Bố cô trộm gì trong chính ngôi nhà của mình?
Thịt kho Đông Pha* sao?
*Thịt kho Đông Pha còn được biết đến với tên gọi thịt kho tàu. Thịt kho Đông Pha là món ăn trứ danh của ẩm thực Trung Quốc, đặt theo tên của nhà thơ và học giả nổi tiếng Tô Đông Pha của triều đại Bắc Tống. Ông còn được biết đến như một nhân vật có niềm đam mê nấu nướng khi trong các bài thơ ông viết đều có sự liên kết với các món ăn. Những bạn muốn tìm hiểu sâu hơn có thể đọc trên mạng, mọi người gõ tên món ăn là ra các thông tin nhé.
Bố cô cực kỳ tủi thân, “Con gái à, bố trộm đồ lúc nào chứ, ai ôi cái thằng nhóc kia, cậu nói ta như vậy là ý gì đây**….” Bố cô một khi tức giận thì đến tiếng địa phương cũng tuôn ra luôn.
** Chỗ này bố nu9 dùng tiếng địa phương, cụ thể là tiếng Đài.
“Lâm Thư Du, cậu qua đây chút.” Lâm Vũ Hàng vẫy tay về phía cô.
Lâm Thư Du trấn an bố rồi đến trước mặt cậu.
Cậu ta kéo lấy tay cô, bố cô thấy vậy lập tức lộ dáng vẻ bảo vệ đàn con, thanh âm hung dữ giương cao, “Cậu cậu cậu, móng vuốt cậu đang đặt ở đâu đấy hả!”
“Chuyện này tôi coi như chưa nhìn thấy, cô nhanh nhắc nhở bác trai đặt đồ về chỗ cũ đi, nếu không sẽ liên lụy đến cậu đấy.”
Cô quay đầu lại hỏi bố, “Bố lấy cái gì đấy?”
Bố Lâm dơ khối ngọc bích hình Tỳ Hưu to bằng nắm tay lên, “Đây là quà sinh nhật bố định tặng con, nhưng cái thằng nhóc này….” Ông chỉ vào Lâm Vũ Hàng nói “Cậu cứ nói là bố trộm đồ.”
Thì ra là hiểu lầm.
“Đây là bố tôi, đồ trên tay ông là quà sinh nhật ông ấy định tặng tôi, không phải đồ trộm đâu.”
Có điều, sao lại tặng cô Tỳ Hưu chứ.
Là muốn ám chỉ cô trông giống Tỳ Hưu à?
Gu của bố cô đúng là vẫn đáng lo như trước.
Lâm Thư Du cho rằng Lâm Vũ Hàng nghe cô giải thích xong sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không hề.
Cậu ta vẫn cau chặt mày, ngữ khí càng nghiêm nghị, “Lâm Thư Du, làm người quan trọng nhất là phải biết đúng mực, không thể ham hư vinh, lại càng không thể làm chuyện hèn hạ.”
Bố cô bắt đầu xắn ống tay, “Tiểu tử kia, mày thuộc thế lực nào đến đây hả?”
Mắt thấy bố cô muốn đến đánh Lâm Vũ Hàng, cô dang hai tay chắn trước người cậu, “Bố, hôm nay là sinh nhật con, bình tĩnh bình tĩnh chút.”
“Bình tĩnh cái búa! Nhà ông đây ông muốn mặc gì thì mặc, thích lấy gì thì lấy, tên tiểu tử này nói ông đây trộm đồ, ông đây nhịn được chắc, hả?!”
“Bố, người ta là thủ khoa đấy.”
“Ai ôi, tên nhóc này chắc là hiểu lầm gì rồi, đến đây đến đây, ngồi đi ngồi đi, để bác đi pha trà cho mấy đứa.”
Cô co giật khóe miệng.
Cái tật này của bố cô mãi không thể thay đổi được.
Cứ thấy người ta có học thức thì lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái.
Ai bảo bố cô mới tốt nghiệp tiểu học chứ.
Lâm Vũ Hàng bị cô làm cho đơ luôn rồi, “Này là….chuyện gì đây?”
Nhã Nhã xem kịch xong rốt cuộc đứng ra nói một tiếng người: “Lâm Vũ Hàng, cậu không thể nào không biết đây là nhà Lâm Thư Du đấy chứ.”
Lâm Vũ Hàng hóa đá tại chỗ.
Ban công trên lầu hai, ba người đang uống trà ăn điểm tâm ngắm phong cảnh.
Bố cô trốn ở một góc lén lút trộm nhìn.
Cô đặt tách trà xuống đỡ trán, “Bố có gì cứ nói thẳng đi.”
Bô Lâm cười phúc hậu đến trước mặt Lâm Vũ Hàng, móc ra cuốn sổ ghi chép, “Cậu nhóc, cho chú xin chữ ký của cháu nhé.”
Lâm Vũ Hàng: “…..”
Cô biết được tại thời khắc này, độ phức tạp trong nội tâm Lâm Vũ Hàng tuyệt đối lấn át được nguyên lý lỗ sâu*.
*Cái này thuộc chuyên ngành vật lý. Tên gọi “lỗ sâu” được tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bề mặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng đường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có một con sâu đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu, nối thẳng hai điểm, quãng đường đi chỉ còn là đường kính mặt cầu. (Đọc hơi hack não:)), bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có tra GG nhé)
Cô nói: “Bố, để vãn bối ký tên cho trưởng bối, cái này mà coi được hả?”
“Sao lại không được, anh hùng không hỏi xuất thân, tuổi tác không phải vấn đề, cậu nhóc còn là thủ khoa của cuộc thi Cao khảo, thủ khoa luôn đấy!”
