Bời vì ngồi im cả một buổi chiều, tất cả công việc, cuộc họp của Dịch Hoài Xuyên, đều dồn hết vào buổi tối.
Khi anh thăm ông nội, lúc từ viện điều dưỡng đi về căn nhà của nhà họ Dịch, đã là 1 giờ sáng.
Sự lao lực của công việc và sự áp chế trong tâm trạng, làm cho anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng không nghĩ đến ăn uống, vội vàng tắm rửa xong để đi ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn rất tệ, khi Lương Tư Tư ở cùng anh, anh ngửi mùi cúc họa mi trên người cô, thường nhất nhanh đi vào giấc ngủ.
Sau khi Lương Tư Tư đi, giấc ngủ của anh càng ngày càng khó khăn hơn, khi này cũng không hy vọng thật sự có thể ngủ thiếp di, chỉ muốn nhắm mắt giảm bớt đi sự mệt mỏi.
Tắt đèn, cả căn phòng ngủ chìm trong bóng tối.
Trong đêm tối, tất cả giác quan trở nên nhạy cảm và rõ ràng hơn.
Thời gian từng khắc trôi qua, không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ hồ, Dịch Hoài Xuyên dường như ngửi thấy mùi cúc họa mi trên người Lương Tư Tư, từ cảm giác như có như không đến càng ngày càng nồng, lý trí của anh càng lúc càng mỏng manh, sau cùng rơi vào trong giấc mơ.
Đập vào mắt, là phòng khách nguy nga tráng lệ của biệt thự, phòng khách rất rộng nhưng lại vô cùng yên tĩnh, không có một ai.
Dịch Hoài Xuyên nhìn quanh, không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc, khi ánh mắt anh dừng lại ở trên cánh cửa đang mở một nửa, nhịp tim của anh đột nhiên tăng lên, sự bất an cực độ dần dần chiếm lấy cả cơ thể anh.
Không cần đi vào, Dịch Hoài Xuyên có thể rõ ràng biết được đó là một gian phòng tắm.
Trong vô thức, anh biết rằng chỉ cần đẩy cửa ra, liền có sự việc không tốt đợi chờ anh. Nhưng cơ thể anh không theo khống chế, dần dần đi về hướng phòng tắm.
Một bước hai bước, giày rơi trên sàn, phát ra âm thanh nhỏ, hiện lên rất vang trong không gian rộng rãi yên lặng của biệt thự, làm cho con người ta không ngừng sinh ra cảm giác căng thẳng.
Dịch Hoài Xuyên đứng ở cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Phòng tắm màu trắng rộng lớn hiện ra trước mắt, nhưng anh nhìn tấy là màu nước đỏ tươi trong bồn tắm trắng tinh.
Trong bồn tắm đỏ tươi đó, một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng xòe đang nằm nghiêng trong đó, mái tóc đen nhánh rủ xuống.
Vì lý do góc độ, anh không nhìn thấy mặt của cô ấy, nhưng nhịp tim của anh tăng lên không ngừng, hoảng loạn bất an như một trận mưa lớn điên cuồng chút xuống, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn khó thở.
Anh ép chặt cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, đi lên trước 2 bước, cho đến khi gương mặt của người phụ nữ hoàn toàn hiện ra trước mắt anh – trắng trẻo trong veo, cho dù là nhắm mắt, vẫn đẹp rộn lòng người.
Là Lương Tư Tư!
Cánh tay cô đặt trong bồn tắm, vết cắt đỏ tươi nhức mắt, làm chi trái tim Dịch Hoài Xuyên đột nhiên dừng lại, giống như một giây sau có thể chết đi.
Cảm giác đau đớn và ghẹt thở bao trọn lấy anh, Dịch Hoài Xuyên hướng về người phụ nữ không động đậy gọi to:
– Tư Tư!
Lông mi cô gái nhắm lại, không động đậy, giống như một con búp bê vài xinh đẹp nhưng lại thảm bại.
