Bên ngoài cửa sổ, phía tây hoàng hôn bắt đầu lặn xuống, bầu trời màu đỏ cam giống như một màng nước màu lớn, lộng lẫy mà ấm áp.
Trong phòng, Lương Tư Tư đang bận rộn bên bàn ăn – đơn giản mặc chiếc áo lông, quần suông rộng, tóc tùy ý cuộn lại, tao nhã và dịu dàng.
– Ngoan ngoan, đây là cô bé ốc sên nhà ai?
Tô Mạn Mạn vừa quay về đã nhìn thấy cảnh này, một bên đá đi giày cao gót, một bên nói đùa.
Sớm đã quen với kiểu này của Tô Mạn Mạn, Lương Tư Tư không tiếp lời, khuất nồi nước lẩu:
– Qua đây ăn.
– Woa, ăn lẩu á!
Tô Mạn Mạn vừa cởi giày vừa bước qua, kích động xoa tay:
– Cô bé ốc sên nhà tớ thật là hợp ý tớ.
Lương Tư Tư cười cười, đem bát đũa xếp ngay ngắn, ngồi xuống đợi nồi sôi.
Tô Mạn Mạn cũng ngồi qua, quét mắt qua nhìn thấy hơn 10 loại đồ mặn ăn kèm, cuối cùng nói đoàng hoàng:
– Cái này cần chuẩn bị bao lâu, cũng chỉ có cậu có cái nhẫn nại này, nếu là tớ, gọi phần Haidilao mang đến cho nhanh.
Ở bên cạnh Dịch Hoài Xuyên những năm nay, cô cái khác không học được, tính nhẫn nại xác thức càng ngày càng tốt.
Váng dầu trong nồi sôi nổi bọt, âm thanh ùng ục kêu lên trong phòng ăn, náo nhiệt cuộc sông tươi mới.
Lương Tư Tư v rũ đi thương cảm nhỏ, bỏ thịt bò vào nồi nước, cách làn khói mờ mịt, nhàn nhạt trả lời:
– Tớ cũng đâu có sở thích khác.
Miếng thịt bò cắt rất mỏng, ở trong nước sôi liền đổi màu, cô dùng muỗng vớt lên đem đến trước mặt Tô Mạn Mạn.
Tô Mạn Mạn không khách sáo, ăn xong mãn ý ợ một tiếng:
– Thoải mái!
Sáu đó cầm đũa gõ vào nồi, tiếp tục lời nó đùa ban này tìm chủ đề.
Lời nói tùy ý mang theo ý xem thường:
– Để tớ nói, Dịch Hoài Xuyên chính là mắt mù, cậu một vị hôn thê biết chăm sóc người như vậy lại không biết trân trọng, ngược lại đối với trà xanh Lương Tâm Thiên có yêu cầu liền đáp ứng.
Tay đang nhúng rau của Lương Tư Tư khẽ dừng, lông mi dài chúi xuống, không tự chủ nhớ lại lời hồi chiều Lương Tâm Thiên nói – Dịch Hoài Xuyên có mệnh lệnh đóng lại tất cả thông tin có liên quan tới cô.
Cảm giác chua xót trong tim khi chìm khi nổi, giống như nguyên liệu trong nồi lẩu đảo qua lại, khó mà tự trị.
Cô không còn cảm giác muốn ăn uống, chỉ có thể tiếp tục nhúng những thứ mà Tô Mạn Mạn thích ăn, khéo léo nói với cô ấy thông tin nghe được lúc chiều:
– Chuyện tớ đi tham gia tiết mục, có khả năng sẽ không thuận lợi. Hơn nữa..
Cảm xúc trong mắt Lương Tư Tư phức tạp, giong điệu cũng nhỏ đi vài phần:
– Dịch Hoài Xuyên có thể sẽ không để bất kỳ thông cáo nào của tớ được phát ra ngoài.
Lương Tâm Thiên mặc dù không có ý tốt, nhưng lời cô ta nói 10 thì 9 phần là thật.
