Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 33: Khu vui chơi



Edit: Đồng – Beta: Đậu

Sau khi về nhà, Tiếu Tuệ Tuệ liền nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, Tiếu Nghị Hạ gõ cửa phòng cô, vừa đau lòng vừa sốt ruột nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Nếu em không chịu nói thì anh sẽ đi tìm Cố Thừa Minh.”

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, sau đó tiếng khóc thút thít của Tiếu Tuệ Tuệ truyền ra: “Anh, Cố Thừa Minh đã có bạn gái.”

Tiếu Nghị Hạ sững sờ, Cố Thừa Minh có bạn gái? Mỗi ngày hắn với Lê Dự đều như hình với bóng, có bạn gái ư?

Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ có chút hận sắt không thành thép mà nói với Tiếu Tuệ Tuệ: “Chỉ mới gặp một lần, em thích cậu ta ở điểm nào? Chỉ vì cậu ta quá đẹp trai hả?”

Tiếu Tuệ Tuệ tức giận với ngữ khí của anh trai, ở trong phòng hét lên: “Em thích anh ấy, thích anh ấy đó!”

“Em…” Tiếu Nghị Hạ giận dữ.

Cố Thừa Minh đã cho em gái anh uống cái gì? Vì sao đã đụng phải tường còn không chịu quay đầu lại.

Trong phòng yên tĩnh một lát, Tiếu Tuệ Tuệ mới chậm rãi mở cửa, lộ ra đôi mắt khóc đến đỏ bừng: “Anh…”

Một tiếng này khiến Tiếu Nghị Hạ đau lòng.

Em gái anh được chiều từ nhỏ đến lớn, đừng nói là để nó chịu ủy khuất, ngay cả nước mắt của cô mọi người cũng không nỡ để nó rơi. Nhưng bây giờ vì một Cố Thừa Minh, em gái anh lại đau lòng đến mức này, Tiếu Nghị Hạ tuyệt không nghĩ tới.

Thời gian cách ngày thi đấu không còn nhiều, Tiếu Nghị Hạ vừa vội vàng chuẩn bị thi đấu vừa quan tâm Tiếu Tuệ Tuệ.

Lúc nhìn Cố Thừa Minh, trong lòng Tiếu Nghị Hạ luôn hơi khó chịu, tuy hắn ta không làm gì sai, nhưng nghĩ tới em gái vì hắn mà đau lòng, anh lại không thể bình tĩnh.

“Nghị Hạ, chuyền bóng!”

Bị đồng đội quát lớn, Tiếu Nghị Hạ lấy lại tinh thần, anh vội vã trả lời, chuyền bóng trong tay đi.

Cố Thừa Minh nhìn Tiếu Nghị Hạ không tập trung một lần, cũng không nói gì.

Những ngày luyện tập, Tiếu Tuệ Tuệ cũng từng lặng lẽ đến vài lần, chỉ là đứng xa xa nhìn Cố Thừa Minh chơi bóng.

Thật ra Tiếu Tuệ Tuệ có chút tâm tư, cô muốn thấy bạn gái của Cố Thừa Minh ra sao nhưng mỗi lần cô đến đều thấy những cô gái khác thi nhau đưa nước cho Cố Thừa Minh mà hắn đối với những người đó ngay cả nở nụ cười cũng không có, chỉ khi nhìn thấy Lê Dự thì sắc mặt mới hòa hoãn, ôn nhu.

Buổi tối cuối tuần.

Cố Thừa Minh và Lê Dự đăng nhập game. Bởi vì ở trong game đã kết hôn với Lê Dự nên Cố Thừa Minh cũng chú ý tới trò chơi này hơn, tuy không chơi nhiều nhưng sẽ luôn đăng nhập game với cậu, lập tổ đội đánh quái hoặc là xoát xoát giá trị ân ái.

Lê Dự không hứng thú chuyện đánh quái thăng cấp lắm, cậu thích dùng những thực vật trong sân mà cậu trồng được luyện chế ra chút đan dược kì quái hơn.

Hai người làm nhiệm vụ cơ bản xong thì Lê Dự liền ngồi xổm trong sân luyện đan, Cố Thừa Minh thì lại mang theo tài khoản game đi xử lí việc ở công ty.

Hai người ai làm việc của người đó, tình cờ nói mấy câu, trong buổi tối hè này, ngược lại có vài phần thú vị.

Gió đêm hơi oi bức nhưng hắn lại lo cậu ngồi điều hòa hoài sẽ không tốt nên mở cửa sổ để gió lùa vào.

Trong tủ lạnh có dưa hấu ban ngày đã mua, dì giúp việc đã sớm cắt thành từng miếng nhỏ, Cố Thừa Minh cầm muôi đưa dưa hấu bưng đến trước mặt cậu, nói: “Em có nóng không? Ăn chút dưa hấu đi.”

Lê Dự nhận lấy cái muỗng của hắn đưa, trả lời: “Cũng ổn.”

