Đừng Nhớ Em

Chương 35



Sau khi đi ra từ khách sạn, vẫn là Lục Khiêm Hành lái xe.

Xe đi về phía trước, Lương Tư Tư không hề biết phòng của anh trai ở đâu, cũng không hỏi không quản, dù sao cô cảm thấy chỉ cần anh trai ở bên cạnh, thì không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Cô gửi tin nhắn hành tung hiện tại của mình cho Tô Mạn Mạn, đồng thời cho Tiểu Đường nghỉ 2 hôm, để cô bé tự do hoạt động, cũng nói một tiếng bản thân đã quay về trước với đạo diễn Tần mà cô quên mất từ biệt.

Sau khi một loạt tin nhắn được gửi đi, Lương Tư Tư đột nhiên phát hiện vậy mà bản thân trong chớp mắt đã có nhiều ràng buộc như vậy.

Tiểu Đường trả lời nhanh nhất, sau khi đồng ý thì dặn cô có việc thì bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho cô bé, dù sao nhà cô bé cũng ở Nam Thành, gọi khi nào có thể tới khi đó.

Tô Mạn Mạn đến bây giờ vẫn chưa trả lời, cũng không biết có phải do chưa họp xong.

Nhưng mà tin nhắn của đạo diễn Tần lại làm cho cô ngạc nhiên, ông ấy nói:

– [chuyện khác ta không nói nhiều nữa, cháu có thể giúp ta khuyên Lục ảnh đế diễn bộ phim khi sáng ta đưa cháu xem không? Ta cảm thấy bộ phim này của ta chỉ có 2 cháu là có thể diễn.]

Nhìn thấy tin nhắn này, Lương Tư Tư tim đập có chút loạn nhịp.

Khi này mới nhớ lại, buổi sáng khi cô cùng đạo diễn Tần đến Nguyệt Minh sơn trang ông mời cô thử vai, cũng nói rằng ông có nam diễn viên chính mà mình rất tâm đắc.

Khi đó, cô cho rằng là vị ảnh đế nào đó trong nước, nhưng không hề nghĩ rằng đó lại là anh trai.

Nhất thời, Lương Tư Tư đột nhiên có cảm giác vận mệnh thật là kỳ diệu.

Lục Khiêm Hành bình ổn lái xe, thấy Lương Tư Tư ngây ngốc nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi:

– Đang nghĩ gì đó?

Vừa hay anh trai lên tiếng, Lương Tư Tư cũng không che giấu, đem cuộc trò chuyện của cô và đạo diễn Tần cho anh trai xem, giải thích:

– Đạo diễn Tần để em làm người thuyết phục, khuyên anh đóng phim của ông ấy.

Một câu nói, đã bán đứng đạo diễn Tần triệt để.

Không còn cách nào, trong tim Lương Tư Tư, không ai quan trọng bằng anh trai, đương nhiên không thể lừa anh, gạt anh, hoặc che giấu anh.

– Quan hệ của em và đạo diễn Tần rất tốt?

Phía trước đèn đỏ, Lục Khiêm Hành dừng xe chờ đợi, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Lương Tư Tư nghiêm túc suy nghĩ một chút, cụp mắt:

– Đạo diễn Tần đối xử với em khá tốt.

Trong thời gian ghi hình, sự chỉ đạo và chăm sóc của đạo diễn Tần với cô, những thứ này đều là tình hữu nghị.

Hơn nữa khi đó Lương Tâm Thiên có ý hại cô, mặc dù cô đã ghi âm lại bằng chứng, nhưng cũng chính là nhờ đạo diễn Tần tìm đến Tề Hạ, cứu cô ở lần quay đầu tiên.

Sau đó cô mới có thể thuận lợi ra mắt, có được sự yêu thích của fan, cũng có cơ hội có thể đóng phim chung với anh trai.

– Em hy vọng anh diễn không?

Đèn đỏ đổi màu, Lục Khiêm Hành sau khi hỏi cô xong câu này, mới khỏi động lại xe.

Lương Tư Tư nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy, ánh mắt long lanh:

– Muốn.

Cô đương nhiên là muốn, kịch bản của đạo diễn Tần, chất lượng tốt, kỹ năng diễn xuất của anh trai lại không có chỗ chê, 2 người hợp tác đương nhiên là cùng thắng lợi.