Người không muốn cô tham gia điện ảnh là Lương Tâm Thiên, nhưng cuối cùng người ra tay lại là Dịch Hoài Xuyên.
Bạch Minh ký với cô, bị động gánh thêm Dịch Hoài Xuyên cũng tính là đen đủi.
Lương Tư Tư còn đang khó chịu, Tô Mạn Mạn đập đũa 1 tiếng, vô cùng tức giận:
– Bị bệnh! Anh ta muốn thế nào thì thế đó, vậy là xem anh tớ chết rồi à!
Tô Mạn Mạn phong độ thẳng thắn, hỷ nộ đều biểu hiện ở trên mặt, nói chuyện cũng không kiêng nể gì.
Mặc dù tiếp quen biết đã lâu, Lương Tư Tư vẫn có chút ngơ ngác.
Tô Mạn Mạn khoanh aty dựa ra sau, cằm hơi hướng lên, có một chút khoa trương:
– Cậu nên làm gì, chuyện này không đến lượt cậu lo nghĩ, anh tớ nói sẽ toàn lực ủng hộ cậu thay đổi hình tượng.
Trên thực tế, khi Tô Mạn Mạn đến Bạch Minh báo cáo, câu nói đầu tiên của Tô Trình là:
– Dịch Hoài Xuyên sẽ không dễ dàng để cô ấy tham gi điện ảnh đâu.
Khi đó, Tô Mạn Mạn so với lúc này càng tức, chửi xong Dịch Hoài Xuyên vẫn chưa hả giận lại tiếp tục chửi Lương Tâm Thiên.
To Trình để cô tùy ý phát tiết một lúc mới từ trong một đống văn kiện ngẩng đầu, an ủi cô:
– Chuyện này còn có ẩn tình, em đừng xen vào nữa, chuyện Lương Tư Tư thay đổi hình ảnh anh không chỉ đứng yên để xem đâu.
Về việc ẩn tình là cái gì, cô dò xét cả nữa buổi vẫn không hỏi được gì từ miệng anh trai.
Có điều, cô không biết càng tốt.
Lương Tư Tư khó khăn lắm mới thông suốt, dời xa Dịch Hoài Xuyên, lúc này cô mới không muốn giúp tên đàn ông xấu xa đó nói tốt.
Rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, Tô Mạn Mạn gắp một miếng thịt bò, nhìn lướt qua Lương Tư Tư, đổi câu nói:
– Mấy hôm nay nếu không có việc gì thì cậu có thể xem những bộ phim hot của 2 năm gần đây, những đoạn biểu diễn trong “Diễn viên xuất sắc nhất” đều đến từ những bộ phim đã lên sóng.
– Ờ.
Lương Tư Tư xóa hết đi những suy nghĩ phức tạp phiền não, trả lời một tiếng.
Nếu như Bạch Minh đã suy nghĩ, vậy cô cần toàn lực xông lên, không thể có lỗi với bất cứ người nà ủng hộ và giúp đỡ qua cô.
Thời gian cứ vậy trôi qua, Lương Tư Tư ngày thứ 3 chuẩn bị vì quay tiết mục, Dịc Hoài Xuyên công tác ở Châu Âu cuối cùng cũng dừng công vụ một thời gian.
Khi hoàng hôn buông xuống, những cơn gió đêm mát rượi ập đến, thổi tiếng lá xây bay xào xạc, làm cho màn đêm tĩnh mịch ở Châu Âu càng trở nên rộng rãi và trống trãi.
Một nhóm người bước ra từ tòa nhà văn phòng chi nhánh công ty của Dịch Hoài Xuyên bên Châu Âu bước ra, oai nghiêm thập phần khí thế.
