Edit: Đồng – Beta: Đậu
Cố Thừa Minh thấy từ sau khi Lê Dự thay quần áo xong, hắn cứ có cảm giác vẻ mặt cậu có chút không đúng, giống như là đang kìm nén điều gì đó.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn ngoắc ngoắc cậu, có chút bận tâm.
“Không có gì.” Cậu quệt miệng lại cảm giác khóe miệng cứng đầu, không cười nổi.
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự trầm mặt, trong lòng “hồi hộp”, chẳng lẽ cậu không muốn đi cùng hắn sao? Nghĩ vậy hắn liền hỏi: “Em dọn đồ xong chưa?”
“Ừm xong rồi.” Lê Dự gật đầu “Ở trong phòng.”
Lúc này Cố Thừa Minh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là vì không muốn đi với hắn.
Hiện tại hắn muốn nhanh nhanh lừa cậu về nhà hắn, không đặt cậu bên cạnh trong lòng hắn không yên, lo lắng Triệu Bảo Quốc đổi ý nhưng lại càng lo Lê Dự không muốn đi.
“Được vậy chúng ta nhanh xuất phát đi.”
Đồ của cậu rất ít. Ở trong nhà này, những thứ thuộc về cậu vốn cũng không nhiều.
Mấy người kia không biết tìm ở đâu được chiếc xe ba bánh, Triệu Bảo Quốc xếp đồ cậu lên xong thì lại gần tạm biệt cậu.
“Lê Dự, vào thành phố phải cố gắng học.”
“Ừm.” Cậu lạnh mặt gật đầu, ánh mắt không hề nhìn gã lấy một lần.
Triệu Bảo Quốc lúng túng, trừng cậu vài lần lại phát hiện Lê Dự không hề nhìn gã, không thể làm gì khác đành lui sang một bên, để mấy người bọn họ đi.
Ngồi trên xe ba bánh đến đường lớn, ở đó đã sớm có ô tô chờ, Từ Gia Kha ngồi ở vị trí phó lái, Cố Thừa Minh kéo Lê Dự ngồi ở ghế sau. Hắn nhìn đồng hồ nói: “Lúc tới thành phố thì tìm một nhà hàng ăn cơm, mua chút đồ rồi hẵng đi tiếp.”
Hắn tính toán thời gian, nếu bây giờ lái xe về thành phố B sợ khi đến nhà cũng đã nửa đêm. Hắn sợ cậu không ăn gì sẽ không chịu nổi, dù sao đời trước…
Cố Thừa Minh lắc đầu, em ấy còn nhỏ, nếu như bắt đầu chăm sóc cẩn thận từ bây giờ thì không có khả năng sẽ không thể khỏe lên. Hắn đã nghĩ xong, sau khi về thành phố B, hắn sẽ mời bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho cậu, lại mời chuyên gia dinh dưỡng cho Lê Dự, hắn sẽ chăm sóc cậu cẩn thận, loại bỏ hết tất cả khả năng xấu ảnh hưởng tới cậu.
“Vâng, Cố thiếu.” Tài xế đáp lời hắn, lưu loát khởi động xe.
Lê Dự nghe một tiếng “Cố thiếu” kia, trong đầu liền hơi minh bạch. Cậu biết nhà Cố Thừa Minh có nhiều tiền nhưng hiện tại xem ra, không phải là chỉ có tiền không thôi.
Lê Dự nhìn Cố Thừa Minh ngồi bên cạnh, khí thế hay phong thái, từng cái nhấc tay cũng biết không phải là con cái của nhà bình thường.
Ô tô đi đến trung tâm thành phố C phồn hoa mới dừng lại trước một nhà hàng trang trí rực rỡ.
Đây là bữa cơm đầy đủ sắc hương vị nhất cậu được ăn từ lúc sinh ra, đồ ăn trong nhà hàng này không những tên dễ nghe mà cách trang trí cũng vô cùng tinh xảo.
Ăn cơm xong hắn lại kéo cậu đến siêu thị gần đó mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó mới quay lại xe tiếp tục lên đường.
