Trưa nắng tầm khoảng 35°C, ở bên ngoài nắng gắt đến nổi có thể đốt cháy cơ thể. Những ánh nắng gắt nhất đều hội tụ về thành phố này, Song Thuần ngồi trong phòng làm việc, cô cảm thấy may mắn đi, ở chỗ cô làm còn có máy lạnh.
Bởi vì cái nóng làm cô khát nước, cô với tay lấy ly nước nhưng do sơ ý té khỏi xe lăn, hai tay quệt dài, trầy xước, tươm máu. Song Thuần cố gắng ngồi dậy, tay vịn vào xe lăn có gắng ngồi vào,nhưng mà đôi chân kia không làm theo ý cô, nó không còn cảm giác gù, nó rất khó chịu, cô bực bội lấy hai tay mình đánh vào chân, miệng mắng:”Đôi chân chết tiệc này, tại sao mày lại cô tích sự như vậy, có đứng dậy cũng không xong là sao? Vô dụng, thật vô dụng”.
Vừa nói, cô vừa khóc, nước mắt nóng hổi rơi vào chân cô, cô thật sự khó chịu bởi điều đó. Tại sao, chân cô lại như vậy, không nhẽ kiếp trước cô làm nhiều điều ác?
Vừa lúc đó, Sở Ngôn Hàm đến, anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vợ yêu bé bỉnh đang ngồi trên sàn nhà, còn khóc lóc, anh cảm thấy rất đau lòng, anh nhồi xỗm xuống, đỡ cô lên, đặt vào xe lăn;”Làm sao lại ngồi ở dưới nền nhà?”.
Song Thuần trưng ra vẻ mặt uất ức:”E khát nước, lấy nước bất cẩn để bản thân ngã xuống, làm cách nào cũng không ngồi vào xe được nữa, em câm phẫn đôi chân mày, nó quá vô dụng/”.
Sở Ngôn Hàm vén tóc cô, rồi lau nước mắt trên mí mắt cô, hôn vào trán cô một cái:”Em đừng mắng giết nó, nó cũng không muốn như vậy đâu?”.
“…….”
“Sau này nếu có khát nước thì cứ gọi điện cho anh, anh đến lấy nước cho em uống”.
Song Thuần phì cười:”Từ công ty của anh đến đây mất khoảng ba mươi phút, chờ anh đến chắc em chết khác mất rồi”.
“Với anh chỉ năm phút là đến nơi”
“Em biết anh hay rồi?”
Lúc này, Sở Ngôn Hàm lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đỏ đưa cho cô:”Điều bất ngờ đanh cho em”.
“Là cái gì vậy?”_Song Thuần nhận lấy, từ từ mở ra, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh,có đinh một viên pha lê màu tím trên đó:”Cái này là…..”
“Hôm nay là sinh nhật của em, em quên rồi sao?”
“Em quên mất”.
“Không sao, anh nhớ là được rồi”.
Song Thuần cười tươi như hoa, nụ cười giết chết muôn hoa vạn vật, cô ngoắt tay anh, anh chòm người đến gần cô một chút, Song Thuần rất nhanh hôn vào môi anh:”Cảm ơn anh đã luôn ở cạnh bên em, chăm sóc cho em từng chút một, cảm ơn anh đã chấp nhận một cô gái tàn phế như em, cảm ơn anh, em yêu anh, yêu rất nhiều, cả đời này em sẽ bám anh không buông tay”.
“Anh không ngu ngốc đến nỗi buông tay em, em là cô gái tuyệt nhất mà anh yêu”.
– ——–Còn—