Đi đầu đương nhiên là Dịch Hoài Xuyên, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đen được làm thủ công tinh xảo, vẻ mặt nghiêm nghị xa cách, ánh mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Dáng người cao gầy nổi bật giữa đám đông tinh anh với nhiều màu da khác nhau, vạt áo bạy nhẹ phấp phới tạo thêm khí thế trang nghiêm và khí chất ở anh ta.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen đã đượi trước cổng công ty từ lâu, vì để đón anh ta quay về nhà nghỉ.
Dịch Hoài Xuyên dừng lại bên cạnh xe, quay đầu, ánh mắt nhìn vào người phụ trách chi nhánh.
Người phụ trách chi nhánh vội vàng tiến về phía trước, một đám chuyên gia tư vấn dừng lại cách đó một bước, cung kính nhìn về phía anh ta.
Một bên Dịch Hoài Xuyên đơn giản dặn dò vài câu, một bên nâng nhẹ tay chậm dãi cài cúc áo khoác đen, sau đó cúi đầu ngồi vào phía sau xe.
Xe khởi động, đi vào đường chính.
Đêm tối ở Châu Âu phảng phất lạnh lẽo hơn trong nước một chút, trong xe cũng trầm mặc yên tĩnh, bầu không khí có chút ngưng đọng.
Dịch Hoài Xuyên hơi dựa đầu vào ghế, một tay hạ kính xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Liên tục mấy ngày, ngày đêm đảo lộn, liên tục xử lý công việc, mặc dù anh đã sớm quen với cường độ công việc cao, cũng cảm thấy có một chút mệt mỏi.
Dựa vào một lúc, điện thoại của Thẩm Hạo Quân ngồi ở ghế lái phụ đổ chuông.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, Dịch Hoài Xuyên vẫn là lập tức mở mắt ra.
Chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn không tốt, chỉ có khi cùng giường với Lương Tư Tư mới có thể ngủ sâu giấc.
Nói không rõ nguyên do, mùi cúc họa mi nhàn nhạt trên người cô, giống như có tác dụng giúp ngủ ngon.
Dịch Hoài Xuyên thu lại ngón tay, giống như đang hoài niệm cái gì đó, lại giống như một động tác vô thức.
– Xin lỗi, Dịch tổng.
Thẩm Hạo Quân cảm nhận thấy anh ngồi thẳng người, nhanh chóng nhận lỗi.
Dịch Hoài Xuyên thu lại ánh mắt, đeo kính lên, mở giọng âm trầm:
– Không sao.
Con đường bên ngoài vô cùng trống vắng, chỉ còn lại ánh đèn neon và đèn đường, giống như tối hôm trước khi anh ra nước ngoài.
Dịch Hoài Xuyên nhìn ra cảnh sắc ngoài đường, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện ra lời nói tối hôm đó Lương Tư Tư nói với anh.
– Dịch Hoài Xuyên, chúng ta chia tay rồi. Sau này anh là anh, em là em.
– Cái chức danh vị hôn thê của anh, anh mang đi mà đội cho người anh thích. Còn em, sẽ đi làm việc mà em thích, yêu người mà em muốn yêu.
Dịch Hoài Xuyên nhăn mày, lấy điện thoại ra xem.
Không có cuộc gọi nhỡ, đến cả tin lịch sử trò chuyện trên wechat cũng dừng lại ở một tuần trước, là Lương Tư Tư nhắn:
– Hôm nay anh có về không?
Anh không có thói quen dùng wechat, đối với những câu hỏi đúng lúc đúng giờ copy paste của Lương Tư Tư, anh trước giờ đều không trả lời, chỉ dừng hành động thực tế biểu đạt, về là về, không về là không về.
Đối với chuyện này Lương Tư Tư chưa từng oán trách, vẫn nghe lời như cũ, trong mắt đều là ái mộ và tán thưởng anh.
Chỉ là, mấy hôm này cô không còn nhắn tin đến nữa.
Không hiểu tại sao, Dịch Hoài Xuyên có chút bức bối, giống như thói quen lâu ngày bị phá vỡ, không phải việc nghiêm trọng, nhưng làm cho người ta khó chịu.