Trái tim giống như bị ai đó mắt chặt lấy, dùng sức dồn ép, Dịch Hoài Xuyên cảm nhận đến cảm giác nghẹt thở mãnh liệt.
Anh bổ nhào về phía cô gái, lại một lần nữa gọi lớn một tiếng:
– Tư Tư!
Lần này, lời nói vừa nói ra, liền đột ngột tỉnh giấc.
Mở mắt ra, trong phòng một màu tối đen, anh chỉ có thể nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Hoảng loạn không biết nên làm như thế nào, giống như bản thân trong giấc mơ.
Dịch Hoài Xuyên không biết bản thân ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh cả người, còn có sự sợ hãi còn chưa tiêu tan.
Anh lại mơ giấc mơ này, từ nhỏ đến lớn mơ thấy nhiều vô kể.
Chỉ có điều người trong mơ không còn là mẹ nữa, trở thành Lương Tư Tư, giống với mẹ anh, người phụ nữ muốn vào hơn nữa đã vào làng giải trí.
Giấc mơ quá chân thật rồi, Dịch Hoài Xuyên khá lâu vẫn chưa thể hồi thần.
– Thiếu gia.
Bên ngoài cửa, Trần quản gia gõ cửa, có lẽ là nghe thấy tiếng hét vừa rồi của anh.
Dịch Hoài Xuyên tỉnh táo lại tinh thần, mở đèn phòng ngủ, uống hết hơn nữa ly nước lạnh để trên kệ tủ đầu giường, điều hòa lại tâm trạng, mới trầm giọng lên tiếng:
– Không sao.
Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh Trần quản gia rời đi, Dịch Hoài Xuyên không nằm nữa, anh nhắm mắt day day e đầu lông mày.
Mùi cúc họa mi vẫn còn bên mũi, trong lòng anh vẫn còn nỗi khiếp sợ mở mắt ra – trên kệ giường, có lẽ là Trần quản gia sắp xếp nến thơm giúp cho giấc ngủ của anh, là mùi cúc họa mi.
Dịch Hoài Xuyên tiện tay đổ số nước còn thừa vào nến thơm, cho đến khi không còn hương vị tươi mát tỏa ra nữa, mới bình phục lại lồng ngực gấp gáp hô hấp.
Lại một lần nữa nhắm mắt, sự hoảng loạn trong nội tâm vẫn chưa tiêu tan.
Anh cầm lêm chiếc điện thoại ở đầu giường, không do dự, mở ra số điện thoại của Lương Tư Tư và bấm gọi.
Sau mất tiếng tút tút, âm thanh máy móc lạnh lẽo nhắn nhở anh:
– Xin lỗi, số điện thoại bạn liên lạc tạm thời không có người nhận..
Dịch Hoài Xuyên không từ bỏ, lại gọi lại, kết quả nhận lại vẫn như lần trước.
Ánh mắt nặng trĩu của Dịch Hoài Xuyên dừng lại trên màn hình cuộc gọi đã tự động kết thúc, không qua mấy giây, anh mở wechat lên.
Còn chưa mở lên phần trò chuyện với Lương Tư Tư, liền bị chấm đỏ ở bên dưới góc phải “phát hiện” thu hút ánh nhìn.
Từ khi nhìn thấy vòng bạn bè của Lương Tư Tư, anh liền chặn hết vòng bạn bè của mọi người trong wechat, khi này xuất hiện chấm đỏ, chỉ có một khả năng – Lương Tư Tư đăng bài mới.
Ánh mắt sâu thẳm của Dịch Hoài Xuyên dừng lại trên chấm đỏ đó, anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, mở tin mới nhất lên.
Lương Tư Tư thực sự đã đăng tin mới lên bảng tin, là thói quen hình ảnh đi cũng tâm trạng của cô.
Chỉ có điều, khác với “vui vẻ” và “không vui” trước đây, lần này cô đang mức độ tâm trạng tăng lên rồi, là ‘thật vui vẻ’.