Đây cũng tốt cho việc anh trai ở trong nước có một điểm nhấn chất lượng cao, then chốt hơn là, đạo diễn Tần có suy nghĩ để cô diễn vai nữ chính.

Có thể đóng phim với anh trai, là kỳ vọng vẫn luôn nằm ở trọng tim từ ngày cô biết anh trai là diễn viên.

Hơn nữa là diễn đề tài anh em, cô có một loại cảm giác như là đem thời gian đã qua lặp lại một lần nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật đẹp.

Lục Khiêm Hành mỉm cười:

– Em muốn, vậy thì anh diễn.

Anh trả lời rất tùy ý, dường như không hề do dự, giống như đưa ra một quyết định nhỏ không quá quan trọng thuận theo ý cô.

– Anh, anh không xem kịch bản chút hay là hỏi xem nữ diễn viên là ai sao?

Mặc dù Lương Tư Tư rất vui, nhưng cảm thấy anh trai chiều cô giống như không có não rồi.

Dù sao chuyện này cũng liên quan tới sự nghiệp của anh, vẫn cần phải suy nghĩ tổng thể một chút mới có thể quyết định.

Sao có thể chỉ một từ “muốn” của cô liền có thể quyết định chuyện này.

– Kịch bản của đạo diễn Tần không cần xem, chất lượng ở đó.

Lục Khiêm Hành bật xi nhan trái, lái xe qua con đường khác, nghiêm túc giải thích:

– Diễn viên nữ cũng không cần lo lắng.

Lương Tư Tư nhìn anh ấy, anh ấy cũng nghiêng đầu nhìn qua, dịu dàng nhìn qua cô.

– Bởi vì người đó chỉ có thể là em.

Lời nói của anh mượt mà kiêm định.

Trong lòng Lương Tư Tư khẽ lay động.

Không biết tại sao, bối cảnh vừa rồi làm cho cô sinh ra một chút cảm xúc khác.

Sắp giữa trưa, mặt trời rất đẹp, có mấy tia sáng lọt qua cửa sổ rọi trên người anh trai, nhưng ánh mắt trời đó lại không dịu dàng bằng ánh mắt anh trai.

Anh ấy chăm chú nhìn cô, giong điệu dịu dàng lại kiên định, nói:

– Bởi vì người đó chỉ có thể là em.

Cảnh này đặc biệt giống với cảnh tỏ tình trong phim thần tượng, nam chính nhận định tình yêu duy nhất của cuộc đời, hứa hẹn với nữ chính – chỉ có thể là em.

Nếu như đem cô thay bằng bất cứ cô gái nào, nhất định sẽ cảm thấy anh trai khi này thâm tình dịu dàng, bối cảnh lãng mạng khi này còn làm cho người ta động lòng.

Lương Tư Tư hồi thần, khinh bỉ bản thân vậy mà tưởng tượng lung tung về anh trai mình.

Mặc dù họ không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, nhưng cũng chỉ có tình thân đơn thuần nhất, anh trai không thể nào có tình cảm khác với cô.

Cô cảm thấy bản thân vấy bẩn anh trai, trong tim thập phần ão não, đến cả chuyện có phải anh trai đã biết trước chuyện đạo diễn Tần có ý chọn cô làm nữ chính, đều quên mất xác nhận.

Đoạn đường sau đó, bởi vì Lương Tư Tư chột dạ, liền nói với Lục Khiêm Hành:

– Anh, vậy em ngủ chút, khi nào tới nơi anh gọi em.

– Ừm.

Lục Khiêm Hành đáp.

Lương Tư Tư nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cũng không thật sự ngủ thiếp đi, trong đầu nghĩ tới cảnh trước khi rời khỏi khách sạn.

Trong khi cô trong phòng thu dọn đồ, anh trai và Dịch Hoài Xuyên ở bên ngoài đã chạm mặt nhau.

Cô không ở đó, cũng không biết họ sẽ nói những gì, có nhận ra nhau không?

Nếu như Dịch Hoài Xuyên có thể nhận ra anh trai, vậy có phải có lẽ anh đã đoán ra được cô là cô gái nhỏ trước đó?

Anh trai và Dịch Hoài Xuyên, thật ra đã có tiếp xúc từ năm họ còn niên thiếu khoảng 13 14 tuổi.

Nếu như để thật sự tính ra, mạng của anh trai cũng được tính là Dịch Hoài Xuyên cứu, bởi vì năm đó anh trai bị tai nạn, món tiền đầu tiên cô dùng để cứu anh trai, là tiền mà Dịch Hoài Xuyên lén lút để lại cho cô trước khi anh rời đi.

