Đúng Ra Ta Sẽ Ở Địa Ngục

Chương 3: Bóng ma lúc nửa đêm (2)



Người hôm qua, không, rạng sáng nay còn gặp mặt, đến sáng lại nghe thấy người khác báo rằng cậu ta đã chết, mà có người chỉ thẳng vào mặt nói mình là hung thủ giết người.

Người bình thường gặp phải tình huống này sẽ có phản ứng thế nào?

Ninh Tiêu không biết, phản ứng duy nhất của cậu bây giờ chỉ có một câu.

“Chứng cứ.”

Cậu nói: “Để chứng minh tôi là hung thủ, đưa chứng cứ đây.”

Là một người bình thường, cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn, bị một đám cảnh sát vây quanh tra hỏi.

Điều này hoàn toàn không giống như khi viết tiểu thuyết. Khi viết tiểu thuyết, cậu là vị thần cao cao tại thượng, có quyền chi phối nội dung màn kịch, mà bây giờ, thần ngã xuống thế gian, bị người ta trói bằng gông xiềng. Ninh Tiêu chưa bao giờ nghĩ mình viết nhiều tiểu thuyết trinh thám như thế, lần đầu tiên dính đến cảnh sát ngoài đời, đương nhiên còn là vì mình bị nghi ngờ là hung thủ giết người.

Cảm giác này không dễ chịu chút nào.

Từ Thượng Vũ gật đầu, “Đương nhiên là tôi biết cậu không giết người.”

Hắn mỉm cười, “Cậu chỉ bị nghi ngờ là hung thủ mà thôi, Ninh Tiêu.”

Viên cảnh sát nham hiểm trước mặt này rõ ràng là không dễ chơi, điều này càng phiền phức hơn nhiều, Ninh Tiêu thà gặp một viên cảnh sát vô dụng cũng còn hơn là gặp phải hồ ly ranh mãnh thế này. Bị người như thế túm được thì trừ phi hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, nếu không, đừng nghĩ đến tự do.

“Tôi muốn biết vì sao tôi bị nghi ngờ.” Ninh Tiêu lặp lại lần nữa, cố gắng nói rõ ý định của mình.

Từ Thượng Vũ quan sát cậu, cảm thấy người này rất thú dzị.

“Nghe nói cậu không định mời luật sư, vì sao?”

“Không có tiền, ngại phiền phức.” Ninh Tiêu tức giận nói: “Nhưng mà bây giờ tôi đổi ý rồi, phiền anh chỉ định viện trợ pháp luật giúp tôi, tôi không muốn nửa đời sau chết dí trong ngục giam.”

“Không phải cậu cho rằng mình không giết người à?”

“Đúng vậy, nhưng nếu tôi nói tôi không giết cậu ta thì anh tin không?” Ninh Tiêu liếc mắt xem thường, “Hơn nữa, tối hôm qua tôi có gặp cậu ta thật, trong mắt các người thì tôi càng bị nghi ngờ nhiều hơn.”

“Tối hôm qua cậu gặp nạn nhân ở đâu?”

“Cậu ta chặn cướp tôi, tôi đi ngang qua thôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Cậu ta thất bại, tôi về nhà ngủ.”

“Trong quá trình đó đã xảy ra chuyện gì?”

Ninh Tiêu im lặng một hồi, mới không tình nguyện nói: “Tôi dạy dỗ cậu ta một chút.” Cậu vốn chỉ định dọa tên nhóc đó một chút, cũng không ngờ sau này lại có nhiều chuyện thế này.

Từ Thượng Vũ có thể phán đoán được người khác có nói thật hay không, nhưng câu nói thật cuối cùng của cậu làm cho hắn giật mình. Thật ra camera ven đường đã ghi lại hết hành động của Ninh Tiêu, sở dĩ bây giờ hắn hỏi lại chỉ vì thử cậu mà thôi.