Sau khi dời xa anh, chuyện gì có thể làm cô thật vui vẻ?
Thành công vào làng, biểu diễn thành công, hay là nhận một bộ phim mới?
Dịch Hoài Xuyên không thích đoán mò, anh trực tiếp nhìn về tấm hình có đáp án đó – trong phòng ăn sáng sủa, Lương Tư Tư và Tô Mạn Mạn ghé sát đầu lại với nhau, hướng về hướng camera mỉm cười.
Cô cười lên rất đẹp, không giống với điệu cười tự tin như hoa tường vi đỏ khi đóng vai Hạ Thanh Thanh, nhưng lại có loại cảm giác yên lặng như hoa tường vi trắng có mê lực đặc biệt của bản thân.
Ngón trỏ của Dịch Hoài Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt cô gái, dịu dàng tỉ mỉ, lại rất thâm tình.
Ánh mắt của anh trầm lắng như biển, tất cả cảm xúc trồi lên đều bị che đậy trên biểu cảm bình tĩnh, làm cho người ta không hiểu, cũng đoán không được.
Cho đến khi anh nhìn thấy góc tấm hình – so với gương mặt của 2 cô gái ghé sát vào camera, người trong góc khó mà đập vào mắt, anh ấy mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, dựa trên ghế, trong tay nâng ly rượu vang, mang theo một chút mỉm cười, rảnh rỗi lười nhác, nhưng lại ấm áp ôn hòa.
Đôi mắt đầy sự dịu dàng, đang dừng lại trên người Lương Tư Tư, suy nghĩ trong tim có thể thấy rõ ràng.
Là Tô Trình!
Khi vừa nhìn rõ Tô Trình, Dịch Hoài Xuyên liền cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
Rõ ràng biết Tô Trình là boss của Lương Tư Tư, hơn nữa ở đó còn có Tô Mạn Mạn, nhưng nội tâm của anh vẫn gấp gáp tràn lên sự tức giận, đố kỵ, khó chịu, thậm chí hâm mộ.
Có một thời khắc đó, Dịch Hoài Xuyên đột nhiên lại nhớ đến lần ở trường quay của Vương Chí Tân, ánh mắt Lương Tư Tư nhìn anh.
Thất vọng, bi thương, mờ mịt, giống như một trận tuyết lớn trong mùa đông.
Khi đó anh giận Lương Tư Tư không nghe lời, rõ ràng anh mệnh lệnh cấm cô tham gia làng giải trí, cô lại giấu anh lén lút đi quay, kết quả lại còn là thế thân của Lương Tâm Thiên.
Thất vọng, phẫn nộ, xem thường, rất nhiều cảm xúc tiêu cực tích lũy lại, làm anh mất đi lý trí, giống như trừng phạt, để tùy cô đi diễn thế thân.
Hôm đó khi về biệt thự trên núi, anh không hiểu tại sao Lương Tư Tư vô duyên vô cớ tức giận với anh.
Nhưng bây giờ, anh hiểu rồi.
Bởi vì cô yêu anh, nhưng lại chưa từng nhận được sự đáp lại từ phía anh, còn chịu uất ức và tổn thương.
Giống như anh bây giờ.
Bởi vì để ý, làm cho khi anh nhìn thấy bức ảnh này, tâm trạng phức tạp mà theo sự thúc đẩy của thời gian, rất nhiều cảm xúc trên bề mặt lùi đi, chỉ còn lại sự đau đớn lâu lâu xoay chuyển trong trái tim.
Lương Tư Tư không nhận cuộc gọi của anh, nhưng cùng Tô Trình ăn tối “thật vui vẻ”.
Dịch Hoài Xuyên thở ra một hơi thật dài, lại một lần nữa gọi cho Lương Tư Tư.
Vẫn như vậy, không ai bắt máy.
Anh xoay đầu đi, điều hòa lại tâm trạng.
