Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người

Chương 41: Tâm sự



Editor: Mạc Hề

Nhâm Lăng Thiên họ Lăng không phải họ Nhâm, là họ ban thưởng cho đệ tử Thiên Tông kế vị. Thiên là một trong tứ đại đệ tử, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Lăng Thiên là thế hệ lớn tuổi nhất, cho nên hắn là Thiên, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng này là tứ đại đệ tử, Huyền bởi vì gặp kỳ ngộ đã rời khỏi, Địa đã trải qua biến hoá, Hoàng là nhỏ tuổi nhất, hiện tại mới mười ba tuổi, là người kế nhiệm thiên sư đời tiếp theo. Nếu như hắn đi vắng thì Hoàng sẽ thay hắn đảm nhiệm chức vụ.

Lăng Thiên năm nay 22 tuổi, lên núi lúc 5 tuổi, suốt 17 năm qua, trừ đầu năm nay, đại ca hắn qua đời hắn mới lần đầu tiên rời đi Thiên Tông, còn lần này là lần thứ hai Lăng Thiên rời khỏi Thiên Tông. Trước khi rời đi, sư phụ của hắn chính là Tông sư hiện nay, từng ám hiệu, cũng nói với hắn, hành trình lần này ở kinh thành, không chỉ là kiếp nạn của Dã Quỷ cùng Lâm Bách, hắn có thể làm Thiên Tông thiên sư hay không là toàn bộ dựa vào lần này xem hắn có thể vượt qua kiếp nạn này hay không…

Nói đến đây, không thể không nói đến thân thế của Nhâm Lăng Thiên rồi. Trước kia có nói đến người sáng lập ra Thiên Tông chính là Tống Nhung Chiến một đời kiêu hùng của Tống quốc, Lăng gia cùng Tam gia tộc kia cũng là truyền nhân của Tống Nhung Chiến, là do bọn họ đổi tên đổi họ vào đời sau. Tục truyền, Tống Nhung Chiến có năm nhi tử, trừ đứa thứ tư là hoàng đế đương thời, con trai thứ ba ở ngoài, còn những đứa còn lại thì chia ra đảm nhiệm Hồn Tông cùng mấy chi nhánh khác…

Nhâm Lăng Thiên có phụ thân là Hoàng huynh trưởng đời trước, do Thiên Tông đời trước đích thân lựa chọn bốn người có tư cách kế vị, bởi vì không vượt qua kiếp nạn của mình, làm không được Thiên Nhân Hợp Nhất, không có tư tâm, bỏ qua quyền kế nhiệm. Thế hệ Thiên Tông tông sư này đã liên nhiệm 2 lần, năm nay 92 tuổi, Thiên Tông tông sư luôn là những người trường thọ, nghe nói Thiên Tông tông sư trường thọ nhất là 120 tuổi, vị kia chính là Thiên tông thuỷ tổ. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là cách nhìn của Nhâm Lăng Thiên đối với kiếp nạn trước mắt, hắn ý thức được kiếp nạn đã đến, hắn biết kiếp nạn đầu tiên của hắn là Lâm Bách, nhưng kế tiếp sẽ là kiếp nạn gì…

Nhâm Lăng Thiên là người có chí hướng, nhưng hắn không phải là loại người buồn lo vô cớ, hắn ở nơi này tĩnh toạ một đêm, ưu sầu không phải là xảy ra chuyện gì, mà hắn sầu chính là tâm của hắn, trong lòng của hắn không nên có người, kiếp nạn trong lòng khó ngăn chặn, chính là tình kiếp…

Lăng Thiên cười khổ, một quả đấm nặng nề nện lên bệ cửa sổ: “Lâm Bách ơi Lâm Bách, ngươi chính là kiếp nạn của ta, tại sao trên đời này lại có ngươi, rõ ràng không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng chung quy vẫn được người khác chú ý và để ý tới ngươi, quan tâm ngươi, ngươi không cần, nhưng nhận được quan tâm của ngươi chính là người khác, bị ngươi cướp đi tâm của mình, vì ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục còn cam tâm tình nguyện, ta ư, ta….có lẽ nhất định…”

Lăng Thiên nói đến đây, không tiếp tục nói hết, cười khổ thu tay lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, si ngốc đến xuất thần…