Chỉ là thời gian từ từ trôi đi, vận mệnh long đong, 3 đứa trẻ trước đây, mỗi người ở một nơi khác nhau trưởng thành.

Mà Dịch Hoài Xuyên, dường như sớm đã quên mất chuyện năm đó, đương nhiên cũng không biết vận mệnh của 3 người họ vẫn vương mắc và dính lấy nhau.

Cô đang tự mình cảm khái, liền cảm thấy trên người nặng nặng.

Lương Tư Tư mở mắt, chỉ thấy anh trai không biết đã dừng xe từ khi nào, lấy ra từ cốp xe một chiếc mền trằng sữa đắp lên người cô.

– Cơ thể em không tốt, đắp lên sẽ không bị cảm lạnh.

Giọng điệu của anh trai tự nhiêm, động tác thành thục, giống như cảnh tượng này đã phát sinh ngàn vạn lần giữa họ.

Cũng đúng, ngày nhỏ cô thích lạnh, ngủ trưa luôn không đắp chăn.

Nhưng mỗi lần thức dậy, trên người đều đắp kỹ càng.

Cô thi thoảng cũng không vui, hét lên với thiếu niên đang xem sách ở trước cửa:

– Anh, anh lại đắp chăn cho em, em sắp nóng chết rồi!

Anh trai vẫn luôn yên lặng lật sách, cười nhẹ, một chút cũng không tức giận, dịu dàng đáp:

– Cơ thể em không tốt, đắp lên sẽ không bị cảm lạnh.

Trong tim Lương Tư Tư lại lay động.

Lần này không còn oán thầm tình cảm anh trai dành cho cô không bình thường nữa.

Mà là nghĩ, anh trai thật sự chính là anh trai, cho dù là khi còn nhỏ hay là đã lớn, vẫn luôn là người nhà chỉ quan tâm và yêu thương cô.

Từ đầu đến cuối, điểm này vẫn không thay đổi.

– Vâng.

Cô không còn nghĩ ngợi lung tung, sửa lại chiếc mền trên người, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lần này, thật sự là không có bất cứ sự lo nghĩ gì mà ngủ thiếp đi, hít mùi hương cỏ mộc như có như không trên người anh trai ở bên cạnh, chưa khi nào cô cảm thấy yên tâm như bây giờ.

*

Cùng lúc đó, ở bên cạnh thang máy lầu một của khách sạn nơi tổ tiết mục ở.

Tần Truyền Minh rất vui vẻ nhìn vào tin nhắn mà không lâu trước đó Lương Tư Tư gửi cho ông:

– Anh ấy đồng ý rồi ạ.

Ông ấy một bên đi thang máy, một bên nghĩ: Có thể không đồng ý sao, cũng không xem xem sự bảo vệ mà Lục ảnh đế đối với cô bé.

Đó rõ ràng là – Lương Tư Tư muốn sao trên trời, Lục ảnh đế cũng sẽ hái nó xuống.

Người trong giang hồ, có khi vì để đạt được mục đích không thể không dùng đến chút thủ đoạn, mặc dù ông cũng cảm thấy không được tốt lắm, nhưng hết cách, cái ôm của Lương Tư Tư và Lục ảnh đế, làm cho ông không còn chấp nhận được diễn viên khác.

Hoặc là nói, thời khắc đó, ông liền cảm thấy kịch bản “Anh em” này chính là vì họ đo đạc mà ra.

Nhất định phải là họ!

Đối đãi với nghệ thuật, ông sẽ không lơ là, vì vậy ông nhờ Lương Tư Tư nắm sợi dây này, bây giờ mọi thứ đã xong, vô cùng vui vẻ.

Tâm trạng ông tốt, cũng chia sẽ với vợ ông sự vui vẻ này.

– [Hạ Hạ, nam nữ chính của bộ phim đó anh đã xác nhận xong rồi, anh dám khẳng định, bộ phim này sẽ có tiếng vang lớn!]

– [Vui vẻ quay vòng vòng. JPG]

Tần phu nhân trả lời tin nhắn cũng khá nhanh, đối với ngữ khí giành công lại ấu trĩ của Tần Truyền Minh, bà ấy trả lời:

– [Đừng có giống như trẻ con suốt ngày gửi icon.]