Rõ ràng là người trước mặt này đang rất thành thật. Loại chân thành này làm cho Từ Thượng Vũ đưa ra một quyết định, một quyết định làm bản thân hắn cũng phải kinh ngạc.

“A Phi.”

“Có.”

“Đi lấy video theo dõi đến đây.”

Lục Phi giật mình, “Nhưng mà đội trưởng, làm vậy trái quy định đó.”

“Cậu không nói, tôi không nói thì ai biết? Đi lấy đi.”

Thấy đội trưởng đã quyết định, Lục Phi chỉ có thể nghe lệnh. Từ Thượng Vũ lại quay sang nhe răng cười với Ninh Tiêu.

“Không phải cậu đòi xem chứng cứ à? Bây giờ cho cậu xem.”

Năm phút sau, bốn người ngồi trong phòng thẩm vấn xem video theo dõi.

“Đây là đoạn video theo dõi từ 1 giờ đến 2 giờ rạng sáng nay.”

Lục Phi chỉ vào màn hình, “Từ đây có thể thấy nạn nhân đã trốn sẵn trong góc tối, không rõ mục đích.”

“Cậu ta đang chờ cướp.” Ninh Tiêu nói.

Lục Phi không để ý đến cậu, tiếp tục xem video.

“Sau đó đến 1 giờ 30 phút, nghi phạm đi ngang qua, có tiếp xúc với nạn nhân.”

“Đúng là có tiếp xúc, cậu ta định cướp tiền tôi, tôi phản kháng, tiện tay ‘giao lưu’ một lúc.”

Lục Phi không nhịn nổi, “Giao lưu?”

Hắn chỉ vào hình ảnh bạo lực trên màn hình, “Có ai lại giao lưu theo kiểu đè người khác xuống đất rồi cầm dao kề cổ như thế không?”

“Nếu không thì sao? Anh mong tôi sẽ nói gì với một tên cướp, từng bước hướng dẫn, khuyên nhủ cậu ta hướng thiện à?” Ninh Tiêu đổi tư thế, biểu cảm lạnh lùng. “Tôi thân với cậu ta lắm sao?”

“Cậu —”

“A Phi.” Từ Thượng Vũ đúng lúc ngắt lời bọn họ, “Tiếp tục xem đi.”

1 giờ 50 phút, Ninh Tiêu rời khỏi phạm vi ghi hình của camera, để lại một mình thiếu niên nằm dưới đất, không nhúc nhích, nếu cậu ta không thỉnh thoảng động đậy thì sẽ làm cho người ta nghĩ cậu ta đã thành một cái thi thể rồi.

Cậu ta đang khóc, Ninh Tiêu biết. Tối hôm qua cậu cũng nghe được tiếng khóc của thiếu niên nọ, vang dội, cũng rất thương tâm.

“Mười phút sau, nạn nhân rời khỏi phạm vi ghi hình của camera.” Lục Phi đứng bên cạnh giải thích, mà Ninh Tiêu tập trung tinh thần nhìn thấy lúc mình đi rồi, rõ ràng thiếu niên nọ vẫn còn sống bình thường, sáng nay lại biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Nếu có cái gì không ổn thì chắc chắn sẽ xảy ra vào lúc này.

Cậu nhìn màn hình video, cậu nhóc nọ như là lau nước mắt rồi đứng lên, cậu ta đi đến dưới ánh đèn đường, đứng một mình một lúc lâu. Trong đêm tối, chỉ có một khoảng trống được đèn đường chiếu rọi này là sáng ngời. Điều này làm cho cảnh tượng này thoạt nhìn giống như một người bị bóng tối bao vây, từ từ cắn nuốt, không rét mà run.