Anh hạ cửa kính xuống một chút, gió lạnh của đêm muộn thổi vào, làm cho phiền muộn của anh giảm đi mấy phần, cũng làm cho ang càng tỉnh táo lí trí hơn.
Dịch Hoài Xuyên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn qua Thẩm Hạo Quân, ngữ khí lạnh lùng:
– Mấy ngày nay, trong nước có gọi điện đến không?
Thẩm Hạo Quân vừa xử lý xong công việc qua mạng, nghe tới đây hơi ngưng sau đó gất đầu:
– Lương tiểu thư gọi đến 2 lần, nhưng mà khi đó ngài đang họp nên tôi không làm phiền.
Gió đêm từ khe hở cửa kính xe thổi vào, thổi bay lọn tóc trước trán Dịch Hoài Xuyên, cũng làm phẳng phần mày đang nhăn lại của anh.
Dịch Hoài Xuyên cầm lên chiếc iPad bên cạnh, cuối đầu kiểm tra hộp thư của hôm nay:
– Cô ấy nói gì?
Ngữ khí vẫn nhạt như vậy, nhưng có phần thoải mái hơn sơ với ban nãy.
Thẩm Hạo Quân trực tiếp hồi báo:
– Cảm ơn ngài đã đầu tư vào tiết mục “Diễn viên xuất sắc nhất”, cô ấy đã ký xong hợp đồng. Còn có..
Lời cậu chưa nói xong, ánh mắt Dịch Hoài Xuyên đột nhiên quét qua hướng cậu, lạnh lẽo, như một trận mưa đông đến không báo trước.
Thẩm Hạo Quân không rõ cậu sai ở đâu, lập tức im bặt, đến thở mạnh cũng không dám.
Bên trong xe nhanh chóng đóng băng, dường như đến không khí cũng đông lại, vừa kiềm nén vừa nghẹt thở.
– Tôi đang hỏi về Lương Tư Tư.
Âm thanh trầm thấp của Dịch Hoài Xuyên phá vỡ sự im lặng trong xe, phá vỡ đáp án mà Thẩm Hạo Quân nghĩ mãi không ra.
Thẩm Hạo Quân có chút giật mình – bí mật không tuyên bố lại thêm mệnh lệnh phong sát mấy ngày trước cậu cho rằng Lương Tư Tư chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa của Dịch Hoài Xuyên.
Bây giờ xem ra, hoặc là cậu đã sai.
Tố chất nghề nghiệp tốt làm cho Thẩm Hạo Quân rất nhanh điều chỉnh thần sắc.
Cậu cẩn thận trả lời:
– Dịch tổng, tôi không có Lương tiểu thư.. phương thức liên lạc của tiểu thư Tư Tư.
Vậy chính là không liên lạc cậu ta.
– Tôi biết rồi.
Ánh mắt đang nhìn vào iPad của Dịch Hoài xuyên một mảng sâu thẳm, ngữ khí cũng lạnh hơn mấy phần so với vừa rồi.
Sự phiền muộn trong tim lại trở lại, văn kiện thông thạo ngày bình thường, bây giờ ở trong mắt lại là một loạt các dòng chữ mờ mịt, làm người ta nhìn không hiểu.
Bên tai từ đầu tới cuối lượn qua lượn lại câu nói đó “Còn em, cũng sẽ đi làm việc mà em thích đi yêu người mà em muốn yêu.”
Việc yêu thích?
Không phải là ở bên cạnh anh sao.
Người muốn yêu?
Không phải chính là anh sao, nếu không tại sao lại can tâm tình nguyện làm con cờ trên giường của anh.
Dịch Hoài Xuyên thở nhẹ một tiếng, dứt khoát vứt iPad qua một bên, nghiêng đầu nhìn ra đêm tối.
– Cô ấy dạo này làm cái gì?
Âm thanh trầm thấp lại một lần nữa phát ra, giống như đêm tối làm người ta căng thẳng vừa khó đoán.