Chân chính tảng sáng, màu vàng rực rỡ rải đầy cả vùng đất, Nhâm Lăng Thiên ra khỏi phòng, mờ mịt đi về phía trước, không biết đã đi bao lâu, màu vàng nhạt sáng rỡ biến thành màu trắng ấm áp, Lăng Thiên dừng trước cửa tiểu viện bị phù chú phong bế, hắn dừng ở đó, lấy pháp thuật của hắn không phá được phòng hộ của Trác Kình Vân, nhưng hắn cũng không có ý định muốn đi vào, hắn an tĩnh dựa vào cái cây trước tiểu viện, nhắm mắt dưỡng thần an tĩnh đợi, hắn đang đợi hai người kia, trên đời này hắn để ý nhất hai người kia ra ngoài???, song hắn chờ đợi được không phải là hai người kia ra ngoài mà là Tiểu Đồng khập khiễng bước tới, mang theo hộp thức ăn đi tìm hắn.

Nhâm Lăng Thiên thất hồn lạc phách cũng không phát hiện Tiểu Đồng từ khi hắn đi ra cửa vẫn đi theo hắn, Tiểu Đồng đi theo Nhâm Lăng Thiên một đường tới nơi này, đứng ở góc tường đằng xa nhìn hắn, cho đến đại khái một khắc đồng hồ trước đó, Tiểu Đồng chịu đựng vết thương ở chân, đi tới phòng bếp một chuyến tìm cho Nhâm Lăng Thiên cùng chính mình một ít thức ăn…

“A…Ừ…A..” Tiểu Đồng khập khiễng đến trước mặt Nhâm Lăng Thiên, cố hết sức vung vẫy hộp đựng thức ăn, khó khăn phát ra đơn âm, muốn biểu đạt ý của mình.

Lăng Thiên mở mắt, nhìn Tiểu Đồng, bộ dạng Tiểu Đồng rất tiều tuỵ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng, chỉ nhìn một cái là biết người trước mắt này một đêm không ngủ, cho dù Nhâm Lăng Thiên vốn có chút tức giận, hắn giận Tiểu Đồng theo dõi hắn, bởi vì Tiểu Đồng không thể nói chuyện, không thể hỏi thăm người khác mình ở đâu, đệ tử ở trong Thiên Tông môn cũng không có người thích nói chuyện như vậy, đem tin tức của hắn nói cho người khác biết, cho nên hắn biết Tiểu Đồng là theo chân hắn tới. Nhưng mà nhìn Tiểu Đồng tiều tuỵ, lửa giận trong lòng Nhâm Lăng Thiên như kỳ tích tiêu tan, chẳng qua là làm mặt lạnh nói với Tiểu Đồng một câu: “Vết thương ở chân như vậy mà còn chạy loạn khắp nơi, ngươi muốn làm người què sao?”

Những lời này, người nghe hữu tâm, sẽ hiều là Lăng Thiên hoàn toàn không có ác ý, ngược lại là hắn quan tâm mới nói ra nhũng lời này, nhưng mà rất rõ ràng, Tiểu Đồng không phải người thông minh, y quá đơn thuần rồi, vừa nghe xong lời của Lăng Thiên, liền quẫn bách cuối thấp đầu xuống, vẻ mặt uỷ khuất mà không dám biểu hiện ra, kia bộ dáng thật sự làm đau lòng người.

Lăng Thiên vốn là người thiết diện vô tư, nhưng là giao thiệp với Lâm Bách, tiếp xúc với cậu nhóc đáng thương trước mắt, tim của hắn liền mềm nhũn, đối với người trước mắt cùng người bên trong kia, cơ hồ tất cả là vấn đề.

Lăng Thiên rời khỏi gốc cây, đi đến trước người Tiểu Đồng, đem tay khoát lên vai Tiểu Đồng, tay kia nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Tiểu Đồng, cúi đầu tựa vào bên tai Tiểu Đồng, khẽ nói: “ Tiểu Đồng, ta không phải là đang mắng ngươi, ta là quan tâm ngươi, chân của ngươi rất đau, cho nên ngươi không nên ở chỗ này, ngươi hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi, hiểu không?” Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy khiến cho Tiểu Đồng có chút tiểu tâm tư đối với người nam nhân trước mắt này đỏ mặt, gật gật đầu, đem mặt chôn vào lòng ngực của mình, không dám để cho Lăng Thiên thấy vẻ mặt mình.

