Phù, phù, phù —
Ninh Tiêu cố gắng bước nhẹ chân, đè nén hơi thở. Nhưng mà bóng đêm quá yên tĩnh khiến cậu chẳng thể giấu nổi tiếng động mình tạo ra. Ninh Tiêu cũng không vì thế mà dừng bước, cậu biết đáp án mình muốn đang ở ngay trước mắt. Ai đã giết Tô Lệ?
Đáp án sẽ xuất hiện rất nhanh thôi.
Phía trước hé ra một chút ánh sáng le lói, Ninh Tiêu biết đáp án đang ở đây, cậu không nhịn nổi bước chân mình đang đi nhanh về phía trước.
Nhưng mà lúc này —
“Quả nhiên là cậu.” Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau lưng.
Ninh Tiêu đột ngột quay người lại, một bóng đen thật lớn bao trùm lên người cậu.
“Tôi chờ cậu đã lâu.”
Người nọ nói, sau đó vươn tay về phía Ninh Tiêu…
– —
Tịch Hướng mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng bệch.
Đây là đâu?
Hắn đưa tay đỡ người ngồi dậy, tay còn lại xoa ấn huyệt Thái Dương đau đớn, qua vài phút mới nhớ ra bây giờ hắn vẫn đang ở câu lạc bộ, nơi này là phòng dành cho khách.
Bên ngoài phòng là một màn mưa phùn liên miên, Tịch Hướng đi tới trước cửa sổ nhìn xuống chiếc xe cảnh sát đứng dưới cơn mưa, cảnh sát đã vây xung quanh câu lạc bộ này từ lâu rồi, không ai ra ngoài được. Từ sau khi viên cố vấn đặc biệt họ Ninh đó mất tích, nơi này hoàn toàn biến thành ngục giam.
Không ngờ chỉ mới ra ngoài giải sầu mấy ngày mà lại dính đến một chuyện phiền phức thế này. Hắn hơi phiền lòng, cổ họng hơi khô nhưng trong căn phòng này lại không có nước, điều này càng làm hắn khó chịu hơn. Dù có là ai, Tịch Hướng nghĩ, chỉ cần đứng vào hoàn cảnh của hắn thì đều không thể ra vẻ thản nhiên nổi.
Tịch Hướng tìm cớ cho sự nôn nóng của mình, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, vừa chuẩn bị đẩy cửa ra thì thông báo tin nhắn trên điện thoại bỗng vang lên. Tịch Hướng mở tin nhắn ra xem, là Lý Hữu Minh gửi.
【 Bọn họ đang đến. 】
Vài chữ ngắn ngủi, Tịch Hướng gần như nín thở khi đọc. Mà ngay sau khi cất điện thoại vào túi, tiếng gõ cửa vang lên.
Từng tiếng, từng tiếng gõ như tiếng đòi mạng.
“Tịch Hướng.”
Bên ngoài vang lên tiếng viên cảnh sát lúc trước.
“Chúng tôi có việc cần nói với cậu.”
Tịch Hướng mở cửa, người nọ là đội trưởng đội hình sự lúc nào cũng tươi cười đó. Nhưng mà lúc này khi đối phương nhìn hắn, trên mặt không hề có ý cười.
“Phiền cậu đi theo chúng tôi, Tịch Hướng.”
“Tại sao?” Tịch Hướng dùng giọng ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Không phải đã hỏi hết rồi à?”
“Ồ, đúng vậy.” Viên đội trưởng nọ cười, Tịch Hướng nghe giọng điệu lạnh lẽo của hắn nói: “Nhưng mà lúc đó xem như hỏi nhân chứng, lần này là hỏi nghi phạm.”
Cuối cùng cũng phải đến bước này. Tịch Hướng thở dài trong lòng, từ từ buông tay khỏi cửa.
“Tôi đi với các người.”
Ngoài hai người bọn họ, Lý Hữu Minh, Nhậm Đạt Chí, Liên Dịch, còn có Trần Quỳnh và rất nhiều nhân viên của câu lạc bộ đều tận mắt nhìn thấy đội cảnh sát còng tay vị thiếu gia đến từ thủ đô này, sau đó dẫn hắn ngồi lên xe cảnh sát đi mất.
“Không ngờ vẫn đến bước đường này.” Lý Hữu Minh đứng bên cửa sổ nhìn xe cảnh sát vút đi.
“Mắc công cậu còn sắp xếp giấu diếm cho hắn.” Nhậm Đạt Chí lầm bầm: “Tôi biết ngay mà, đám cảnh sát này không ngồi yên đâu. Cho dù chúng ta có che giấu thì cuối cùng cũng sẽ tra được đến Tịch Hướng mà thôi. Còn nữa —” cậu ta liếc nhìn Liên Dịch, tỏ vẻ vui vẻ khi người khác gặp họa, nói: “Cậu ta, ngay từ đầu đã khai Tịch Hướng. Này, Liên Dịch, cậu không sợ về nhà bị ông già đập cho một trận à?”