“Sau khi rời khỏi phạm vi giám sát cũng không có camera nào ghi được hình ảnh của cậu ta. Năm giờ sáng nay, một công nhân dọn vệ sinh phát hiện thi thể của cậu ta ở góc tường cách đó hai mươi mét, trên lưng cắm một con dao.” Lục Phi liếc nhìn Ninh Tiêu một cái. “Khi phát hiện thì đã tử vong rồi, thời gian tử vong được khám nghiệm là 2 giờ sáng.”

“Cho nên các người cho rằng tôi quay lại giết cậu ta.”

Ninh Tiêu nhìn màn hình một hồi, đột nhiên nở nụ cười.

“Tốt lắm, kịch bản hoàn mỹ! Chứng cứ đầy đủ hết, hung khí có vân tay của tôi, chỉ có duy nhất một nghi phạm, cũng có động cơ gây án, thời gian cũng thích hợp. Tất cả đều như đang hô to rằng tôi là hung thủ! Ngoài tôi ra thì mẹ nó chứ, còn ai khác nữa đâu?”

Cậu cười híp mắt, trên mặt là vẻ tùy tiện khác thường, nhìn ba cảnh sát xung quanh mình, khiêu khích: “Cho nên các người cũng cho là như thế, cho rằng tôi giết cậu ta.”

Biểu cảm của Lục Phi và Triệu Vân không cần phải nói cũng biết, ý nghĩ của bọn họ không hề bị che giấu, giống như suy nghĩ của Ninh Tiêu. Chỉ có tâm tư của Từ Thượng Vũ là không đoán ra được, hắn thản nhiên nhìn Ninh Tiêu, chờ cậu cười xong mới nói.

“Cậu nghĩ sao?” Từ Thượng Vũ nói: “Nếu cậu muốn chứng minh mình không phải hung thủ thì có thể tự biện giải.”

“… Rạng sáng 2 giờ 10 phút tôi về đến nhà. Sau đó là làm việc suốt đến 5 giờ mới nghỉ ngơi.”

“Có nhân chứng không?”

Ninh Tiêu lắc đầu, “Tôi ở một mình.”

“Không ai có thể chứng minh được lúc đó cậu ở nhà?”

“Không.”

Lúc làm việc, cậu ghét nhất là bị quấy rầy, tắt hết tất cả tài khoản xã hội và thiết bị liên lạc, điện thoại cũng tắt nốt, ngay cả biên tập cũng đừng hòng tìm được cậu. Mà tất cả những điều này bây giờ lại trở thành trở ngại để chứng minh Ninh Tiêu trong sạch.

Cậu không có chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường.

“Ồ, vậy thì trùng hợp thật.” Lục Phi trào phúng nói: “Không có chứng cứ vắng mặt, người vô tội đáng thương của chúng ta sẽ bị bắt mất.”

“A Phi!” Từ Thượng Vũ quát ngắt lời hắn, Lục Phi khó chịu hừ một cái, rõ ràng là hắn vẫn bất mãn với thái độ kiêu ngạo của Ninh Tiêu, lúc này rất khó chịu với Ninh Tiêu, cho nên cũng vui lòng đổ dầu vào lửa.

Từ Thượng Vũ bất đắc dĩ nhìn cấp dưới của mình, thân là một cảnh sát, việc để cảm xúc riêng chi phối là điều tối kỵ, mà tên nhóc này luôn dễ bị xúc động.

“Đúng là trùng hợp.” Ninh Tiêu không tức giận, “Trên dao có vân tay của tôi, vừa hay cậu ta cũng chọc giận tôi, mà tôi lại không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu đây là trong tiểu thuyết thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra thôi.”

“Trường hợp gì?” Từ Thượng Vũ hứng thú nhìn cậu, hỏi.

“Một là, tôi bị người ta đổ oan, sau chuyện này còn có người khác.”

“Hai thì sao?”

“Hai?” Ninh Tiêu cong khóe miệng, nhẹ nhàng, bâng quơ giống như đang nói chuyện của người khác. “Trường hợp thứ hai, tôi là hung thủ, mà bây giờ tôi chỉ đang nói dối hòng mê hoặc các người.”

