Nhưng kết quả phải đợi đến tháng sau mới biết.
Bố Lâm đã sớm đăng ký cho Lâm Thư Du các chuyến đi du lịch, chẳng hạn như Dubai, Maldives, cái nào đốt tiền thì chọn cái đấy.
Ngay cả thẻ đen cũng đưa cho cô.
Nhưng Lâm Thư Du lại điềm tĩnh nói: “Bố, con không muốn đi du lịch, con muốn thử đi trải nghiệm cuộc sống.”
Đợi đến lúc bố Lâm biết cách cô trải nghiệm cuộc sống, ông lại ở công ty vỗ “rầm” lên bàn làm việc to trước mặt, đau khổ rơi lệ, “Huhu….con gái của tôi sao có thể đi thu gom phế liệu được, nó là học sinh xuất sắc đấy.”
Học sinh xuất sắc thì sao, học sinh xuất sắc không thể đi thu lượm ve chai à.
Điều mà trăm triệu không ngờ được là, ngày đầu đi thu gom phế liệu thì chạm mặt Lâm Vũ Hàng.
Mấy tháng không gặp, cậu ta dường như lại cao thêm rồi.
Dạo này cô đang xem Chân Hoàn truyện, vì vậy buột miệng nói: “Lâm Vũ Hàng, cậu lại cao hơn rồi à?*.”
*Bắt nguồn từ câu “Tam A Ca lại cao lên rồi” trong Chân Hoàn truyện. Câu nói này là của Tề Phi nói với Hoàng thượng, bởi vì bà thường xuyên nói câu này nên mọi người cũng thường xuyên sử dụng.
Lâm Vũ Hàng quăng cho cô ánh mắt lạnh lùng.
Con mắt trái viết “Cậu là đồ thiểu năng”. con mắt phải thì viết “Tôi và cậu quen nhau à?”
Cô cười ‘hihi’, “Đùa thôi, cậu thi xong Cao khảo rồi à, nhà cậu chắc có nhiều sách không dùng đến phải không, cho tôi cho tôi đi, nể tình chúng ta là bạn học cũ với nhau, tôi giảm cho cậu 5%.”
Lâm Vũ Hàng khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao liếc mắt xuống nhìn cô.
Thực ra Lâm Vũ Hàng có khuôn mặt rất đẹp.
Ngày trước từng vinh dự cùng cậu ta đấu trí đấu dũng, mà quên mất cái nhan sắc thần tiên này.
Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của cậu ta có lẽ là cặp mắt đào hoa kia, cặp mắt mỏng, kết hợp với hàng mí nhàn nhạt, cùng với cặp lông mi dày khiến đôi mắt tựa như cửa sổ tâm hồn, như thể biết nói vậy.
Môi mỏng cậu ta giương lên: “Thi trượt Cao khảo nên đến đây thu gom phế liệu à?”
Con hàng này cố ý.
Lâm Thư Du “hừ” nhẹ một tiếng, thẳng lưng nói: “……, tôi đã được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi.”
“Ồ, chút nữa thì quên.” Cậu gật đầu, “Nên hôm nay cậu đến đây để khoe khoang?”
Cô dơ cái cân đòn trên tay: “Đại ca, tôi đến đây để thu phế liệu, nhanh nhanh nhanh, bây giờ cạnh tranh bán phế liệu gay gắt lắm đấy, thu xong nhà cậu tôi còn phải đi nhà khác nữa.”
Lâm Vũ Hàng nhìn bộ dạng trong mắt chỉ có tiền của cô liền “hừ” một tiếng rồi xoay người rời đi.
Lâm Thư Du buông khung cửa ra vươn cổ hét với vào trong: “Nhớ cầm giấy báo không dùng nữa ra đây nhá, có chai lon cũng được.”
“Có chân thì lăn vào đây lấy.”
Chẹp chẹp, mời khách vào nhà mà hung dữ như vậy à.
Đây cũng không phải lần đầu cô đến nhà Lâm Vũ Hàng.
Lần trước đến tìm cậu ta, kết quả người ta đóng cửa không muốn tiếp khách (Cửa phòng ngủ đóng rất chặt)
Dưới ánh mắt trìu mến và đồng tình của bác gái, cô uống một cốc hồng trà, còn lấy đi một hộp socola nhập khẩu từ nước ngoài.
Trước khi đi, bác gái xoa xoa đầu cô: “Lần sau có đến chơi nữa con không cần phải câu nệ đâu.”
Cô không hề câu nệ a.
Cô không hiểu tại sao bác gái lại tốt với cô như vậy?
Lần trước đến đây bà ấy hỏi bố cô làm gì, cô liền trả lời là thu gom phế liệu.
Lúc Lâm Vũ Hàng bước ra, thấy Lâm Thư Du đang đứng thẳng người ở đó, mày kiếm hơi cau lại: “Ngồi đi.”
Cô cười cười: “Không cần, không cần đâu, sợ làm bẩn sô pha nhà cậu.”
Bởi vì hôm nay đi thu phế liệu nên cô ăn mặc khá mộc mạc, cũng sợ làm bẩn sô pha nhà cậu ta.
Kết quả, sắc mặt Lâm Vũ Hàng liền thối đi, “Bảo cậu ngồi thì ngồi đi.”
Cô vội vàng ngồi xuống.
