nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu không sao chứ?”
Dịch Trần Lương như lập tức từ trạng thái nào đó thoát ra, có chút chật vật trốn tránh ánh mắt lia đến của anh, đột nhiên buông lỏng tay.
Vân Phương chậm rãi nhăn lại mi.
Tên nhóc này bị làm sao vậy?
“Có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?” Vân Phương thấy cậu không ừ hử tiếng nào mà cứ đi về phía trước, nên nhanh chân đuổi theo, một phen nắm lấy vai của cậu, giọng nói nghiêm khắc: “Nói chuyện!”
Dịch Trần Lương mím môi, nâng mắt lên nhìn anh: “Muộn thế này rồi mày không về nhà được không?”
Vân Phương quả thật sắp bị cậu chọc cười, “Về dell gì, cậu rốt cuộc bị sao vậy hả?”
“Tao …” Chính Dịch Trần Lương cũng không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên đầu óc nhất thời nóng lên liền đi nắm lấy tay người ta, cách một lúc lâu mới ủ rũ nói: “Tối nay tao không cẩn thận lỡ làm rớt bể một cái chén.”
“………” Vân Phương hết chỗ nói, sau một lúc lâu mới nói, “Ò, thì ra cậu làm bể một cái chén.”
Dịch Trần Lương cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, có chút không được tự nhiên mà sờ mũi, lại cưỡng ép chính mình mở miệng, “Trễ như vậy mà còn đến đây, ba mẹ mày yên tâm sao?”
“Đã báo cho bọn họ rồi.” Vân Phương nhướn mày, “Đêm nay đến nhà cậu.”
Dịch Trần Lương há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói điều gì đã bị Vân Phương đè cổ mang theo đi về phía trước, “Không chào đón cũng không có cửa đâu, ba mẹ tôi đều đi cả rồi.”
“Mày ở bên ngoài đợi tao bao lâu?” Dịch Trần Lương nghe thấy trái tim trong lòng ngực càng lúc càng đập mãnh liệt, cường nghạnh đem sự vui sướng thầm kín đột nhiên nẩy lên áp trở lại sâu bên trong.
“Chắc tầm hai mươi phút.” Vân Phương cúi đầu thoáng nhìn qua đồng hồ, “Đừng quậy nữa, mau về thôi, mai còn phải đi học.”
“Ừm.” Dịch Trần Lương nhỏ giọng lên tiếng, bước chân gắt gao mà theo sau anh.
Bây giờ Vân Phương vẫn còn mặc áo khoác hưu nhàn đặc biệt thay vì bữa cơm liên hoan, tay áo có chút hơi dài, che đi một nửa mu bàn tay.
Dịch Trần Lương cùng anh sóng vai bước đi, thỉnh thoảng cánh tay cả hai sẽ đụng vào nhau.
Giữa màn đêm tĩnh lặng tiếng ma xát nho nhỏ của vải vóc càng thêm càng thêm rõ ràng.
Hai bàn tay đan xen nhau lúc gần lúc xa, giống như giây tiếp theo là có thể chạm đến, lại giống như vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau.
Bàn tay còn lại của Dịch Trần Lương hơi hơi cong lên, ngón cái dùng sức mà siết chặt đốt ngón tay trỏ.
“Vân Phương.” Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong màn đêm yên tĩnh, thậm chí bởi vì căng thẳng còn khiến cho âm cuối trở nên run run.
“Hả?” Vân Phương có chút mệt mỏi, không để ý mà lên tiếng.
“Tao —” Lời nói của Dịch Trần Lương nghẹn ở cổ họng.
Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu, cậu thậm chí còn thấy được hình ảnh chính mình đang dại ra phản chiếu trong đôi mắt của Vân Phương.
“Có phải bị sốt rồi không?” Vân Phương có chút lo lắng mà nhìn cậu, “Mặt đỏ như vậy.”