Có lẽ là do đường quá xa, lúc đầu Lê Dự còn hứng thú dạt dào nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng chỉ một lúc sau, mi mắt cậu dần dần chìm xuống.
Cố Thừa Minh nhìn bộ dáng ngủ gà ngủ gật của cậu, chủ động đưa vai nhưng cậu lại không muốn dựa vào vai hắn nên đầu cứ một chút lại nghiêng qua phía cửa xe.
Hắn lo cậu bị đập đầu, chỉ có thể cẩn thận đỡ vai Lê Dự, giữ chặt để cậu không còn nghiêng ngã nữa.
Lúc về đến nhà quả thật đã nửa đêm, lúc Cố Thừa Minh ôm Lê Dự xuống xe, cậu đã mơ màng tỉnh, giãy dụa muốn tự đi.
Hắn phải dỗ nửa ngày, cậu mới giống như một đứa nhỏ ngủ thiếp đi.
Sắp xếp cẩn thận cho Lê Dự xong Cố Thừa Minh mới đóng cửa phòng, đi xuống lầu nói chuyện với Từ Gia Kha: “Đã muộn rồi, có muốn ở đây ngủ một đêm không? Tôi bảo thím Ngô đi dọn phòng khách.”
“Không được, tôi phải về nhà, tiện thể nói với cô tớ một tiếng.” Từ Gia Kha khoát tay, ý nói không cần phiền phức.
“Việc này làm phiền cô cậu, như vậy, tiền thu mua hạch đào hàng năm của nhà Triệu Bảo Quốc cứ tính cho tôi.”
“Không phiền, tớ vừa nói là chuyện của cậu, cô liền vui vẻ giúp đỡ. Thân phận Cố thiếu này của cậu vừa nói một câu, không biết có bao nhiêu người muốn giúp cái việc nhỏ này.” Từ Gia Kha vỗ vai trêu Cố Thừa Minh nhưng hắn biết Từ Gia Kha thật không có ý gì, thật tâm muốn giúp đỡ hắn.
Thế nhưng là việc liên quan đến Lê Dự, Cố Thừa Minh vẫn muốn mình tự làm “Hai chuyện này khác nhau, ân tình này tôi sẽ nhớ nhưng tiền vẫn phải do tôi bỏ ra.”
“Được rồi, tớ sẽ nói với cô một tiếng.” Từ Gia Kha biết tính của Cố Thừa Minh, sảng khoái đáp ứng.
“Cảm ơn.”
Cố Thừa Minh tiễn Từ Gia Kha xong, dặn dò thím Ngô nhanh chóng nghỉ ngơi, mới trở về phòng một lần nữa.
Lúc mở cửa phòng ra, hắn đột nhiên thấy rất hạnh phúc.
Bởi vì đằng sau cánh cửa này, có Lê Dự của hắn.
Cậu đang ngủ say trên giường, không biết có phải vì trùm kín chăn hay không mà gương mặt nhỏ bé đã đỏ bừng.
Bật đèn phòng ngủ lên, thoạt nhìn giống như khung cảnh trong mộng, Lê Dự lại là vương tử trong truyện cổ tích, ánh đèn chiếu lên hai má cậu, lông mi rũ xuống thật đẹp.
Thật tốt, Lê Dự vẫn ở đó.
Cố Thừa Minh thành kính hôn lên hai má hồng hồng của cậu, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người đang ngủ say.
Một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì đồng hồ sinh học, Lê Dự đã tỉnh từ sớm.
Cậu thấy hắn đang nằm bên cạnh, cánh tay còn vô cùng bá đạo ôm lấy cậu.
Lê Dự mặt đỏ tai hồng, hai ngày này cứ ngủ cùng hắn thì lúc tỉnh lại đều sẽ là tư thế này. Chỉ cần cậu động đậy, hắn sẽ lập tức mở mắt.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn tối, thời gian còn sớm.