Liên Dịch nghe cậu ta nói, cười: “Sợ chứ.”
Cậu ta nói: “Rất sợ nữa là đằng khác, sợ không tìm ra được hung thủ chân chính.” Nói xong, cậu ta vẫy tay tạm biệt.
“Giám đốc Trần, trước giờ phiền ông quá.” Lý Hữu Minh thấy Liên Dịch đi ra góc, quay sang tạ lỗi với Trần Quỳnh: “Nếu không nhờ ông làm nhiều việc như thế thì cảnh sát cũng sẽ không tạo ầm ĩ thế này.”
“Nào có, tôi chỉ phụ trách dọn dẹp căn phòng, cũng chưa làm được gì.” Trần Quỳnh cười làm lành, hơi hồi hộp, “Mà, chắc là cậu Tịch không có vấn đề gì đâu, đúng không?”
“Ít nhất là không chết.” Lý Hữu Minh nói: “Cùng lắm thì ở tù mười mấy năm rồi thả thôi, nếu lần này không phải do hắn làm chết người thì cũng không đến nỗi như thế. Nhưng mà ông yên tâm đi giám đốc Trần, ông đã che giấu cho Tịch Hướng nhiều như thế thì người nhà hắn chắc chắn sẽ không để cảnh sát cố tình làm khó ông.”
“Tôi yên tâm, yên tâm mà.” Trần Quỳnh gật đầu liên tục, cúi người xuống thật sâu.
Nhậm Đạt Chí thấy hắn như thế, trong mắt hiện ra vẻ châm chọc, sau đó lại quay lưng đi, “Ài, phiền quá, còn phải ở đây bao lâu nữa? Bọn họ tìm được hung thủ rồi mà?”
“Ít nhất cậu phải chờ đến khi cảnh sát tìm được cố vấn đặc biệt đang mất tích của bọn họ.” Lý Hữu Minh nói.
“Hừ, ai biết tên đó chạy đi đâu rồi chứ.”
Nhậm Đạt Chí, Lý Hữu Minh, Trần Quỳnh, lần lượt đi mất.
Tịch Hướng là hung thủ.
Những người đứng ở đây đều cho là như thế, nhận định Tịch Hướng là kẻ đã giết chết Tô Lệ. Không, có lẽ không phải mọi người, vẫn có người không nghĩ như bọn họ.
Sau khi bọn họ đi hết, Liên Dịch bước ra. Cậu Hai nhà Sở trưởng này là sinh viên năm tư của trường cảnh sát, cậu ta nhìn về hướng mọi người đi, nở một nụ cười tươi rói. “Hung thủ là Tịch Hướng à? Tôi không nghĩ vậy đâu mà.”
Nhưng mà nụ cười này mới nở được một nửa đã ngừng, cậu ta nhớ đến điều gì đó, hơi tức giận gãi đầu. “Hừ, lão Đại giao nguyên một cái phiền phức lớn cho mình mà.” Cậu ta vẫy vẫy tay, đi thẳng về hướng ký túc xá cho nhân viên trên lầu.
Liên Dịch rón ra rón rén đi đến, vừa mới ngẩng lên đã thấy camera trên đầu, cậu ta lại thả lỏng, thoải mái xông vào ký túc xá cho nhân viên. Mà lúc này đây mục đích của cậu ta là phòng Tô Lệ.
Có thông tin từ cảnh sát, Liên Dịch tìm được phòng của Tô Lệ rất nhanh. Cậu ta thử xoay tay nắm cửa, vậy mà không khóa? Liên Dịch vui vẻ, nhưng cũng giật mình. Cậu ta đẩy mạnh cửa phòng, xông vào tìm kiếm.
“Không có, không có, cũng không có! A a a a! Cuối cùng thì nó ở đâu?” Ngay lúc Liên Dịch tìm toát mồ hôi, sau lưng truyền đến một giọng nói.
“Cậu muốn tìm cái gì?”
Liên Dịch cứng người, từ từ quay đầu nhìn lại. Giám đốc Trần đang đứng ở cửa, thong thả nhìn cậu ta.
“Cậu Liên muốn thứ gì thì chỉ cần hỏi tôi là được rồi, không cần phải hạ mình chạy đến ký túc xá cho nhân viên như thế này.” Trần Quỳnh mỉm cười nhìn cậu ta, “Cậu đang tìm gì? Có tìm được chưa?”
“Không, không, không, không phải tôi muốn tìm, mà là trước đó, à, đúng rồi, đàn anh của tôi để quên đồ trong phòng này, tôi đến tìm giúp anh ấy thôi.” Liên Dịch vội vàng giải thích: “Ha, ông biết đấy, lúc đội cảnh sát điều tra phòng của Tô Lệ, hình như anh ấy làm rơi thứ gì đó ở trong này, kêu tôi đến tìm giúp.”