Dịch Trần Lương như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nhất thời xúc động mở miệng, chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì, cậu lấy bàn tay Vân Phương ra, thanh thanh giọng nói: “Tao không có sao, về nhà thôi.”
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Vân Phương ở lại đây, số lượng ống sắt thép trong sân cũng đã ít đi nhiều, phế phẩm trong phòng chính chắc hẳn đã bị Dịch Trần Lương bán đi.
Trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, thậm chí còn có thêm một cái bàn, trên mặt bàn đặt món ăn thừa gì đó và chiếc đũa vứt tùy ý, bên cạnh còn có một khối bánh rắn bị cắn một nửa.
“Bàn chải đánh răng, cốc đựng với khăn lông lần trước mày dùng ở trong ngăn tủ.” Dịch Trần Lương vừa vào cửa liền đi thu dọn cái bàn bừa bộn kia, “Cái bên cạnh đầu giường ấy.”
Vân Phương đi vào phòng ngủ, phát hiện chiếc chiếu trên ván giường gỗ đã bị lấy xuống, cũng không biết Dịch Trần Lương lấy đâu tới một tấm đệm giường, bên trên đeo khăn trải nệm màu vàng kem.
Mặc dù màu sắc nhìn không hề hợp với căn phòng hay Dịch Trần Lương nhưng không thể phủ nhận rằng màu sắc sữa béo nhìn qua thật sự rất ấm áp, khiến người ta chỉ muốn nằm lên đó mà ngủ ngay.
Tuy nhiên, hiển nhiên Dịch Trần Lương không hề thói quen gấp chăn cho đẹp, tấm chăn lộn xộn nép vào tường trông qua nhăn nhún bèo nhèo.
Lúc này Dịch Trần Lương từ ngoài cửa bước vào, có chút xấu hổ mà nhìn chiếc khăn trải nệm màu vàng kem kia một cái, “Được giảm giá, rẻ lắm.”
Vân Phương chọc ghẹo mà nhìn cậu một cái, cười nói: “Khá đẹp, hợp với cậu lắm.”
Dịch Trần Lương mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn đánh anh một trận, khom lưng lấy bàn chải, khăn lông từ trong ngăn tủ, cứng rắn nói: “Không thích ngủ nữa thì xuống đất mà nằm.”
Vân Phương ngưỡng mặt nằm ngã lên giường, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người trở nên thả lỏng.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng đèn xưa cũ treo trên đỉnh đầu rồi từ từ nheo mắt lại, khoé miệng còn ngậm ý cười như có như không, “Tôi chưa nói ra, nhưng tôi thật sự rất muốn đánh cậu.”
Dịch Trần Lương đem khăn lông ném lên trên người anh, “Nhanh rửa mặt rồi ngủ.”
Vân Phương thoải mái mà duỗi người, hữu khí vô lực mà nhìn cậu nâng tay, “Làm phiền.”
Dịch Trần Lương bực mình trừng mắt liếc anh một cái, duỗi tay đem người kéo lên, ngay sau đó đem người đẩy ra bên ngoài, “Ngoài đó có lu đựng nước.”
Đèn sáng một góc tiểu viện tử, hai thiếu niên ngồi xổm bên cây táo đánh răng, ánh đèn mờ ảo ngoài cửa liều mạng cũng có thể miễn cưỡng chiếu đến mép cây táo, nên cả hai không đến mức phải sờ đường mà đi.
Vân Phương phun bọt keo đánh răng, dùng sức súc miệng, mùi bạc hà trong miệng xua đi hơn một nửa cơn buồn ngủ, “Bài tập làm chưa?”
Dịch Trần Lương đang súc miệng bên cạnh mém chút nữa bị sặc, cậu hung hăng mà nhổ bọt nước trong miệng ra, “Sáng sớm mai tao dậy làm.”
Vân Phương tỏ vẻ nghi ngờ, “Kịp không?”
“Kịp.” Dịch Trần Lương mệt mỏi cả một ngày không hề muốn bật đèn đánh đêm, thúc giục Vân Phương nhanh chóng rửa mặt.