Tần Truyền Minh:

– [không nghe không nghe. JPG]

– [Hạ Hạ, em có biết nữ chính là ai không? Là cô bé mà em khá thích Lương Tư Tư.]

Tần phu nhân:

– [Đúng rồi, lão Tần, anh nói năm đó khi anh là đạo diễn bộ phim “Thời niên thiếu”, rõ ràng lúc Lương Tâm Thiên thử vai biểu hiện rất tốt, nhưng đến khi chính thức quay thì diễn xuất không được như ý, có khi nào, người thử vai và người diễn vốn dĩ không cùng một người? ]

Đoạn tin nhắn này của Tần phu nhân có chút dài, Tần Truyền Minh vừa đọc đoạn đầu, thang máy liền mở ra.

Ông ngẩng đầu, đang chuẩn bị ra khỏi thang máy, lại đột nhiên phát hiện Dịch Hoài Xuyên đang đi đến ở phía trước.

Anh vẫn là bộ dáng lạnh lùng xa cách, chỉ là khí thế áp bức trên người rất thấp, giống như vừa mời trải qua chuyện không vui nào đó.

Tần Truyền Minh nắm lấy điện thoại, gọi anh một tiếng:

– Dịch tổng.

Dịch Hoài Xuyên ngước mắt, đối mặt với ông ấy, lạnh lẽo, làm cho còn người ta rét run.

Trong tim Tần Truyền Minh khẽ động, kết hợp chuyện hôm trước và hôm nay, ít nhiều đoán ra một chút, dù sao đã trùng hợp như vậy, ông nhìn thấy cảnh Dịch Hoài Xuyên bị từ chối, cũng nhìn thấy cảnh Lương Tư Tư và Lục Khiêm Hành nhận nhau.

Chuyện ông có thể biết, có lẽ cũng không giấu được qua mắt Dịch Hoài Xuyên.

Vừa hay, ông không có ý quan tâm đến chuyện tình cam của tiểu bối, nhưng những thứ này đều có thể trở thành tài nguyên của ông.

Bây giờ nam nữ chính trong “Anh em” đã ok rồi, chỉ thiếu người đầu tư thôi.

– Dịch tổng, nói chuyện vài câu?

Ông học theo cách mà trước đây Dịch Hoài Xuyên gọi ông lại, hỏi.

Dịch Hoài Xuyên đứng trước mặt ông, ngước mắt, mặc dù xung quang đều tỏa ra sự lạnh lẽo, nhưng có lẽ nể mặt họ có đoạn tình cảm “su đồ” ngắn ngủi, vẫn cho ông

Chút mặt mũi.

– Đạo diễn Tần muốn nói chuyện gì?

Tần Truyền Minh biết rõ phong cách của các tổng tài trẻ, nói thẳng vấn đề:

– Tôi có một bộ phim, Tư Tư là nữ chính, nhưng vẫn đang thiếu nguồn vốn, muốn hỏi xem Dịch tổng có hứng thú đầu tư không.

Dịch Hoài Xuyên ngước mắt, lần này nghiêm túc hơn nhiều:

– Thiếu bao nhiêu?

Nói đến tiền, Tần Truyền Minh có chút ngại ngần, khựng lại một chút, ông giơ ra 2 ngón tay, tỏ ý:

– Khoản 2 tỷ.

Ánh mắt lạnh lùng của Dịch Hoài Xuyên di chuyển đến 2 ngón tay ông ấy vừa đưa lên.

Vào lúc Tần Truyền Minh cho rằng anh sẽ giảm giá, chỉ thấy anh nhìn ông ấy, ánh mắt vẫn lạnh như mưa, giọng điệu vẫn lành lạnh, nhưng mang theo khí thế đặc biệt mà anh có:

– Tôi cho ông 5 tỷ, để tôi tham gia vào tất cả cảnh mà người đầu tư có thể tham gia.

Tần Truyền Minh ngây ra lại chỗ.

Dịch Hoài Xuyên lại chỉ yên lặng nhìn ông, đợi chờ đáp án.

Tần Truyền Minh không phải kẻ ngốc, ngược lại ông không những là một người đạo diễn có yêu cầu rất cao với nghệ thuật, dưới sự truyền nhiễm của đồ đệ của ông Vương Chí Tân, cũng trở thành một thương nhân càng ngày càng thạo đối với sự vận hành của thi trường.

Ông ấy gật đầu:

– Thành giao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.