Mùa hè mà ở nhà cậu mới là kinh khủng. Buổi tối nếu không đắp chăn thì sáng hôm sau chắc chắn sẽ bị muỗi đốt cả người nhưng nếu đắp chăn thì sẽ nóng đến mức không thể ngủ được.

Lê Dự vừa ăn dưa hấu vừa chơi máy tính, mắt thấy đan dược sắp luyện xong thì tốc độ ăn dưa cũng chậm lại.

Tiếng thông báo luyện chế hoàn thành vang lên, một viên đan dược vàng rực rỡ ra lò, Lê Dự định kiểm tra thuộc tính của thuốc, nhấc mắt liền thấy ba chữ khổng lồ khắc trên kim đan – sinh tử đan.

Cậu ngẩn người, sau khi kiểm tra thuộc tính tỉ mỉ mới phát hiện bản thân không hiểu sai, đan dược có tên như công dụng, là thuốc có thể sinh con.

Lê Dự sửng sốt, tay không giữ chắc, cái muỗng ăn dưa rớt lên người, cậu kêu lên một tiếng “nha”

“Sao thế?” Cố Thừa Minh xoay đầu mới phát hiện cậu để dưa rớt lên người, bị ướt một mảng hồng.

“Em thật không cẩn thận.” Hắn vừa nói vừa lấy khăn giấy giúp cậu lau nước dưa hấu dính trên quần áo.

tay phải lén lúc di chuyển con chuột muốn đóng bảng công dụng đan dược lại nhưng Cố Thừa Minh đột nhiên tiến tới, tò mò hỏi: “Em luyện ra cái gì vậy?”

Mặt Lê Dự đỏ lên, cậu nhanh chóng tắt bảng đi.

Cố Thừa Minh vốn đã thấy ba chữ sinh tử đan kia, trong lòng buồn cười, hắn định nói vài lời để xoa dịu không khí, lúc này điện thoại của Lê Dự vang lên.

Thấy là số của Từ Gia Kha, cậu liền nghe điện thoại.

“Tiểu Lê Dự?” Tiếng nói từ đầu bên kia truyền tới không phải của Từ Gia Kha mà là Đổng Nhiễm.

“Chị Đổng Nhiễm.”

“Khà khà! Tiểu Lê Dự, đã lâu không gặp, ngày mai chúng ta cùng đi chơi đi! Em có rảnh không?” Đổng Nhiễm đi thẳng vào vấn đề.

Lê Dự nhìn Cố Thừa Minh: “Dạ, đi đâu ạ?”

Giọng của Đổng Nhiễm ở đầu bên kia bỗng nhỏ đi, dường như cô đang hỏi người ở bên cạnh: “Bảo Bảo, ngày mai em muốn đi đâu…” Một lát sau, Đổng Nhiễm mới nói với cậu: “Ngày mai đi khu vui chơi đi, Bảo Bảo nhà chị muốn đi! Tiểu Lê Dự, tuy rằng ngày mai chị rất hi vọng chỉ gặp một mình em, thế nhưng chị cũng biết Cố Thừa Minh nhất định sẽ đến. Vậy mai mười giờ sáng gặp nha! Nghỉ ngơi sớm đi, bye bye!”

Đổng Nhiễm nói xong liền tắt máy, Lê Dự hé miệng ngóng ngóng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cố Thừa Minh.

“Chị Đổng Nhiễm hẹn chúng ta mai đi khu vui chơi.” Cậu có chút chột dạ.

“Chúng ta?” Cố Thừa Minh nhíu mày không tin.

“Đó là ý của chị ấy.” Lê Dự thoát game, nói “Em đi tắm” rồi chạy mất.

Thứ hai.

Lúc hai người đến cửa khu vui chơi, Đổng Nhiễm và một nữ sinh mặc quần yếm đã chờ ở đó.

“Tiểu Lê Dự đã cao vậy rồi!” Đổng Nhiễm vừa gặp đã chọc Lê Dự, sau đó ôm lấy cô gái bên cạnh, giới thiệu: “Diệp Bảo Bảo, bạn gái của chị. Bảo Bảo, đây chính là Lê Dự mà chị nói.”

Nữ sinh tên là Diệp Bảo Bảo buộc tóc hai bên đáng yêu, đôi mắt to nhìn chằm chằm Lê Dự rồi cười nói: “Lê Dự cao lên thật nhiều, trong bức ảnh thì cậu ấy mới đến vai chị thôi.”

“Ai, khi em ấy còn nhỏ thực sự là rất dễ thương, tiếc là em không biết.” Đổng Nhiễm giả vờ thở dài đầy ưu thương, hống cô gái tên Diệp Bảo Bảo cười tít mắt.

“Vị này là? Chị còn chưa giới thiệu đâu…” Diệp Bảo Bảo cười xong thì chỉ chỉ Cố Thừa Minh.