Cậu nâng mắt, con ngươi tối đen nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

“Vậy thì cảnh sát, anh cho rằng là trường hợp nào?”

Ánh mắt Ninh Tiêu đen láy, sâu thẳm, ngay cả trong mắt cũng tối đen. Khi cậu chăm chú nhìn ai, nó sẽ giống như hút cả linh hồn của người nọ vào trong đó.

Từ Thượng Vũ bất giác sửng sốt một lúc, sau đó tự giễu cong khóe miệng.

“Tôi không tên ‘cảnh sát’, tôi họ Từ.” Hắn nở nụ cười, đưa tay về phía nghi phạm.

“Từ Thượng Vũ, đội trưởng đội hình sự, người phụ trách điều tra vụ án mà cậu là người bị tình nghi.”

Ninh Tiêu nhìn hắn một lúc mới vươn tay ra bắt.

“Ninh Tiêu, thất nghiệp, người bị tình nghi trong vụ án anh đang điều tra.”

Từ Thượng Vũ cầm bàn tay cậu vươn ra, bất ngờ cảm thấy thật mềm mại, ngay cả vết chai trên đầu ngón tay của đối phương dường như cũng để lại cảm giác lưu luyến trong lòng bàn tay hắn. Ma xui quỷ khiến, hắn lại nói thêm một câu.

“Hai mươi bảy tuổi, chưa kết hôn, sức khỏe bình thường, thích nam, không có sở thích gì xấu.”

Vừa nói câu này, đừng nói là Lục Phi và Triệu Vân, ngay cả Ninh Tiêu cũng ngơ ngẩn. Vị đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng này đang làm gì? Tỏ tình? Kết bạn? Xem mắt? Hắn nghĩ đây là đâu?

Thấy trên mặt Ninh Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, Từ Thượng Vũ càng cười vui vẻ hơn, để lộ lúm đồng tiền trên má phải.

“Chờ đến sau khi cậu thoát khỏi hiềm nghi, tôi có thể mời cậu đi hẹn hò không?”

Ninh Tiêu cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu nhìn Từ Thượng Vũ, giống như đang nhìn tên ngốc thứ hai trên thế giới này — người thứ nhất là bản thân cậu.

“Anh muốn tán tôi à?”

“Nói đúng hơn là theo đuổi cậu.”

“Anh là cảnh sát, mà tôi là nghi phạm.”

“Có vấn đề gì đâu?” Từ Thượng Vũ ra vẻ vô tội, “Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện tư lẫn vào chuyện công, chờ sau khi cậu rửa sạch được hiềm nghi thì tôi mới bắt đầu hành động.”

Ha, ha ha! Ninh Tiêu rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài, ai thèm anh theo đuổi? Ai thèm anh để chuyện tư lẫn vào chuyện công? Anh đang đùa hay đang khiêu khích tôi đấy?

Cậu đè nén cảm giác cuồn cuộn trong lòng, chống lại gương mặt anh tuấn của Từ Thượng Vũ, đột nhiên thoải mái nở một nụ cười.

“Được.” Ninh Tiêu nhướng mày, nhẹ giọng nói: “Có ngon thì anh thử xem.”

Từ Thượng Vũ híp mắt nhìn cậu.

“Có ai từng nói cậu cười nhìn rất quyến rũ chưa?”

Quyến cái đầu anh! Ninh Tiêu suýt đập hộp cơm lên mặt tên cảnh sát này, nhưng cậu vẫn nhịn được.

“Có, anh là người đầu tiên.”

“Thế thì vinh hạnh quá.”

Hai người không thèm nói tiếp, chỉ đối mặt một lúc lâu, ánh mắt nhìn nhau như có ánh lửa điện xẹt ra. Nhưng một người tràn đầy hứng thú, một người tức giận mặc kệ.

