Edit: Đồng – Beta: Đậu
春乏秋困*, tiết đầu buổi chiều là tiết làm người ta buồn ngủ nhất.
*Hăm biết dịch sao luôn, tìm tài liệu rồi mà vẫn không hiểu.
Giáo viên đứng trên bục giảng những công thức khô khan, Lê Dự nghiêm túc ghi chép lại, đợi đến khi thầy cô ngừng cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Cố Thừa Minh ngồi bên cạnh.
Cố Thừa Minh nhíu mày, cúi đầu bấm điện thoại, quyển vở trên bàn trắng trơn, hiển nhiên nãy giờ hắn không chép chữ nào.
Lê Dự nhẹ nhàng chọt chọt tay hắn, dùng khẩu hình nói: “Nghe giảng bài.”
Cố Thừa Minh gật đầu, cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu qua cười với cậu.
Hết giờ học, cậu đi uống nước, lúc trở lại thì thấy hắn đang cầm điện thoại suy tư. Cậu hơi ngạc nhiên.
Mấy ngày nay hắn cứ ở nhà thì ôm máy tính, lên trường thì ôm điện thoại, đang có chuyện gì vậy nhỉ?
“Có chuyện gì hả anh?” Lê Dự vừa nói vừa để cốc nước cậu hứng giùm hắn lên bàn.
Cố Thừa Minh nghĩ một lát rồi mới để điện thoại xuống, giải thích: “Gần đây công việc xảy ra vấn đề, hơi vướng tay vướng chân.”
Chuyện làm ăn của hắn cậu cũng biết được chút ít nhưng hắn vẫn luôn xem mọi chuyện rất nhẹ nhàng nên cậu cũng hay quên mất chuyện này.
Thấy hắn lúc nãy còn cau mày nhưng khi nói chuyện với cậu lại vô cùng ôn nhu, Lê Dự lo lắng hỏi: “Có cách giải quyết không ạ?”
Cố Thừa Minh nhìn cậu lo cho mình, cười cười, an ủi nói: “Không sao, cùng lắm thì cùng hủy hợp đồng thôi.”
Tuy hắn nói rất thoải mái nhưng Lê Dự lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại cậu cũng không giúp đỡ được gì.
Cố Thừa Minh cười rồi xoa nhẹ tóc cậu, nói: “Lê Dự, có lẽ anh phải xin nghỉ mấy ngày.”
Cậu gật gật đầu nói: “Ừ, anh đi đi, em sẽ ghi bài giùm anh, chờ anh xong việc em sẽ giảng lại cho.”
“Sao nghe cảm giác như em đang đuổi anh vậy?” Biết rõ cậu không có ý đó nhưng Cố Thừa Minh vẫn cố ý xuyên tạc.
Thấy hắn còn có tâm trạng đùa giỡn nên cậu cũng đáp: “Ừa, đang đuổi anh đó.”
Nói xong bản thân cậu cũng không nhịn được bật cười, vội giải thích: “Em đang mong anh giải quyết nhanh nhanh rồi chuyên tâm học đó, cứ như thế này thì học cũng không được mà tình hình bên kia cũng không xong…”
“Sao em ngoan quá vậy a!” Cố Thừa Minh nhìn đôi mắt trong suốt của cậu, nơi đó không hề che giấu sự lo lắng dành cho hắn làm lòng hắn mềm nhũn, thấp giọng thở dài.
Cố Thừa Minh xin nghỉ một tuần.
Hắn không đi học chung nhưng cũng không muốn cậu phải đi về một mình nên dặn tài xế đưa đón cậu.
Rạng sáng ngày thứ hai hắn đã đi làm. Lúc hắn đi cậu còn đang mơ màng, chỉ cảm giác được người đó không còn trong phòng nữa.
Lê Dự nhìn chăn gối kế bên đã được gấp kỹ, đột nhiên cảm thấy lòng trống rỗng.
Lúc đến trường Từ Gia Kha đã đứng ở cổng chờ cậu.
Thấy cậu xuống xe, anh tiến đến chào hỏi: “Chào buổi sáng, Thừa Minh đã nói với anh, có chuyện gì gọi điện cho anh nhé.”
“Dạ.” Lê Dự gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt Từ Gia Kha, lòng chùng xuống.