Thân thể Nhâm Lăng Thiên cũng trở nên khác thường, muốn đứng thẳng lại đột nhiên ngửi được một cỗ hương thơm tinh khiết, mùi hương ấy như muốn thấm vào ruột gan, đó chính là mùi trên người Tiểu Đồng. Nhâm Lăng Thiên bị mùi hương kia mê hoặc, theo bản năng quay đầu nhìn vào khuôn mặt nghiêng thanh tú của Tiểu Đồng, trong lúc nhất thời một loại hơi thở đặc thù giữa hai người lan tràn ra, nhưng mà không khí này cũng không giữ vững quá lâu, thì đã bị một tiếng động phá vỡ, một người vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Hắc, hai người các ngươi đang tâm sự sao?” Một tràng cười rũ rượi vang lên bên tai hai người, thanh âm kia phát ra ở phía sau Tiểu Đồng, hai người đều giật mình, Nhâm Lăng Thiên theo bản năng ngẩng đầu, quên mất đứng thẳng người, Tiểu Đồng kinh ngạc quay đầu lại muốn xem rõ ràng, thời điểm hắn quay đầu chính là vị trí Lăng Thiên dừng lại, hai người trùng hợp đụng vào nhau, Tiểu Đồng hôn lên mặt Lăng Thiên…

“Ách….” Người nào đó ngoài ý muốn nhìn thấy một màn này, kinh ngạc hô lên một tiếng, nhanh chóng giơ tay bưng kín mắt, vừa kêu ta thật không có nhìn thấy cái gì, ta thật không có nhìn thấy cái gì, vừa đưa tay nâng bụng giống như tiểu cầu, chạy trở về.

Tiểu Đồng kinh ngạc lui về phía sau, dưới chân mất thăng bằng, suý nữa té ngồi dưới đất, may mà Nhâm Lăng Thiên bắt được tay của hắn, bất quá mặc dù Tiểu Đồng không có ngã xuống, nhưng mà lại ngã vào trong ngực Lăng Thiên…

“Hắc, đại ca, ngươi nói Lăng Thiên tay trái cầm hộp thức ăn, tay phải ôm mỹ nhân, có vất vả không?” Đứng ở trước cửa tiểu viện, Lâm Bách lấy cùi chỏ đụng đụng vào Dã Quỷ đang đứng cùng một chỗ với hắn. Dã Quỷ nhìn Lâm Bách mang một bộ dạng hả hê, khoé miệng giơ lên, hướng về phía Lăng Thiên nói.

“ Không sai biệt lắm Lăng Thiên lại đây đi, ta có chính sự muốn cùng ngươi thương lượng.” Lăng Thiên quẫn bách nhìn hai người đang đứng song song cùng một chỗ, lui về phía sau một bước, giả bộ làm một bộ dáng bình tĩnh, nói với Tiểu Đồng: “Đi thôi, đi vào ăn cơm.” liền dẫn Tiểu Đồng hướng về phía hai người kia đi tới, không nghĩ tới sắc mặt của hắn mặc dù không thay đổi, nhưng cổ đã hồng thấu một mảnh…

Tiểu Đồng cùng Lăng Thiên đi vào tiểu viện, Lăng Thiên liền đem hộp thức ăn đặt trên bàn, cũng không quản hai người kia chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, liền tự mình cùng Tiểu Đồng ăn no, Lâm Bách ngồi đối diện chỉ có thể nhìn không mà thể ăn nên bất mãn, Nhâm Lăng Thiên tâm tình rất sảng khoái cùng Lâm Bách cãi lại.

Dã Quỷ nhìn hai người đang trêu chọc lẫn nhau, tâm tình nặng nề, một cái thanh âm ở trong lòng lặng lẽ vang lên, quả nhiên để cho Lâm Bách quên chuyện tối hôm qua mới là tốt nhất. Dã Quỷ khoé miệng vung lên một nụ cười, có chút khổ sở, có chút giễu cợt, lại có rất nhiều buồn bã, một nụ cười phức tạp. Giống như tình cảnh trêu ghẹo trước mắt, Dã Quỷ rất rõ ràng, chuyện này là chính mình cùng Lâm Bách ngày thường luôn có, nhưng mà

Lâm Bách cùng Lăng Thiên như vậy là lần đầu tiên, không khí bốn người cùng nhau so với trước kia hoà hợp hơn nhiều.