Khi nhìn thấy nến thơm vừa bị anh đổ nước dập tắt, ánh mắt của anh đột nhiên nặng trĩu, sự khác lạ trong tim nhất thời tiêu tan, trực tiếp tìm ra số điện thoại mà từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn Dịch Thị đến bây giờ chưa từng gọi đi.
Lần này, anh không cần đợi quá lâu, điện thoại rất nhanh được kết nối.
Cho dù là hơn 1 giờ sáng, giọng nói của người đó vẫn trong trẻo và trầm ổn như vậy:
– Dịch tổng.
– Tư Tư đang ở đâu?
Dịch Hoài Xuyên không hàn huyên với người đó, lạnh lùng lên tiếng chất vấn.
Đối phương cười nhẹ một tiếng, giọng điệu cười nhạo:
– Dịch tổng đây là muốn hỏi tôi đòi người?
Ánh mắt Dịch Hoài Xuyên trầm lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí xung quanh lạnh lẽo sắc bén, giống như một thanh kiếm sắp ra lò, làm cho con người ta sợ run lên.
Anh dùng trầm mặc đáp trả.
Chỉ là rất tiếc, đối phương không yếu thế.
2 người cứng đầu, trong điện thoại chỉ có âm thanh hô hấp của 2 người, sự trầm mặc nghẹt thở tản ra.
Giống như cao thủ trong phim kiếm hiệp, không cần động chiêu, trong đầu 2 người đã là đao kiếm.
Khá lâu, Dịch Hoài Xuyên cụp mắt xuống, đến khí thế xung quanh cũng thu lại, giống như bị người ta cầm đầu chuôi, không chiến mà bại.
Ngữ khí của anh rất thấp, nghe kỹ, còn có chút lụn bại.
– Đúng.
Anh nói.
Anh nhận thua, bởi vì muốn biết Lương Tư Tư có phải vẫn ổn không, lần đầu tiên anh cúi đầu trước đối thủ tranh đầu trong mười năm nay.
Thái độ bất ngờ thay đổi của Dịch Hoài Xuyên, làm cho Tô Trình ở đầu bên kia điện thoại cũng nhất thời ngơ ra.
Sau đó, Tô Trình lại cười nhẹ một tiếng, vẫn là âm thanh trưởng thành riêng biệt của anh ấy, chỉ là đem theo một chút châm biếm và lạnh lùng:
– Dịch tổng cho rằng, tôi sẽ nói với cậu sao?
Dịch Hoài Xuyên hiểu rồi
Không nghĩ nhiều, anh chủ động tắt điện thoại.
Nắm chặt lấy điện thoại, Dịch Hoài Xuyên tự cười nhạo bản thân, là anh bởi vì vội vàng mà mất đi lý trí, vốn rất tự hào về IQ đều mất hết.
Anh xuống giường, nhanh chóng tắm qua loa, thay đồ xong đi ra ngoài.
Trần quản gia nghe thấy âm thanh, đuổi theo tới:
– Thiếu gia, đã muộn như vậy rồi, cậu còn muốn đi đâu?
Dịch Hoài Xuyên mặc một bồ đò gió đen, bởi vì vội vàng rời đi, tiếng quần áo trong gió đem chạm vào nhau, anh lên tiếng thờ ơ lạnh nhạt:
– Đi Nam Thành.
– Thiếu gia, cậu đợi một chút, tôi đ gọi tài xế.
Trần quản gia kinh hãi, chi rằng anh có việc trọng đại nào, vôi vàng gọi điện thoại.
Dịch Hoài Xuyên lại lạnh nhạt ngăn cản ông ấy:
– Không cần, tôi tự lái xe đi.
Anh chân dài cao lớn, rất nhanh đã bỏ lại Trần quản gia ở phía sau.
Trong đêm tối mờ mịt, một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn sáng đèn rời khỏi Dịch gia, bụi bay lên, lại hoàn vào trong đêm tối, không ai nhìn thấy.
Giống như không ai nhìn thấy, tổng tài của tập đoàn Dịch Thị, bởi vì một cơn ác mộng, trong đêm liền lái xe đi đến một thành phố khác cách cả mấy trăm km.