Cố Thừa Minh đã vì cậu mà sắp xếp thật tốt nhưng không hiểu vì sao bản thân Lê Dự lại không thể vui nổi.
Tiết cuối buổi sáng là tiết thể dục.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Giáo dục, trường bắt đầu dạy Thái cực quyền thay cho bài thể dục như mọi khi.
Tiếng chuông vào học vang lên, học sinh trong lớp đã tập trung đầy đủ thì giáo viên thể dục mới từ từ đến: “Giáo viên của lớp năm xin nghỉ nên tiết này hai lớp sẽ học chung.”
Giáo viên nói xong thì kêu mọi người xếp hàng, học sinh hai lớp đứng song song nhau.
Bạn học đứng cạnh Lê Dự là học sinh lớp năm.
Lúc giáo viên dạy động tác xong để học sinh tự luyện tập thì người kia chủ động bắt chuyện: “Bạn ơi, động tác cuốn người về sau này làm sao vậy, có thể chỉ mình không?”
Lê Dự nhìn người đang nói chuyện với mình, mặt mày thư sinh, khí chất ôn hòa, lời nói nho nhã lễ độ nhưng trong lòng Lê Dự lại bất giác nảy lên.
Cậu hơi mất tập trung, một lúc sau mới nói: “Có thể.”
Sau khi cậu dạy xong, nam sinh cười nói cảm ơn, rồi dò hỏi: “Bạn có phải là Lê Dự, thủ khoa của kỳ thi chuyển cấp không?”
Lê Dự ngẩn ra, cậu gật đầu: “Ừ.”
Nam sinh mỉm cười, gã đưa bàn tay trắng nõn ra tự giới thiệu: “Xin chào Lê Dự, mình tên là Cố Nhất Bác.”
Cố Nhất Bác rất giỏi giao tiếp, hơn nữa hiểu chừng mực, vấn đề *** gã chưa từng nói đến.
Dần dần Lê Dự cũng nói chuyện thoải mái hơn.
“Bạn có thích làm gì không?”
“Tôi thích nghe kịch.”
“Là hí kịch sao? Người trẻ tuổi bây giờ rất ít người thích hí kịch, bạn thật đặc biệt.”
Nghe Cố Nhất Bác nói như vậy, Lê Dự hơi ngượng, cậu cũng hỏi lại: “Bạn thích cái gì?”
“Tôi sao? Có lẽ là đánh đàn, tôi đã đàn rất nhiều năm, cũng không biết có phải là thích hay không.”
Nghe giọng điệu nhàn nhạt
của gã, Lê Dự trả lời: “Có thể kiên trì lâu như vậy, hẳn là bạn cũng thích nó.”
“Vậy sao?” Cố Nhất Bác cười cười, không tiếp tục đề tài này.
Buổi trưa khi Lê Dự về nhà, dì giúp việc đang nấu cơm.
Cậu soạn một ít sách giáo khoa cần thiết, vừa ngồi vào bàn ăn, Cố Thừa Minh đã gọi đến.
“Em ăn cơm chưa?” Giọng của hắn ở đầu dây bên kia truyền đến.
Cậu nhìn đồ ăn đã được bày trên bàn, nói: “Em chuẩn bị ăn, còn anh?”
“Anh chưa ăn, vừa xuống máy bay.” Cố Thừa Minh vừa nói vừa đổi tay cầm điện thoại, hỏi: “Sáng nay lúc anh đi có đánh thức em không?”
“Không.” Nghĩ tới đây, Lê Dự nói: “Em có thể tự lo cho bản thân mình, không cần phải làm phiền người khác.”
Nghe cậu nói, hắn chỉ cười đáp: “Anh biết rồi.”
Cho dù biết suy nghĩ của Lê Dự nhưng hắn vẫn muốn an bài thật tốt mọi chuyện xung quanh cậu, hắn muốn cậu hỉ cần an tâm hưởng thụ, những việc khác đều không phải cần lo lắng.
“Ừm.” Lê Dự hơi nhụt chí, Cố Thừa Minh vì cậu làm nhiều việc như vậy, cậu cũng không nên trách người ta.