“Thế à?” Có vẻ Trần Quỳnh chấp nhận lời giải thích của cậu ta. “Cảnh sát Từ có rơi thứ gì ở trong phòng này mà sao không hỏi trực tiếp tôi? Còn phải phiền cậu Liên đi một chuyến vất vả.”
“Không phiền, không phiền, tôi là đàn em của anh ấy, chạy việc vặt là chuyện nên làm.” Liên Dịch vẫy tay, “Nhưng mà lạ là tôi tìm cả buổi vẫn không thấy.”
Trần Quỳnh thấy thế, ra vẻ tốt bụng nói: “Rơi thứ gì? Để tôi tìm giúp cậu.”
“Cũng không phải thứ gì đáng giá.” Liên Dịch thuận miệng nói: “Chỉ là một bức ảnh, một bức ảnh mà thôi.”
“Ảnh?” Trần Quỳnh nghi hoặc, tò mò hỏi: “Cảnh sát Từ mang một bức ảnh theo bên người à?”
“Tôi cũng không biết.” Liên Dịch nhún vai nói: “Anh ấy bảo tôi đến đây tìm, nói là rơi ở đây.”
“Thế à?”
“Nhưng mà nếu đã không tìm được thì chắc do anh ấy nhớ nhầm, tôi đi chỗ khác tìm đây.” Liên Dịch vỗ quần đứng dậy. “Làm phiền ông rồi giám đốc Trần, tôi sang chỗ khác tìm.”
“Được,” Trần Quỳnh nói: “Vậy tôi ở lại đây tìm tiếp, có lẽ có thể tìm thấy.”
“Nhờ ông cả.”
Liên Dịch đi ra khỏi phòng, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu ta không dám ngẩng đầu, vội vàng chạy ra ngoài, tim đập bình bịch. Không ngờ lần đầu tiên xông vào ký túc xá của người khác mà lại bị phát hiện nhanh thế, xuất sư bất lợi, xuất sư bất lợi mà.
Ngay khi đi đến trước cầu thang, Liên Dịch gặp một người.
“Hả, sao anh lại ở đây?”
Cậu ta hỏi người nọ.
Đối phương vẫy tay phải với cậu ta, ý bảo đừng lên tiếng. Liên Dịch hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý, lúc này cậu ta đã lên đến lầu hai, nơi này có rất nhiều cảnh sát đi tới đi lui, gần như chiếm chật cả đường đi. Bọn họ đang chụp ảnh hiện trường để thu thập chứng cứ lần cuối, xác thực chứng cứ.
Tất cả đều là chuẩn bị cho việc sắp sửa chuyển giao thẩm tra, khởi tố hung thủ.
“Chuyện đã đến nước này rồi.” Liên Dịch hơi khựng lại, thấy Trần Quỳnh đi theo cậu ta xuống lầu, “Đáng tiếc thay cậu Tịch.”
“Đúng vậy.” Liên Dịch thu tầm mắt, nhìn những cảnh sát đang vội vàng bận rộn ở lầu một, lầu hai.
“Đáng tiếc thay.”
Cậu ta lại ngẩng đầu nhìn về chỗ cầu thang giữa lầu hai và lầu ba, người vừa nãy mình gặp đã không còn ở đó nữa. Chỉ có cửa sổ chỗ cầu thang hơi lay động, bên ngoài mưa đã nặng hạt.
Đêm đó là đêm cuối cùng mọi người bị cầm giữ trong câu lạc bộ. Qua đêm nay, chỉ cần Tịch Hướng chịu nhận tội thì những người vô tội khác đều có thể đi về.
Nhưng mà tựa như lời tiên đoán của thượng đế, đêm cuối cùng sẽ không phải là một đêm yên tĩnh.
Một tiếng thét thê lương, sợ hãi hoàn toàn đánh vỡ màn đêm đang ngủ say!
Tất cả mọi người bị tiếng thét này làm cho bừng tỉnh, khi vội vàng chạy xem, chỉ thấy Trịnh Doanh Doanh ngã trên hành lang trước ký túc xá nhân viên, mà trước mặt cô ta là một vũng máu đang tràn từ trong phòng ra, chảy dần về phía hành lang.
Đó là, phòng của Tô Lệ.
“Là, là cô ta! Là Tô Lệ!” Trịnh Doanh Doanh lảo đảo đi thẳng về phía người gần mình nhất. “Tô Lệ, cô ta đã trở lại! Cô ta trở về báo thù!”
Dưới tiếng la hét chói tai của cô ta, sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt.
Thi thể của Tô Lệ biến mất, là cô ta trở về lấy mạng thật sao?