Cô trợn trắng mắt.
Cô đụng cánh tay Lâm Vũ Hàng, “Vậy cậu ký giúp bố tôi đi, nếu không đêm nay ông ấy lại không ngủ nổi.”
Mặt Lâm Vũ Hàng lơ mơ cầm cuốn sổ ghi chép, ký tên mình lên đó.
Bố cô nâng chữ ký lên vui vẻ hứng khởi rời đi, đi được nửa đường quay đầu lại, “Này con gái, nhớ phải chiêu đãi bạn cho tốt đấy, muốn ăn cái gì uống cái gì cứ nói, đúng rồi cậu nhóc, sau này có ý định đến công ty của bác không?”
Cô không nhịn được nữa: “Bố!”
“Bố đi bố đi.”
Sau khi bố cô đi, Nhã Nhã cũng thực thời tìm cơ hội chuồn đi.
Cô huơ tay trước mặt Lâm Vũ Hàng, “Này, não cậu còn chưa quay trở lại à?”
Cậu ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt từ lờ mờ dần sáng trong, sau đó hai mắt ngập tràn đủ loại cảm xúc.
Cuối cùng, cậu mở miệng: “Lâm Thư Du, tôi vẫn luôn nghĩ cậu…..”
“Sao?”
Cậu cân nhắc mới rặn ra một câu: “Gia cảnh cậu bần hàn.”
“Ha, sao cậu lại hiểu nhầm thành như vậy?”
Lâm Vũ Hàng ngập ngừng một lúc mới nói: “Cậu nói với mẹ tôi, nhà cậu làm công việc thu gom phế liệu.”
Cô hơi gật đầu, “Đúng rồi, bố mẹ tôi xác thực là phát tài từ việc thu phế liệu, tôi cũng không có nói sai mà.”
Bàn tay thon dài của Lâm Vũ Hàng đỡ lấy trán, đáy mắt đều là sự bất đắc dĩ ngượng ngùng, “Thế tại sao cậu lại không ngồi sô pha nhà tôi?”
“Sợ làm bẩn chứ sao.”
“Cậu mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào bác gái dưới căng tin như con sói đói như vậy, một lần ăn hết 5 cái bánh bao thịt, cậu nói lâu rồi cậu không ăn bánh bao thịt, tôi mới nghĩ cậu….”
Lâm Vũ Hàng lại cân nhắc lần nữa, “Gia cảnh nhà cậu không tốt.”
Cô nhức đầu.
“Haiz, đấy là do mẹ tôi, bà tạo ra ra mấy danh sách chế độ ăn uống dinh dưỡng cho tôi với bố, nên mới đói ngoẻo cả người.”
“Thế giữa ngày trời nắng nóng cậu đi thu phế liệu làm cái gì?”
“Trải nghiệm cuộc sống a, với cả cậu không thấy đi thu phế liệu còn có thể rèn luyện sức khỏe và luyện kỹ năng mặc cả à, một mũi tên trúng ba đích.”
“Vậy ngày hôm đó bố cậu đi xe máy đến đón thì sao.” Lâm Vũ Hàng vẫn chưa chết tâm.
“Ờ, đấy là xe của chú Trần – tài xế nhà tôi, bố tôi lâu rồi không lái xe máy nên mượn để đi, lái đến nghiện, tối đó tôi với bố đi hóng gió bên sông xong về bị cảm, nhưng cũng khá vui.”
Lâm Vũ Hàng không nói được gì nữa.
Cô biết CPU của cậu ta đang hoạt động hết công suất để tiêu hóa chuyện này.
Tam quan trước kia đã ăn sâu bén rễ trong cậu đang phải sắp xếp lại một lượt.
Rất lâu sau đó, cậu mới phun ra một hơi,: “Lâm Thư Du, cậu……”
Cô sáp tới trước mặt cậu, cách chưa tới một tấc, chớp chớp mắt: “Tôi làm sao?”
Trong mắt Lâm Vũ Hàng xẹt qua tia sáng, hầu kết chuyển động lên xuống, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cô, im lặng trong chốc lát mới rời tầm mắt, “Không có gì, là bản thân tôi hiểu lầm rồi.”
Cô vỗ đét lên đùi, “Không phải sao, tôi nghĩ mãi cũng không biết tôi lừa cậu cái gì.”
Thấy cậu ta phóng ánh mắt qua đây, giọng cô liền yếu đi vài phần, “…..nhưng mà việc tôi làm cũng khiến cậu hiểu lầm.”
Cũng đúng, ai mà ngờ được một phú nhị đại sẽ đi thu phế liệu rồi một lúc ăn hết năm cái bánh bao thịt chứ.
Đổi lại là cô, cô cũng không tin.
Lâm Thư Du e ngại tâm lý Lâm Vũ Hàng không còn vững vàng liền vội an ủi: “Thực ra tôi không tính là phú nhị đại đâu, do bố tôi tốt số kiếm được chút tiền mà thôi, cũng chẳng phải xuất thân tri thức gì, nên tôi rất ngưỡng mộ nhà cậu đấy, vừa nhìn là biết thư hương thế gia.”
“Bố cậu rất thích người xuất thân thư hương thế gia à?”
Cô điên cuồng gật đầu, “Là quá thích mới đúng, ông còn nói sau này nhất định tìm cho tôi một người chồng có tri thức.”
“Vậy sao.” Lâm Vũ Hàng môi mỏng hơi câu lên, thần sắc vui vẻ, “Tư tưởng của bác trai rất tiến bộ.”