“Có phải em cảm thấy anh xem em là trẻ con hay không?” Cảm nhận được tâm tình cậu đang chùng xuống, hắn hỏi.
Cậu không trả lời, hắn nói tiếp: “Em nhỏ hơn anh hai tuổi, trong mắt anh thì em chính là trẻ con.”
Nghe lời giải thích của hắn, cậu trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Em rồi cũng sẽ trưởng thành.”
“Ừ, Lê Dự của anh rồi sẽ trưởng thành.” Cố Thừa Minh thuận theo lời cậu: “Nhưng chuyện này với chuyệ anh chăm sóc em có gì mâu thuẫn đâu? Bây giờ em là học sinh, anh đương nhiên hi vọng em coi trọng việc học, những việc nhỏ khác chỉ là vì anh không muốn ảnh hưởng đến em nên mới giúp em xử lí.”
Cố Thừa Minh dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Lê Dự, anh muốn em biết, anh không muốn những điều vặt vãnh đó ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”
Sau khi tan học, cậu nghĩ dến cuộc nói chuyện hồi trưa của mình và Cố Thừa Minh, bất tri bất giác lại đi tới sân bóng rổ.
Bây giờ trong sân chỉ có mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ đang chơi.
Lê Dự để cặp xuống, cũng ôm một trái bóng, tự mình tập ném vào rổ.
“Nè, thằng nhãi kia, đưa bóng của mày cho tao.”
Lê Dự vừa ném vào rổ thì nghe có người nói chuyện với cậu.
Cậu quay đầu mới phát hiện đó là nam sinh cậu chưa từng gặp, lưng hùm vai gấu, nhìn rất thô lỗ.
“Bóng này là tôi lấy trước.”
“Thằng nhãi, mày nghĩ cầm bóng nhảy tới nhảy lui là có thể ném vào rổ được sao? Ha ha ha ha…”
Nghe lời khiêu khích của người kia, Lê Dự không nói gì, chỉ yên lặng ném bóng vào rổ.
Tuy nhiên nam sinh kia lại không kiên nhẫn, đi tới chặn đường bóng của cậu: “Sao không biết thức thời hả?”
Lê Dự ức đến sắp không chịu nổi nhưng nhìn dáng người lưng hùm vai gấu của gã, cậu biết mình không đánh lại.
“Tới trước lấy trước, mày không hiểu hả?”
“Cái gì mà tới trước tới sau, ai chứng minh mày tới đây trước?” Người kia ôm bóng rổ, khinh thường liếc nhìn cậu.
Người xung quanh nhìn sự chênh lệch của hai người, ai cũng không mở miệng, mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ đều vờ như không thấy.
Lê Dự cắn môi, trong lòng tức giận, nhưng cậu không cướp bóng trong tay gã lại được.
“Tôi thấy.”
Lê Dự sững sờ, quay đầu lại mới phát hiện người lên tiếng là Cố Nhất Bác.
Gã nhìn cậu một cái, ánh mắt động viên rồi mới nói với người kia: “Tôi nói là tôi thấy, cậu đưa bóng lại cho cậu ấy đi.”
Giọng của Cố Nhất Bác không lớn nhưng ngữ khí lại có loại khí thế không hề tương xứng với khuôn mặt.
Người kia chấn động, hùng hùng hổ hổ ém xuống đất, xoay người rời đi.
Cố Nhất Bác nhặt bóng lên đưa cho cậu: “Trùng hợp quá ha, hôm nay tôi định luyện đàn, đi ra ngoài thì gặp được cậu.”
“Cảm ơn.” Lê Dự nhận bóng.
“Sao cậu lại chơi bóng một mình? Tâm tình không tốt sao?”
Lê Dự lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy, là cãi nhau với người hay đi cùng cậu hả?”
Nghe Cố Nhất Bác nói đến Cố Thừa Minh, trong lòng Lê Dự cảm thấy không ổn, vì vậy tránh nặng tìm nhẹ nói: “Không phải. Cảm ơn bạn giúp tôi lấy lại bóng, hôm nay nhiều bài tập nên tôi về trước đây.”
Lê Dự chào tạm biệt.
Cố Nhất Bác nhìn cậu rời đi, tay nắm thành quyền, sự ôn hòa trên mặt bỗng trở nên âm trầm.