Thẩm Hạo Quân nhanh chóng trả lời:
– Tiểu thư Tư Tư cũng tham gia tiết mục “Diễn viên xuất sắc nhất”, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu quay.
Tin tức này, là do Lương Tâm Thiên nhắc đến trong điện thoại, là đoạn sau lúc ban đầu mà cậu chuẩn bị hồi báo.
Nghe tới đây, ánh mắt Dịch Hoài Xuyên đột nhiên nặng nề:
– Ai cho cô ấy tham gia?
Cách hỏi lạnh lạnh càng giống hỏi trách nhiệm, Thẩm Hạo Quân đứng ngồi không yên, đoạn đường từ công ty về khách sạn này còn khó vượt qua hơn việc cậu lên tục mấy ngày tăng ca.
– Bởi vì Bạch Minh cũng đầu tư vào “Diễn viên xuất sắc nhất”.
Thẩm Hạo Quân không khỏi cảm kích bản thân ngày thường có để ý đến động thái của Lương Tâm Thiên, có thể đối phó với câu hỏi sống còn tối nay.
– Tăng thêm đầu tư, bảo tổ tiết mục xóa tên cô ấy đi.
Dịch Hoài Xuyên không do dự, nặng nề lên tiếng, một búa chắc nịch.
Liên tục 2 lần xử lý việc của Lương Tư Tư làm cho Thẩm Hạo Quân hiểu ra, Dịch tổng của họ cực kỳ ghét việc vị hôn thê của bản thân tham gia điện ảnh, cách làm cũng đơn giản thô bạo.
Cuộc điện thoại đêm trước khi ra nước ngoài đó, cậu ít nhiều cũng nghe được một chút – tình huống của 2 người dường như không được tốt, mà Dịch Hoài Xuyên hình như không cảm nhận thấy.
Thẩm Hạo Quân không dám quan tâm chuyện tình cảm của Dịch Hoài Xuyên, nhưng Dịch Hoài Xuyên đã chủ động hỏi về Lương Tư Tư, ít nhất chứng minh cô không phải người có cũng được mà không cũng không sao.
Với thái độ phụ trách với Boss, Thẩm Hạo Quân mạo hiểm cái chết thử khuyên:
– Dịch tổng, ngài có cần nói chuyện lại với tiểu thư Tư Tư trước không?
Thẩm Hạo Quân hiểu quá rõ phong cách làm việc độc đoán của Dịch Hoài Xuyên, nên cố gắng bồi thêm một câu:
– Vạn nhất biểu diễn là việc mà cô ấy yêu thích.
Dịch Hoài Xuyên nheo mắt, trong gió đêm lẩm bẩm nhắc lại:
– Việc yêu thích?
Vẻ mặt của anh có chút phức tạp, trong thâm sâu mang theo một chút nghi hoặc, dường như còn có chút không thoải mái.
Thấy Dịch Hoài Xuyên có chút buông lỏng, Thẩm Hạo Quân không dám chỉ điểm lung tung nữa, yên lặng chờ đợi chỉ thị cuối cùng.
Xe đã ổn định dừng trước cửa khách sạn, ánh sáng chói lóa của khách sạn rọi ra ngoài xe, thông qua kính chiếu hậu, Thẩm Hạo Quân nhìn rõ mặt của Dịch Hoài Xuyên.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh đèn phản chiếu ánh sáng lên cặp kính gọng bạc của anh, cũng rơi một chút ánh sáng trên người anh, giống như những bông tuyết bay phấp phới trong đêm lạnh giá này.
Anh ngồi ngay ngắn lại tùy ý trên ghế sau, giống vị vua một mình leo đỉnh ngắm tuyết, lạnh lùng cao quý, còn có một chút cô độc.
Lúc sau, anh mở miệng, ngữ khí thờ ơ chắc nịnh:
– Không cần, cô ấy không cần thiết hiểu.