Đừng Sợ, Có Anh Đây

Chương 14: Cô diễn viên chạy trốn Fan



Trên con đường dài, bên trên lề vẻ hè, có một cô gái mặt bịt kín, đội nón lưỡi trai, chỉ chừa lại đôi mắt đen sâu láy.

Cô gái chạy rất nhanh, đi phía sau là một top người, trai có, nữ có, hầu như là đuổi theo cô gái kia.

“Liễu Liễu, đừng chạy nữa”.

“Liễu Liễu, anh yêu em?”.

“Liễu Liễu làm bạn gái anh đi?”

…v…v…v.

Và rất nhiều tiếng nói xen lẫn những cảm xúc khác. Cúc Liễu Liễu vừa chạy vừa thở không ra hơi, vừa mới quay phim xong, còn chưa kịp về nhà ăn uống thì đã chạy bộ rồi.

Vì muốn trốn tránh Fan, nên đi cửa lén,nào ngờ có người Fan đợi cô cả cửa sau?

Ôi chao? Phải chạy thôi?

Vừa hay, Cúc Liễu Liễu thấy có một chiếc đã đỗ ngang tầm mắt mình, Cúc Liễu Liễu thở phào, lao đến, mở cửa xe ngồi vào. Do mặt mũi bịt kín, cộng thêm việc chạy bộ này giờ, hoa cả mắt,cũng không nhìn rõ là taxi hay là xe gì nữa. Cũng may cửa xe không khóa, Cúc Liễu Liễu ngồi vào bên trong, đóng cửa nhanh lại, nói:”Anh ơi, làm ơn đưa tôi đến khách sạn Đồng An đi tôi sẽ trả tiền cho anh mà”

Người cầm tay lái khẽ nhìn vào gương chiếu hậu, còn chưa có lệnh của tổng tài làm sao họ dám chạy cơ chứ?

Cúc Liễu Liễu thấy Fan của mình sắp đuổi đến nơi rồi, liền ríu rít:”Làm ơn, chạy đi, nếu không tôi tôi sẽ chết trong xe của anh”.

Lúc này Cúc Liễu Liễu mới phát hiện trên xe còn một người nữa, là đàn ông, đang nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ, Cúc Liễu Liễu thầm đánh giá, người này ăn mặc rất phóng khoáng, âu phục đen phẳng phiu, sạch sẽ, không nhăn nhó tí nào?

Cô còn tưởng đó là người cũng đi xe như cô, khều khều:”Anh đẹp trai, anh có muốn xuống xe hay không?”

Đào Từ khẽ mở mắt, nhìn Cúc Liễu Liễu:”Cô là ai?”

Thanh âm có phần lạnh lùng. Cúc Liễu Liễu sợ sợ:”Tôi, tôi cũng đi taxi như anh”.

“Taxi?”_Đào Từ ngồi thẳng lưng:”Cô bảo xe của tôi là taxi sao?”

“Hả? Xe của anh”.

Vậy là cô đi nhầm xe rồi sao? A, mất mặt quá đi mất, cũng may vẫn chưa tháo khẩu trang và nón ra nếu không xấu hổ chết rồi.

Nhưng mà Đào Từ nhận ra cô gái này có chút quen quen, dù chỉ thấy một đôi mắt mà thôi, bàn tay của hắn nhanh nhẹn tháo cái nón kia xuống, mái tóc dài màu trắng xõa ra, đẹp mắt, hắn tiếp tục cởi khẩu trang của Cúc Liễu Liễu ra, trong khi cô chưa kịp chặn lại.

Gương mặt quá xinh đẹp đi, Đào Từ:”Cô là Cúc Liễu Liễu? ”

“Anh, anh nói gì vậy? Tôi không phải?”

Đừng nói anh ta quen biết cô đấy nha?

“Cô đừng hòng qua mặt tôi, nếu như cô không thành thật tôi sẽ ném cô ra khỏi xe của tôi”.

Không nói lại liền uy hiếp?

“Đúng đấy, tôi là Cúc Liễu Liễu thì sao nào?”

Vừa nói Cúc Liễu Liễu vừa hất mặt kiểu thách thức.

Đào Từ lấy trong áo ra một cuốn sổ nhỏ:”Tôi là fan của cô, cô cho tôi xin chữ kí đi?”

Hả? Hiện trạng gì đây?

Fan ở tận xen cơ à?

Cúc Liễu Liễu nhìn kĩ hắn hơn, hình như cô thấy hắn ở đâu thì phải?

Đúng rồi! Người đàn ông này chính là Đào Từ, chủ tịch Đào thị đây mà?

Người đàn ông có chức cao như vậy, lại là Fan của Cúc Liễu Liễu cô, khó tin thật!

– ——Còn—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.