Thời gian ăn điểm tâm kết thúc nhẹ nhõm, Lâm Bách tháo vát đưa Tiểu Đồng chưa ngủ đầy đủ vào trong phòng cho hắn nghỉ ngơi, sau đó quay đầu nhìn hai nam nhân với vẻ mặt cười xấu xa.

“Tốt lắm, Tiểu Đồng đi rồi, có cái gì thì nói đi.” Dã Quỷ ngẩng đầu nhìn Lâm Bách, khiêu mi nói.

Lâm Bách và Dã Quỷ như là con giun trong bụng lẫn nhau, không cần nhiều lời sẽ hiểu được mưu đồ đối phương, Lâm Bách bĩu môi: “Tiểu Đồng tuổi còn nhỏ, ta muốn nói chuyện, hắn không thể nghe nha.”

“Tuổi còn nhỏ, Lâm Bách ngươi thoạt nhìn cùng với Tiểu Đồng cũng không sai biêt lắm đi?” Nhâm Lăng Thiên quyệt miệng nói.

Lâm Bách chu môi, vuốt vuốt bụng mình, dương lên vẻ mặt trẻ con nói: “Ta mới không giống với Tiểu Đồng, ta là người cũng đều đã có cục cưng, cho nên ta là người lớn nga!”

“A…….” Nhâm Lăng Thiên che miệng cười khẽ một tiếng, Dã Quỷ cũng giương lên khoé miệng. Lâm Bách ho từng tiếng hắng giọng, ngồi vào vị trí bên người Dã Quỷ và Nhâm Lăng Thiên, bắt đầu nói chuyện ngày hôm qua hắn nhìn thấy, bắt đầu từ việc đến gần tẩm điện Tống Tuyền, thẳng đến giải thích chuyện vị hoàng đế Tống Tuyền bởi vì chuyện về cái kia hoàng tử mà ly khai.

Thời điểm nghe được Lâm Bách nói quan hệ thân mật của hai người kia, Nhâm Lăng Thiên rõ ràng đã bị bất ngờ, ngạc nhiên qua hồi lâu không nói ra lời. Dã Quỷ giống như đã có dự liệu trước, sau khi nghe xong liền lâm vào trầm tư, hoàn toàn không có một tí kinh ngạc nào. Lâm Bách đối với biểu hiện của Dã Quỷ hết sức kinh ngạc, không khỏi nghĩ lại thời điểm mình vừa mới tỉnh ngủ, chuyện nằm trong ngực Dã Quỷ, mặc dù hắn sẽ không đỏ mặt, nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng lên, hắn muốn biết tại sao lại cùng Dã Quỷ cùng nhau ngủ trên giường. Khi Lâm Bách nói hai chữ ngày hôm qua, Dã Quỷ dường như sớm biết hắn muốn hỏi điều gì, liền nói cho Lâm Bách chuyện ngày hôm qua, hôm qua hắn té xỉu, một đêm này hắn một mực cho rằng Dã Quỷ vận chuyện quỷ khí, buổi sáng kiệt sức cho nên cùng hắn cùng nhau ngủ.

Lâm Bách lúc ấy nhìn bộ dáng Dã Quỷ có chút tiều tuỵ, đối với lời nói của Dã quỷ liền tin ngay, trong lòng thế nhưng có một chút nho nhỏ mất mác, nhưng mà mất mác cái gì, Lâm Bách cũng không biết, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy mặt Dã Quỷ, thì Lâm Bách có một cảm giác thật kì diệu, cảm giác đó như bị điện giật vậy, cả người lâng lâng, tầm mắt đặt trên mặt người nọ không thể dời đi, cái loại cảm giác này rất thần kì, rất vi diệu, khó có thể nói thành lời, rồi lại giống như đã từng quen biết…

Lâm Bách phát giác ra mình vừa si ngốc nhìn nam nhân này, vội vàng nhân lúc không ai phát hiện liền quay lại tầm mắt, gục đầu xuống bàn, xuất ra một cái tay trong không trung đâm đâm bình trà trên bàn, ngón tay xuyên thấu qua bình trà cùng ngày thường giống nhau, không cảm giác được nửa điểm gợn sóng, thấy hai người kia trầm mặc một lúc lâu, Lâm Bách ngẩng đầu nói: “Đại ca, ngươi đang nghĩ cái gì?”