“Muốn uống gì?”
Lâm Thư Du cười khách sáo: “Nước lọc là được rồi.”
Cậu ta như vừa nghe thấy điều gì khó tin, giọng hơi cao lên: “Tôi pha cho cậu tách cà phê.”
Cô: “…….”
Đại ca à, tôi đi thu phế liệu mệt tới mức miệng lưỡi khát khô, cổ họng nóng rát luôn rồi, giờ cậu cho tôi uống cà phê?
Cậu ta quả nhiên vẫn còn ghi hận vụ cô cướp mất suất tuyển thẳng.
Nơi Lâm Vũ Hàng ở là một khu chung cư cao cấp, khu chung cư này cô biết, bởi vì bố cô cũng mua một căn.
Ông nói rằng thưởng cho cô vì được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa.
Nhìn khí chất với lời nói của bác gái Lâm, có thể nhìn ra được gia cảnh nhà cậu ta không hề tầm thường.
Hơn nữa còn là kiểu gia đình có truyền thống văn hóa.
Không như nhà cô – nhà giàu mới nổi.
Lúc Lâm Vũ Hàng cầm tách cà phê đi ra thì thấy Lâm Thư Du đang ngắm trái ngó phải, bộ dạng giống như Lưu lão lão đến Đại Quan Viên* vậy.
*Khởi nguồn từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Đại Quan Viên là khu vườn mà họ Giả xây nên để 12 cô thanh nữ quý tộc xinh đẹp ngọc ngà của nhà họ sống trong đó, với hi vọng bọn họ sẽ sống những tháng ngày vô ưu vô sầu. Bà là một người già quê mùa và là họ hàng xa của Vương phu nhân bởi vì là thông gia với nhau. Mỗi lần đến chơi bà lại đem đến sự tương phản rõ nét với người nhà họ Giả. “Lưu lão lão đến Đại Quan Viên” dùng để chỉ những người ít trải sự đời, nông cạn, quê mùa, kiến thức hạn hẹp.
Lâm Vũ Hàng hỏi, “Cậu đang làm gì đấy?”
“À, không có gì, tại cảm thấy nhà cậu trang trí khá đẹp.”
Không như nhà cô, toàn là kim quang lấp lánh, vào cửa mà không đeo kính đen chắc chắn sẽ bị chói mù mắt.
So sánh hai nhà, nhìn lại thấy gu của bố cô quả thật đáng lo.
Đánh giá xong phong cách trang trí nhà Lâm Vũ Hàng, cô mới đối diện với ánh mắt của cậu ta.
Phát hiện cậu ta đang trừng mắt nhìn tròng trọc vào mình, trong mắt là tia sáng cô nhìn không hiểu, cô cười hắc hắc: “Sao thế?”
Cậu ta thu lại tầm mắt, mím môi: “Nhà ở cũng chỉ là nơi để che mưa chắn gió, có đẹp hay không cũng không có gì khác biệt.”
Cô gật đầu thể hiện sự tán đồng.
Cô luôn cảm thấy dù có mấy vạn héc ta đất đai màu mỡ cũng chỉ đủ ba đấu cơm ăn, dù có vạn căn nhà thì mỗi đêm cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường.
Cô không hiểu tại sao bố mẹ lại thích mua nhà như vậy.
Thỏ khôn có ba hang, “hai lão thỏ gian xảo” này không biết đã đào bao nhiêu cái hang rồi.
Cô uống một ngụm cà phê, mắt liền sáng lên.
Vốn nghĩ rằng sẽ đắng, vậy mà lại ngọt như vậy.
Lâm Vũ Hàng ngồi đối diện cô: “Tôi cho thêm đường.”
“À, cảm ơn nhé.”
Cậu ngập ngừng một chút mới nói một câu: “Không cần khách khí.”
Uống cà phê xong, Lâm Thư Du chuẩn bị xếp đống sách cũ vào bao.
Thấy động tác thành thạo của cô, Lâm Vũ Hàng khom lưng xuống giúp cô một tay, nhưng cô xua tay từ chối.
” y đừng, bàn tay nhỏ mềm của ngài đừng đụng vào, cẩn thận xước tay bây giờ, lúc trước tôi quen làm cái này rồi, cũng từng nhìn bố mẹ làm rồi, cũng chỉ như ăn cơm thôi, đều là động tác bản năng.”
Lâm Vũ Hàng lại nắm lấy cổ tay cô: “Đừng có mà cố tỏ vẻ, tay bị dây thừng siết đỏ rồi kìa.”
Lâm Thư Du nhìn bàn tay cậu đang nắm cổ tay cô.
Năm ngón tay thon dài, các đốt ngón tay hiện ra rõ ràng.
Là một bàn tay đẹp để đánh piano.
Lòng bàn tay ấy đang dán lên cổ tay cô, ấm nóng và mang theo dòng điện vô hình.
Hai người giống như robot đang bị ngắt nguồn, cứ yên lặng đứng ở đó, Lâm Thư Du nhìn cậu, còn cậu ta đang nắm cổ tay cô, nếu giờ mà xuất hiện thêm một bản nhạc nền thâm tình…..
…..hoàn toàn giống khung cảnh trong phim thần tượng.
Ngay tại lúc này, một thanh âm vô cùng dễ nghe truyền đến “Vũ Hàng.”