Những gì Dịch Trần Lương trải qua bây giờ hết thảy đều không giống chuyện xảy ra trong trí nhớ của anh, không có cách nào căn cứ vào kinh nghiệm mà đề ra đối sách tương ứng, nhưng như thế ngược lại khiến Vân Phương cảm thấy rất mới lạ.
Một Dịch Trần Lương hoàn toàn khác, tràn ngập khả năng vô hạn.
Anh ở trong màn đêm không tiếng động mà cười, lại bị Dịch Trần Lương kéo quay lại rửa mặt.
Chờ khi hai người rửa mặt xong tắt đèn lên giường quấn chăn thì đã 11 giờ.
Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ tràn vào bên trong, chiếu rõ mười mươi hoa văn trên hai chiếc chăn.
Đầu đông thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, Vân Phương đem tay rút vào trong ổ chăn.
“Lạnh không?” Dịch Trần Lương nằm bên cạnh hỏi.
“Không lạnh.” Vân Phương quay đầu nhìn cậu, “Còn chưa ngủ?”
Dịch Trần Lương nghiên người đối diện với anh, qua một lúc lâu mới nói: “Hôm nay tại sao mày lại muốn đưa tao về nhà?”
Tuy rằng cả một đường đã suy nghĩ cẩn thận nhưng vẫn không hiểu vì sao Vân Phương lại muốn đưa mình về, còn không chút ý thức mình là người ngoài mà hợp tình hợp lý ở lại.
Tất nhiên, hễ chuyện về Vân Phương, cậu lại có vài việc không nghĩ cẩn thận được.
Vì sao chứ?
Chính Vân Phương cũng muốn biết.
Là vì thấy một mình cậu đứng nơi đó thật đáng thương, vì nhìn thấy ánh mắt trông mong của cậu nhìn mình mà đau lòng, hay chỉ đơn giản chỉ vì người này mang tên Dịch Trần Lương, người mà anh chưa từng biết yêu quý qua.
Vân Phương gần như hà khắc nghĩ, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì hiện giờ anh cùng Dịch Trần Lương đã là hai cá thể độc lập.
Không có anh chiếu cố Dịch Trần Lương vẫn có thể tự mình sống sót.
Ngay cả khi anh muốn chiếu cố Dịch Trần Lương cũng không cần phải đến mức như thế này.
Nhưng anh vẫn làm như vậy, anh không thể hiểu rõ, thế nên chỉ đơn giản là ngừng suy nghĩ về nó.
“A.” Vân Phương buồn ngủ nhắm hai mắt lại, trong thanh âm không tự giác mang theo ý cười, “Có thể là do hôm nay thời tiết rất tốt.”
______________________________
Cải tui đây nóng quá đi (ʘ言ʘ╬) sắp bị mặt trời đốt thành cải thìa nướng rồi mấy rít đờ ơi!!! Help me please!!!!!
Cho em một sao đi quý dị :3.
24, minh bạch
Edit: cải thìa
Đã gần đến khuya, trên đường xe chạy thưa thớt, ánh đèn vàng ấm áp kéo dài hai bóng người.
Dịch Trần Lương bị anh đột nhiên sờ đầu, hiếm khi không thấy xù lông.
Bị nhóc con dùng tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình, cho dù là Vân Phương thì cũng chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Bộ dạng Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm y như đang muốn ăn thịt người.
Vân Phương bất giác vuốt ve đầu ngón tay vừa xoa đầu cậu, thầm thở dài một tiếng trẻ nhỏ khó hầu hạ, có chút bi ai mà phát giác chính mình lại một lần nữa đột phá sức giới hạn của một ông bố già, đối với đứa con vô cớ gây rối chỉ biết dùng cách thoả hiệp.
Anh giơ tay lên ngượng ngùng cười mà dỗ người trước mặt, “Được rồi, được rồi, không sờ thì không sờ.”