Hôm qua cậu đã ngủ trên đường một lúc, còn hắn thì rất muộn mới nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, Lê Dự liền không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm cậu ngủ thêm một tiếng.
Thế nhưng con người có ba chuyện gấp, sáng sớm cậu có thói quen đi i vệ sinh, lúc này đã nhịn hơn một tiếng nhưng hắn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cậu hơi lúng túng, chỉ có thể rón rén dời cánh tay của hắn đi.
Cho dù động tác vô cùng cẩn thận, Cố Thừa Minh vẫn thức giấc: “Dậy rồi?”
Cố Thừa Minh khi mới tỉnh ngủ thì giọng có hơi khàn, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai Lê Dự.
“Ừm.” Mặt cậu có chút không thể khống chế
Hắn mở mắt ra nhìn mặt Lê Dự đang đỏ lên, sau đó vì chưa tỉnh ngủ mà lập tức hiểu lầm.
Mãi đến tận khi cậu lúng túng hỏi phòng vệ sinh ở chỗ nào, hắn mới bất giác phản ứng lại, dẫn cậu vào phòng vệ sinh.
Lê Dự đi vệ sinh, Cố Thừa Minh thì ngồi trên giường, trong đầu suy nghĩ viển vông, rồi lại nhịn không được tự tát mình một cái.
Giờ em ấy mới mười hai tuổi, hắn đang suy nghĩ cái gì, đúng là cầm thú.
Thừa dịp cậu đang đi vệ sinh, hắn xuống lầu tìm thím Ngô lấy đồ dùng cá nhân cho Lê Dự, lại dặn thím làm thêm chút đồ ăn rồi mới đi lên phòng.
Chờ cậu đi vệ sinh ra, hắn đưa đồ cho cậu, lại dạy cách sử dụng buồng tắm rồi mới dọn đồ của mình đến phòng cho khách tắm rửa sạch sẽ.
Tối qua hắn đã nghe thím Ngô nói ba mẹ hắn đã ra nước ngoài, vốn đang sợ Lê Dự mới tới không thể thích ứng được không khí trong nhà, hiện tại thật tốt, vừa vặn cho cậu thời gian, hắn nên chuẩn bị nhanh hơn chút, tốt nhất trong vòng hai ngày này dọn ra ngoài với cậu.
Ăn sáng xong hắn đưa cậu vào thư phòng của hắn “Lát nữa anh phải ngoài giúp em làm thủ tục nhập học, nếu trưa anh không về, em muốn ăn cái gì nhớ bảo thím Ngô nấu.”
“Ừm.” Lê Dự ngoan ngoãn gật đầu, nhìn phòng sách hỏi: “Em có thể đọc sách này không?”
Những sách này là ông nội mua cho hắn, mỗi năm đều gửi mấy chục quyển nhưng trước khi trọng sinh, Cố Thừa Minh chưa từng xem một quyển nào hết. Cho đến khi ông nội qua đời hắn mới nhìn tới, mới biết được dụng tâm của người.
Cố Thừa Minh nhìn thấy ánh mắt của cậu sáng lên, không nhịn được sờ mặt cậu, khẽ cười nói “Em quên rồi sao… Anh đã từng nói của anh thì cũng là của em mà. Em muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cần hỏi anh có được hay không, có thể hay không. Hiểu chưa?”
Cậu nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, không trả lời.
Hắn yên lặng thở dài, rõ ràng bản thân không nên nóng vội, vì vậy nói tạm biệt “Anh đi đây, em nhớ phải ăn cơm đúng giờ nha, cần gì cứ hỏi thím Ngô là được. Nếu nhớ anh thì gọi điện thoại, thím Ngô có biết số của anh, tuy chưa mua điện thoại di động cho em nhưng tầng một có điện thoại bàn, em không biết dùng thì bảo thím Ngô dạy…”
“Ừm, em biết rồi.” Dù Cố Thừa Minh nói rất nhiều, Lê Dự đều nhất nhất gật đầu đáp lại.
Cố Thừa Minh hài lòng, lúc này mới gọi tài xế rời đi.