Đến nơi, Trình Tranh khoát tay cô lên vai rồi cẩn thận dìu cô đi gắp bác sĩ, Thiên Mẫn đau đớn đến cực độ, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó thảm thương..
Trình Tranh có quen biết một vị bác sĩ rất nổi tiếng ở bệnh viện, cô nàng đưa Thiên Mẫn đến phòng riêng của bác sĩ đó.
Không hẹn mà đẩy cửa vào, bây giờ rất gấp.
Nhưng vừa vào bên trong thì lại thấy một cảnh tượng vô cùng gai mắt.
Bác sĩ cùng y tá ân ái với nhau trên ghế, vừa nhìn đã thấy ớn ốc rồi.
Thiên Mẫn nói nhanh:”Mau, mau đi ra khỏi đây, đây chả khác gì chốn ăn chơi!”
Trĩnh Lãm giật mình khi nhận ra Thiên Mẫn. Ngồi dậy ăn mặc quần áo cho chỉnh tề, sau đó quát:”Mau cút khỏi đây cho tôi”
Thiên Mẫn nhanh nhẩu nói:”Tôi cũng không có ý định ở đây?”
“Tôi không có bảo em cút!”
Thật ra, Trịnh Lãm nhận ra Thiên Mẫn, cô gái khó tính nhất mà hắn từng gặp.
Thích thầm nhưng không dám nói.
Cô y tá nhận thấy ánh mắt đáng sợ của Trình Lãm liền ăn mặc đồ vào rồi đi khỏi thật nhanh. Trình Tranh đứng khựng lại, Thiên Mẫn thì ríu đi:”Trình Tranh, mau đưa chị sang chỗ khác khám, ở đây thật nhơ bẩn”.
Trình Lãm kéo tay Trình Tranh ra, trực tiếp đỡ lấy Thiên Mần:”Cô đi đi, tôi quen cô ấy, tôi lo được”
Thiên Mẫn có quen biết với Trình Lãm. Cũng hiểu rõ tính cách của hắn, cũng phần nào an tâm. Trình Tranh cũng biết, Trình Lãm rất đào hoa nhưng cô nàng có thể thấy được nét mặt yêu thương của hắn dành cho Thiên Mẫn rất thật lòng!
An tâm đi khỏi, còn nói:”Em đi trước đây, hẹn gặp chị ở nhừ hàng!”
Thiên Mẫn với tay theo:”Trình Tranh, đừng đi..?”
Trình Lãm đưa Thiên Mẫn ngồi xuống ghế, nhưng cô nhất quyết không ngồi.
Trình Lãm biết Thiên Mẫn đang cảm thấy nhơ bẩn với điều vừa rồi, liền đỡ cô ngồi vào cái ghế bác sĩ của mình, gương mặt quan tâm hỏi:”Chân em bị làm sao vậy?”
“Không biết!”
“Cô gái cứng đầu này?!”
“Trình Lãm, thân là bác sĩ anh nên biết tôi bị gì sau khi nhìn chứ?”
“Thiên Mẫn, đừng nói là em đang ghen đấy nhé?”
“Ghen cái đầu anh, đừng có mà chọc điên tôi?”
Trình Lãm cười cười, sau một hồi chữa trị chân cho cô, và nó đã được băng bó bởi một cục bột to bự.
“Anh băng bó kiểu này thì làm sao tôi đi được?”
“Không sao, tôi sẽ làm chân cho em đi!”
“Không cần, tôi chưa bị tàn phế!”
“Em…”
– —-còn—