Thiếu niên đang trong tuổi dậy thì chính là thời điểm lòng tự trọng bộc phát mạnh nhất, chắc chắn là không thích đứng yên bị người khác xoa đầu, mà cố tình mỗi lần anh đều là thủ tiện(*)
(thủ tiện (手贱 – Shǒu jiàn): Ở đây là ngôn ngữ mạng, đại loại là làm việc gì cảm thấy hối hận, buồn bực ấy. -Từ điển của Hyo & Rùa)
Vân Phương vẫn ở đó vắt hết óc mà tìm cách dỗ người, thình lình bị một bàn tay bắt lấy.
Cái tay bắt lấy tay anh lành lạnh, thon dài, hiện lên màu trắng nhợt nhạt, khớp xương vì dùng sức mà hiện lên gân xanh nho nhỏ.
Mà chủ nhân của nó lại không nói một lời mà rũ mắt xuống, mạnh mẽ lôi kéo anh đi về phía trước.
手的主人却一言不发地垂下眸子,大力拉着他往前走。
云方突然被他这么一拽,还踉跄了一下,随即便大步跟上了他,有点不放心地歪头看他,“你没事吧?”
易尘良像是一下子从某种状态中抽离了出来,有点狼狈地躲闪开他的目光,倏然松开了他的手。
云方缓缓地皱起了眉。
这小子什么毛病?
“你是不是身体不舒服?”云方见他一声不吭地往前走,又大步追了上去,一把掰过他的肩膀,声音严厉:“说话!”
易尘良抿了抿唇,抬起眼来看他:“你这么晚不回家行吗?”
云方简直快要被他气笑了,“回个屁,你到底怎么了?”
“我……”易尘良自己都想不明白是怎么回事,一时脑子发热就去抓人家的手,隔了好一会儿才闷声道:“我今天晚上不小心打碎了个碗。”
“…………”云方无语了半晌,“哦,你打碎了个碗。”
易尘良觉得自己蠢透了,他有些不自在地摸了摸鼻子,又强迫自己开口,“你这么晚出来你爸妈放心吗?”
“跟他们报备过了。”云方挑了一下眉,“今晚去你家住。”
易尘良张了张嘴,还没来得及说什么就被云方按住了脖子带着往前走,“不欢迎也没门,我爸妈都走了。”
“你在外面等了我多久?”易尘良听见自己胸腔中那越来越强烈的心跳,强硬地将突然涌上来的那股隐秘的欣喜压回了深处。
“也就二十分钟。”云方低头看了一眼表,“别磨叽了,赶紧回去,明天还得上课。”
“哦。”易尘良低低应了一声,脚步却紧紧地跟在了他后面。
云方还穿着为了吃饭专门换上的休闲外套,那袖子稍微有点长,盖住了他的半只手背。
易尘良跟他并肩走着,两个人的胳膊不时会碰到一起,衣料细微的摩擦声在静谧的夜里格外清晰,交错而过的两只手若即若离,好像下一秒就能碰到,又好像永远都碰不到。
易尘良身侧的另一只手微微蜷起,拇指使劲地捏了一下食指的指节。
“云方。”他听见自己的声音在安静的夜色中响起,甚至因为紧张使得尾音有点颤抖。
“嗯?”云方有点困了,漫不经心地应了一声。
“我——”易尘良的话猛得卡在了嗓子眼里。
一只温热的手掌覆在了他的额头,他甚至从云方眼睛里看到了自己呆滞的脸。. Kiếm Hiệp Hay
“是不是发烧了?”云方有点担忧地看着他,“脸这么红。”