“Cố Thừa Minh.” Đổng Nhiễm chỉ nói tên hắn rồi thôi, cô kéo Diệp Bảo Bảo nói với Lê Dự: “Chúng ta đi mua vé vào cổng.”

Cố Thừa Minh không bực chuyện Nhiễm lơ hắn, đối với việc Đổng Nhiễm và bạn gái đi chơi còn gọi Lê Dự đi cùng, trong lòng hắn cũng hiểu vài phần nhưng dường như cậu không phát hiện có chỗ nào là lạ, cho dù Đổng Nhiễm trắng trợn nói người kia là bạn gái cô nhưng nhìn gương mặt mơ màng của Lê Dự liền biết cậu căn bản không có nghĩ đến mặt đó.

Nghĩ tới đây, Cố Thừa Minh nhìn gò má cậu, trong lòng thở dài, thằng nhóc ngốc này đến lúc nào mới có thể hiểu ra đây?

Bốn người cùng đi vào khu vui chơi.

Đổng Nhiễm và Diệp Bảo Bảo đi trước, Lê Dự và Cố Thừa Minh theo sau.

Diệp Bảo Bảo là một cô gái vô cùng hoạt bát, lá gan cũng lớn. Vừa bắt đầu đã muốn chơi đua xe, nhảy lầu cơ… đều là những trò chơi mạo hiểm. Đổng Nhiễm đương nhiên là chơi với cô. Lê Dự lại sợ độ cao, sau khi từ chối lời mời của Đổng Nhiễm thì ngồi với Cố Thừa Minh trên ghế dài nghỉ ngơi hóng mát.

Sắp tới trưa, nhiệt độ càng ngày càng cao, cho dù ngồi dưới gốc cây, chóp mũi Lê Dự vẫn đọng một tầng mồ hôi.

“Nóng lắm sao? Em có muốn ăn kem không?” Thấy mồ hôi trên trán cậu càng ngày càng nhiều, Cố Thừa Minh hỏi.

Lê Dự gật gật đầu, mỗi người mua một que kem ống, ngồi trên ghế từ từ ăn.

Hôm nay cậu mặc một chiếc T – shirt đơn giản màu trắng, quần cộc xanh da trời để lộ cẳng chân thẳng tắp trắng nõn, lúc này ngồi trên ghế ăn kem, đôi môi đỏ thắm ngậm kem càng bóng loáng, đầu lưỡi màu phấn hồng như ẩn như hiện sau que kem.

Cố Thừa Minh thấy hai má cậu đỏ bừng, tròng mắt ậm nước, cuống họng hắn căng lên, một ngọn lửa xuất hiện, cho dù là kem lạnh cũng không thể dập tắt hỏa trong lòng.

“Anh mau ăn kem.” Lê Dự thấy hắn ngây ra, kem trong tay đã chảy cũng không phát hiện nên nhanh chóng nhắc nhở.

Cố Thừa Minh phục hồi tinh thần, trên quần áo đã dính vài giọt kem chảy ra.

Hắn lấy giấy ăn tùy tiện lau, hơi ảo não. Lúc này, Đổng Nhiễm và Diệp Bảo Bảo tay cầm tay xuất hiện, trên đầu hai cô còn đeo băng đô thú cưng.

“Lê Dư, đừng có không chơi gì mà, chúng ta vào nhà ma đi.” Đổng Nhiễm mới chơi trò kích thích xong, mặt cô đỏ hồng.

Cậu cũng biết nếu bản thân không chơi gì sẽ làm mọi người mất hứng. Vì vậy dù không thích nhà ma lắm nhưng cậu vẫn tham gia.

Thấy Lê Dự đồng ý, Đổng Nhiễm liền quay đầu nói với Diệp Bảo Bảo: “Bảo Bảo, lát nữa đi vào nhà ma, em có sợ không?”

“Có chị ở bên cạnh em còn sợ gì.” Diệp Bảo Bảo cười trả lời.

Nghe lời cô nói, tâm tình Đổng Nhiễm thật tốt, Đổng Nhiễm hôn mạnh lên miệng Diệp Bảo Bảo, sau đó hai người cùng nhảy nhót đi mất.

Động tác ăn kem của Lê Dự dừng lại, cậu cắn môi, quay đầu hỏi Cố Thừa Minh, trong giọng nói còn mang theo sự kinh ngạc: “Hai chị ấy đều là nữ…”

Con ngươi của hắn tối lại, âm thanh có chút ngột ngạt: “Ừ.”

“Nhưng họ…” Lê Dự mơ hồ hiểu được điều gì, nhưng cậu nhất thời vẫn không phản ứng kịp.

Cố Thừa Minh không nói gì, hắn chăm chú nhìn biến hóa trên gương mặt cậu, chờ cậu nói tiếp.

Nhưng Lê Dự không nói gì, cậu chỉ suy nghĩ một lát, sau đó đi theo Đổng Nhiễm và Diệp Bảo Bảo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.