Đến khi cô tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa, những ánh nắng gay gắt của mùa hè khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Cô cũng vậy, cộng thêm tối qua cùng anh triền miên, khiến cho cơ thể đau rán người.
Cô dùng sức chóng tay để dựa lưng vào thành giường, phát hiện bản thân đã ăn mặc y phục gọn gàng.
Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng anh đâu, chợt lòng cảm thấy trống vắng, đúng lúc.
– Cạch……
“Dậy rồi sao?”_anh trên tay bưng ly sữa nóng và bánh. Thanh âm đầy thương yêu nói.
Song Thuần nhìn anh không rời:”Anh mặc đồ cho em sao?”.
Sở Ngôn Hàm ngồi lên giường, nói:”Ừ, có gì sao?”.
“Anh đã nhìn thấy….”_cô đỏ mặt ngại ngùng nói
Anh phì cười, búng vào trán cô một cái nhẹ:”Em quên đêm qua rồi sao? Anh đã thấy hết, còn sờ nữa là, có gì phải ngại, vả lại anh và em đã là vợ chồng”.
Song Thuần nghe anh nói, trong đầu bỗng dưng lại xuất hiện hình ảnh cả hai tối đêm qua.
Sở Ngôn Hàm đưa ly sữa cho cô:”Uống đi”.
“Vâng”_cô cầm lấy, uống một hơi sạch cạn.
Cô đặt cái ly trống không xuống, cố gắng di chuyển chân xuống đất.
Sở Ngôn Hàm thấy vậy, đỡ lấy cả cơ thể cô:”Để anh giúp em”.
Cô mặc yên cho anh bế mình, đặt vào xe lăng, cô bây giờ cảm thấy bản thân vô cùng vô tích sự.
Như hiểu ra, cô đang nghĩ gì, anh khẽ hôn lên trán cô, trân an:”Đừng suy nghĩ lung tung rồi khiến bản thân khó chịu”.
Cô với tay ôm ngang hông anh:”Anh có cảm thấy phiền khi em trở nên như vậy?”.
Anh vuốt tóc cô, yêu thương nói:”Không thấy phiền, trái lại anh rất hi vọng em sẽ cho anh chăm sóc, mặc kệ em có ra sao? Không cần tủi lòng, vì anh ở đây, mãi bên cạnh em”.
“Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất”.
“Anh mới phải là người cảm ơn em, vì em cho phép anh được yêu em”.
Song Thuần buông cánh tay ra, ngước lên nhìn anh lom lom, cười ngọt ngào. Anh thuận tiện, nghiêng người hôn lên môi cô.
“Mình xuống dưới, ba đang đợi”_anh nói.
Cô chỉ gật đầu.
Có ai biết, từ lúc cô không còn đi lại nữa, anh đã cho người đến đây xây riêng một cái thang máy tại nhà, với tốc độ nhanh nhất. Anh cũng đã chắc định cô là vợ anh, không ai thay thế được.
Cái thang máy được gọi là thang máy 3D, khi vào trong, sẽ xuất hiện nhiều hình ảnh 3D, vô cùng đẹp, chẳng hạn như, cảnh thiên nhiên, hoặc một đồi hoa…..
Song Thuần lần đầu vào đây, có hơi ngạc nhiên hỏi:”Hàm, thang máy này anh xây khi nào vậy? Em nhớ lúc trước không có”.
Sở Ngôn Hàm an nhiên nói:”Nó dành cho em, anh không muốn em phải khó nhọc khi di chuyển”.
Lòng cô, thấy ấm áp quá! Anh đối với cô quá ngọt ngào, quá tận tâm.
– Ting…..
Cánh cửa thang máy mở ra, anh đẩy cô ra.
Sở Trầm nhìn hai người, cười:”Hai đứa đến đây?”.
“Ba”_cả hai đồng thanh gọi.
Sở Trầm lấy ra một sắp tài liệu, có màu đỏ:”Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, và một số tài sản khác, ta lấy chức danh là ba chồng của con, ta giao lại tất cả cho con, ta cũng đã ký tên rồi, chỉ chờ con thôi”.
Song Thuần không khỏi cả kinh, lắc tay:”Ba, con không thể nhận được, nó giá đắc giá đối với con”.
Sở Trầm thừa biết cô sẽ tử chối, nhưng ông đã nói rồi, với ông đứa con dâu này quý hơn tất cả, ông cũng giống con trai, không màn đến cô như nào cả.
“Con không cần phải tỏ ra ấy náy, chúng sớm muộn gì cũng là của con, từ ngay lúc đầu ta đã công nhận con là con dâu của Sở Gia, và cũng chỉ có con dâu của Sở Gia mới có thể có những thứ này, còn nếu con không nhận, thì đừng gọi ta là ba nữa”.
“Bà xã, nhận đi, nếu không ba giận đấy!”_anh lên tiếng.
Song Thuần lưỡng lự, nhưng nghe ông nói vậy, sợ hãi ông sẽ giận cô thật, cô cũng không muốn như vậy:”Được, con nhận, chỉ mong ba đừng giận con”.
Sở Trầm vui vẻ, ôm cô:”Ngoan lắm, Song Ngư Trì sinh ra con quả thật rất may mắn, con trai ta cưới con cũng là một điều may mắn”.
Sở Trầm buông cô, nói tiếp:”Ngày mai, ta cùng ba con đi sang Mỹ du lịch, hai đứa nếu muốn đi hưởng tuần trang mật đâu đó thì cứ đi”.
“Ba yên tâm, con sớm đã có kế hoạch rồi”_anh nhanh miệng nói
“Sao anh không nói em biết?”_cô nghiêng đầu hỏi.
“Muốn em bất ngờ”.
“Mà đi đâu vậy anh?”.
“Bí mật”.
“Mặc kệ anh, em nói chuyện với ba còn vui hơn”_cô giận dỗi
“Hahaha”_ông cười trước thái độ trẻ con mà đáng yêu của cô.
“Lần này đi, ba nhất định mua thật nhiều quà cho con”.
“Thật sao? Cảm ơn ba”.
Thật ra, lần này ông và ba cô đến đó chỉ vì muốn tìm vị bác sĩ đó, mau chóng chữa lành chân cô.
Ông biết, ngoài miệng cô cười đùa vậy thôi, chứ thật ra trong ánh mắt của cô đã hiện rõ sự buồn rầu, mà khi nhìn vào sẽ khiến tâm sẽ động.
– ————Còn——-