Dã Quỷ không có ngẩng đầu cũng không có đáp lời, vẫn giữ vững tư thế, ngón cái tai phải dừng ở ngoài miệng, ánh mắt xuất thần nhìn về một phương hướng.

“Hư…” Nhâm Lăng Thiên hướng về phía Lâm Bách làm một cái thủ thế, nói nhỏ: “ Hắn là đang suy tư, đừng quấy rầy hắn, đi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút.” Vừa nói Nhâm Lăng Thiên vừa đứng lên, ý bảo Lâm Bách theo hắn cùng đi, Lâm Bách sửng sốt, rất kinh ngạc không biết tại sao Nhâm Lăng Thiên biết Dã Quỷ suy tư, nhưng mà cũng đứng dậy cùng Nhâm Lăng Thiên đi ra khỏi cửa.

Lâm Bách cùng Nhâm Lăng Thiên sóng vai, đi trong trong viện. Lâm Bách ngẩng đầu nhìn dương quang rực rỡ giữa trưa, trên người đột nhiên có cảm giác ấm áp, không khỏi thoải mái thán phục: “Thật sự rất thoải mái!”.

“ Rất thoải mái?” Nhâm Lăng Thiên dừng bước xoay người nhìn Lâm Bách.

“Đúng vậy, làm sao vậy?” Lâm Bách tiến lên mấy bước, xoay người nhìn Nhâm Lăng Thiên.

Lăng Thiên kinh ngạc đem tầm mắt dừng lại trên mặt Lâm Bách, chú ý tới trên người Lâm Bách cùng quá khứ không giống nhau, trên người tựa hồ nhiều hơn một phần nhân khí, thân thể của hắn tuy là nửa người nửa quỷ, nhưng như thế nào cũng thấy nhiều hơn một thứ gì đó. Nhâm Lăng Thiên nhắm hai mắt lại, con ngươi hắc bạch phân minh phát ra hào quang không dễ dàng nhận thấy, sau mấy phen loé lên, sắc mặt Nhâm Lăng Thiên biến đổi lớn, ngac nhiên lên tiếng: “Sao có thể, làm sao có thể…”

“Sao vậy, Nhâm Lăng Thiên ngươi rất không bình thường a.” Bản thân Lâm Bách bị Nhâm Lăng Thiên nhìn đến cả người phát rét, nghe Nhâm Lăng Thiên điên cuồng nói ra một câu như vậy, không khỏi đưa tay lên đến trước mặt Nhâm Lăng Thiên quơ quơ.

“A, a…” Nhâm Lăng Thiên chợt hồi thần lại, mạnh mẽ trấn định cảm xúc bản thân mình xuống, nhìn Lâm Bách nói: “Không có, không có gì? Ừ, đúng rồi, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sư thúc tổ cùng ta nói chuyện không phải quá rõ ràng, ngươi….”

Lâm Bách mở trừng hai mắt: “Ngươi nói tối hôm qua sao?”

“Đúng.”

Lâm Bách xoay người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Chuyện tối hôm qua a… ngươi rốt cục muốn nghe từ đâu?”

“Từ khi ngươi làm sao rời đi… Lăng Nhật…Bắt đầu từ khi ngươi làm như thế nào rời đi từ nhà của ta, dù sao ta…ừ….Dã Quỷ mỗi lần suy tư, cũng sẽ nghĩ thật lâu…” Nói xong lời này Nhâm Lăng Thiên hận không thể tự vả vào miệng mình một cái, không biết làm sao hôm nay hắn lại có tình trạng như vậy, lời nói ra trăm ngàn chỗ hở vậy mà… bất quá, may mà Lâm Bách giống như không có nghe rõ cái gì vẫn tiếp tục đi về phía trước, Nhâm Lăng Thiên không tiếng động thở ra một hơi nhẹ nhõm đuổi theo Lâm Bách, cùng Lâm Bách sóng vai tiếp tục đi…

*khóc* bắt từ chương này trở về sau nó dài lê thê, dài gấp đôi mấy chương trước, huhu. Nhìn mà ớn T_T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.