“Tôi, ai nói tôi nghe đây là mơ đi, chắc chắn là ảo giác rồi.” Thần kinh yếu ớt của Lục Phi suýt nữa là không chịu nổi đả kích này.

Đội trưởng của bọn họ tỏ tình với một nghi phạm giết người?

Đội trưởng của bọn họ tán tỉnh nghi phạm trong phòng thẩm vấn?

Đội trưởng của bọn họ thích đàn ông?

Thế giới này sai ở đâu thế, cứ như tự nhiên đang trinh thám chuyển thành ngôn tình thanh xuân, chắc chắn là nhầm đài rồi! Lục Phi thì thào, cảm thấy tâm hồn yếu ớt, nhỏ bé của mình bị thương nặng lắm rồi.

“Đội trưởng của các cậu ngay từ đầu đã không bình thường rồi, bây giờ mới phát hiện à?” Một giọng nói cười trên nỗi đau của người khác vang lên, đánh vỡ sự im lặng trong phòng.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn, nhìn người thứ năm đột ngột xuất hiện trong phòng này.

Ngoài cửa, người đàn ông đeo kính khoác áo blouse trắng đẩy mắt kính, nhe răng cười với mọi người trong phòng.

“Ngại quá, quấy rầy lúc cậu tán tỉnh, đội trưởng Từ. Nhưng mà tôi cần đưa cho cậu một cái báo cáo, có muốn nghe không?”

“Gì?”

“Đã có báo cáo nghiệm thi.” Người đàn ông nọ kéo dài ngữ điệu, ánh mắt đảo lên người Ninh Tiêu, “Của Đinh Nhất Ngôn.”

“Ai?”

“Đinh Nhất Ngôn ấy.” Người nọ cười với cậu một cái, “Là thiếu niên mà cậu bị nghi là hung thủ sát hại.”

Đinh, Nhất, Ngôn.

Ánh mắt Ninh Tiêu chuyển sang bức ảnh trên bàn, thiếu niên trong đó mặc một cái sơ mi trắng, đang nhếch miệng cười, tinh thần phấn chấn, trẻ trung.

Mãi đến lúc này, Ninh Tiêu mới có cảm giác chân thật. Người đã chết đi này không phải là nhân vật trong sách, không phải chỉ là một vai diễn được miêu tả ra, mà là một thiếu niên sống động, có tên có họ.

Cậu ta tên là Đinh Nhất Ngôn, cậu ta vẫn còn trẻ tuổi. Cậu ta đã chết.

Ninh Tiêu im lặng một lúc lâu.

“Tôi muốn đi xem cậu ta.”

“Ai?” Từ Thượng Vũ hỏi.

“Đinh Nhất Ngôn.” Ninh Tiêu quay sang nói.

Thiếu niên bị cậu ‘giết chết’ đó.

Tác giả có lời muốn nói: Trước đó có người nói độ khó của trò này cao quá, không chơi nổi, thật ra cũng dễ lắm, chúng ta đi từ từ ha.

Mượn chương này để nói:

【 Manh mối 】: Thời gian tử vong của nạn nhân, thời gian Ninh Tiêu và nạn nhân gặp mặt rồi đi.

【 Chứng cứ 】: Vật chứng — con dao, nhân chứng — người dọn vệ sinh phát hiện thi thể.

【 Tình trạng vụ án 】: Xác nhận nạn nhân chết vì vết dao đâm, kèm với những thứ khác.

Mọi người cũng có thể suy luận để đoán thử vụ án này.

Điều kiện lớn: Thời gian tử vong của nạn nhân và thời gian có thể gây án của nghi phạm trùng khớp, tức đây là nguyên nhân bị tình nghi.

Điều kiện nhỏ: Thời gian Ninh Tiêu và nạn nhân gặp mặt rất gần thời gian tử vong của nạn nhân.

Kết luận: Ninh Tiêu rất có thể là hung thủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.