Nếu không phải đang bị ôm chặt không nhúc nhích được thì Trần Ương đã tự đào hố chôn mình vì quá xấu hổ.
Hồi lâu sau tảng đá kia mới hiểu tại sao cậu tức giận, chẳng biết từ đâu lấy ra cái áo mặc cho cậu rồi bế cậu lên dỗ dành: “Yêu quái làm chuyện này đâu có gì lạ, không mặc đồ bị người ta thấy cũng bình thường thôi.”
Cửa huyệt Trần Ương còn bị dương v*t Nhai Thạch căng ra, vành tai và sau gáy tê dại, lưng cậu run lên, cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của thiếu niên phía sau.
“Nhưng tôi, tôi đâu phải yêu quái……” Gió đêm lạnh lẽo nhưng toàn thân Trần Ương nóng bừng, phía dưới truyền đến cảm giác lạ lẫm khiến cậu không ngừng phát ra những âm thanh kỳ quái.
Cậu đưa tay đẩy chân Nhai Thạch rồi thút thít nói: “Cậu mau rút ra đi! Tôi muốn về nhà!”
Sau khi Nhai Thạch biến thành người chỉ thực hành chuyện này với Trần Ương, dương v*t của hắn bị thành ruột mềm mại nóng bỏng của Trần Ương bao bọc thật sự rất sảng khoái, hơn nữa trên người A Ương còn có mùi thơm hắn thích nên không nỡ rút ra, cuối cùng mới nghe lời Trần Ương rút ra một chút nhưng chưa đầy hai giây sau lại đẩy vào.
Trần Ương nắm chặt tay hắn rên rỉ bắn ra, vòng eo căng cứng lại xụi lơ.
“Các cậu đang hẹn hò à?” Cây đột nhiên mở miệng hỏi.
Nhai Thạch suy nghĩ giây lát, nhìn A Ương rồi nghiêm túc gật đầu với cây.
Trần Ương cắn răng nói: “Tôi không hẹn hò với cậu ——”
Nhai Thạch mở to mắt: “Không có sao?”
“Chúng ta……” Trần Ương mới nói hai chữ thì Nhai Thạch lại lẩm bẩm ngắt lời cậu: “Tôi nghe họ nói nhân loại hẹn hò ban đêm chính là tình nhân, còn có thể ôm nhau hôn hít nữa. A Ương ngồi trên người tôi một tháng mà vẫn chưa tính là hẹn hò với tôi sao?”
“Đâu có nói vậy được!” Trần Ương xấu hổ nghĩ thầm nếu tôi biết tảng đá sẽ thành tinh thì đời nào ngồi trên đầu cậu mỗi ngày, còn sờ cái này của cậu nữa……
Nhai Thạch hôn lên cổ rồi hôn vành tai cậu, ủy khuất nói: “A Ương, không có sao? Chúng ta không phải hẹn hò sao?”
Trần Ương bị thao nói không nên lời, bụng cậu phồng to, tên nhóc này vừa giả bộ đáng thương vừa bắn thật nhiều vào bên trong, phía dưới vừa trướng vừa nóng, giống như cậu đã dính chặt vào đối phương, muốn chạy cũng không được.
“Cậu ấy nói không hẹn hò với cậu kìa,” cây nói một cách công bằng, “Vậy cậu không thể làm chuyện này được rồi.”
“Không thể làm?” Nhai Thạch cúi đầu xoa bụng A Ương phồng lên vì bị hắn rót thật nhiều chất lỏng, “Nhưng em bé……”
“Cậu ấy là nam,” cây giảng giải, “Còn là nhân loại nữa, chắc sẽ không mang thai được đâu.”
Nhai Thạch càng thất vọng hơn: “Vậy sao?”
Cây nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Nhưng cậu là yêu quái nên đâu cần tuân theo quy tắc nhân loại, biết đâu sẽ có cách khác.”
Thế là Nhai Thạch lại vui vẻ. Dù sao hắn cũng là tảng đá thành tinh nên thể lực tốt hơn nhân loại rất nhiều, mới nghỉ ngơi một lát lại lên cơn hứng tình.
Trần Ương thở hổn hển, thể lực hoàn toàn kiệt quệ, khi thiếu niên chuẩn bị làm thêm lần nữa thì cậu bất tỉnh trong ngực đối phương.