易尘良有些如释重负地松了一口气,刚才一时冲动开口,可是连他都不知道自己到底想说什么,他拿开云方的手,清了清嗓子:“我没事,回家吧。”
离上一次云方住在这里已经过去了大半个月,院子里堆积的铁片钢管也少了很多,堂屋里的废品应当是被易尘良卖了,屋子里收拾的很干净,甚至添了张桌子,上面还放着盘看不出到底是什么的剩菜和随意扔着的筷子,边上甚至还有块啃了半张的煎饼。
“你上次用的牙刷牙杯和毛巾在柜子里。”易尘良一进门就去收拾那张有些凌乱的桌子,“床头边上那个。”
云方走进卧室,发现那张木板床上的凉席终于被揭了下来,不知道易尘良从哪里找来的褥子,上面铺了条奶黄色的床单,尽管这颜色不管是跟这间屋子还是易尘良这个人都非常的不搭,但不可否认奶呼呼的颜色看上去非常温暖,让人想躺上去睡一觉。
不过易尘良显然没有叠被子的好习惯,凌乱的被子贴着墙边,看上去皱皱巴巴的。
易尘良这时候从门外走进来,有点尴尬地看了那奶黄色的床单一眼,“打折买的,便宜。”
云方揶揄地看了他一眼,笑道:“挺好看的,衬你。”
易尘良强行忍住想揍他一顿的冲动,弯腰给他拿柜子里的牙刷毛巾,硬邦邦道:“不爱睡你就打地铺。”
云方仰面躺倒在床上,长长地舒了口气,整个人变得无比放松,他盯着头顶上那个老旧的灯泡缓缓地眯起了眼睛,嘴角还噙着点若有若无的笑,“我可没说啊,要打你打。”
易尘良将毛巾扔到他身上,“赶紧洗漱完睡觉。”
云方舒服地伸了个懒腰,有气无力地冲他抬起只手来,“劳驾。”
易尘良气闷地瞪了他一眼,伸手将人拽了起来,紧接着把人往外面推,“外面水缸里有水。”
亮着灯的一方小院子里,两个少年蹲在枣树下刷牙,门口昏黄的灯光拼了老命也只能勉强照到枣树边上,让他们不至于摸黑。
云方吐掉牙膏沫又使劲漱了漱口,嘴里清新的薄荷味驱散了他大半的困意,“作业做了吗?”
正漱口的易尘良险些被呛到,他恶狠狠地将嘴里的泡沫水吐出来,“我明天早晨做。”
云方表示怀疑,“来得及吗?”
“来得及。”易尘良累了一天不想再挑灯夜战,催着云方洗脸赶紧去睡。
现在的易尘良所经历的一切都不是他记忆中的事情,他已经没有办法再根据经验来作出相应的对策,但是这样反而让云方觉得新奇起来。
一个截然不同的、充满无限可能的易尘良。
他在夜色中无声地笑了一下,被易尘良拉起来去洗脸。
等两个人洗漱完关灯上床钻进被窝,已经快十一点了。
清冷的月光透过窗户洒进来,将两床被子上的花纹都照得纤毫毕现。初冬的天气已经开始冷了,云方将放在外面的胳膊缩进了被窝。
“冷吗?”易尘良在旁边问他。
“不冷。”云方转过头看他,“还没睡?”
易尘良侧着身子正对着他,过了好一会儿才说:“今天你为什么要送我回家?”
虽然他想了一路也没想明白云方为什么要送自己回家,还丝毫不把自己当外人理直气壮地住下。
当然,关于云方的事情,他就没几件能想明白的。
为什么呢?
云方自己也想知道。
是看他孤零零一个人站在那里觉得可怜,是看他眼巴巴地望着自己觉得心疼,还是单单只因为这个人叫易尘良,是他从来没有爱护过的自己。
云方近乎苛刻地想,从某种意义上来说,现在的他和易尘良已经是完全独立的个体,没有他的照顾易尘良也能自己活下去,即便是他想照顾易尘良,他也完全不必做到这个地步。
可他还是这样做了,他想不明白,索性不再去想。
“啊。”云方困倦的闭上了眼睛,声音里不自觉带上了点笑意,“可能是今天天气好吧。”
(Nếu bạn đang thắc mắc, nếu đọc đúng nơi, đến tối mik sẽ cập nhật đầy đủ. Còn không, đọc ở nơi khác thì mọi người cứ chờ web ấy cập nhật đi)