Mọi thứ xảy ra ở Yến Thành, Lương Tư Tư bởi vì say rượu ngủ sâu giấc mà không biết gì.
Mãi đến sáng sớn, trong mơ hồ, cô nghe thấy có người ấn chuông cửa.
Lương Tư Tư còn có chút lâng lâng, cho rằng Tô Mạn Mạn đến gọi cô đi ăn sáng, lắc lắc đầu, mắt nhắm mắt mở xuống khỏi giường.
Nhìn đồng hồ ở trong phòng, mới 5 rưỡi sáng, thời gian mà sấm đánh cũng không thay đổi được.
Tối qua sau khi kết thúc bên Tô Trình, Tô Mạn Mạn lại kéo cô đi đến khách sạn tiếp tục uống, cho đến mức đồng hồ sinh học của cô không còn linh nữa.
Thời khắc Lương Tư Tư mở cửa, còn đang oán thầm Tô Mạn Mạn không những hiểu được thói quen giờ giấc của cô, tửu lượng cũng tốt hơn cô rất nhiều.
Cửa phòng được mở ra, người đàn ông mặc áo khoác gió đen đứng ngoài cửa, cúi đầu xuống, tóc có chút loạn, gương mặt cũng có chút mệt mỏi, giống như hành khách gió bụi dặm trường, đến cả cơ thể cũng mang theo sự lạnh lẽo của đêm tối.
Nhìn rõ người đến, Lương Tư Tư lập tức tỉnh táo, không thể tin nổi mà nhìn anh, lên tiếng:
– Dịch..
Tên còn chưa gọi xong, chỉ thấy Dịch Hoài Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính gọng bạc, không biết là do ngủ không đủ giấc hay là quá lao lực tạo thành, mà có những tia máu đỏ.
Anh trầm lắng nhìn cô, hỏi có chút gấp gáp:
– Tư Tư, em có bị làm sao không?
Lương Tư Tư cau mày, trên dưới nhìn một lượt, không biết anh lại muốn làm gì, hỏi ngược lại:
– Em có chuyện gì?
Nghe vậy, Dịch Hoài Xuyên vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn là dùng ánh mắt phức tạp đó mà nhìn cô.
– Em có thể rời khỏi làng giải trí không?
Anh hỏi.
Không phải mệnh lệnh bá đạo như trước đây, mà dùng câu hỏi, có ý thương lượng, âm thanh trầm thấp dường như còn cất giấu sự van nài.
Lương Tư Tư cau mày nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy một ngụm khí trong tim khó ra, đương nhiên cũng không để ý tới giọng điệu của anh.
Trước đây, anh không để cô vào làng giải trí thì thôi đi.
Là cô không tự trọng, yêu anh, nghe theo anh.
Bây giờ họ đã chia tay rồi, Dịch Hoài Xuyên dùng thân phận gì, lại có tư cách gì mà yêu cầu cô?
– Dịch Hoài Xuyên.
Lương Tư Tư tỉnh táo hoàn toàn, cô khoanh tay đứng trong cửa, đối mặt với anh, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu càng lạnh, gọi anh bằng cả họ và tên.
Ánh mắt phức tạp của Dịch Hoài Xuyên từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên mặt cô, nghe thấy cô gọi anh, còn có một chút sự chờ đợi hiện lên nơi đáy mắt.
Nhẫn nhịn, áp chế, nhưng khát vọng.
Chỉ đáng tiếc, tin tức sai thời điểm, sai thời gian, làm cho Lương Tư Tư không hiểu được suy nghĩ trong tim anh.
Giống như lúc đầu, cô hận không thể đưa luôn trái tim cho anh, mà anh đáp lại cô chỉ có tổn thương.
– Anh hãy nhớ rằng, anh không còn tư cách nào can thiệp vào cuộc sống của em!
Lương Tư Tư bỏ lại câu này, và một tiếng “sầm” cửa phòng đóng lại.