Giống như những gì Tề Hạ nói, kỹ thuật diễn xuất của Lương Tư Tư không thể chê vào đâu được, cả 4 giáo viên chấm thi đều chấp nhận thông qua.
Tần Truyền Minh đánh giá:
– Có thiên phú, cũng có độ dày của sự chăm chỉ luyện tập, là một diễn viên giỏi.
Lời nhận xét của ông ấy mặc dù ngắn, giọng điệu bình bình, nhưng trọng lượng đủ lớn, Lương Tư Tư tăng cấp không chút nghi ngờ, mà kết quả này cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả dưới khán đài.
Tất cả những lời nói xấu của mọi người lúc ban đầu, biểu hiện ra kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, Lương Tư Tư thành công dùng thực lực thay đổi suy nghĩ của mọi người với cô.
Cho dù những khán giả dị nghị lúc ban đầu, cũng bị kỹ thuật diễn xuất hoàn hảo của cô thu phục.
Có thể nói, Lương Tư Tư chính là con ngựa đen ở tập đầu tiên của “Diễn viên xuất sắc nhất”, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cũng trở thành mấu chốt chính của buổi quay.
Đây đều là cảm nhận của người khác, sau khi Lương Tư Tư nhận được thông báo tăng cấp, liền lịch sự rời khỏi sân khấu.
Cũng chỉ khi bước xuống khỏi sân khấu, thời gian khi cô và Tề Hạ đi thay đồ mới được tính là nói chuyện với nhau.
So với sự rộng rãi sáng chói ở phía trước, ở phía sau càng tối tăm và chật hẹp hơn, 2 người đi song song với nhau có chút chật.
Lương Tư Tư nhường đường, thành khẩn cảm ơn:
– Cảm ơn cô giáo Tề Hạ hôm nay cứu em một màn.
– Không cần khách sáo.
Tề Hạ cười với cô, ngược lại không để ý đến việc có sự tiếp xúc cơ thể với cô, trả lời tùy ý, không còn sự lạnh lùng cao ngạo như trên sân khấu.
Vừa hay đến ngã rẽ, khi mà trợ lý và nhân viên hiện trường không theo cùng, Tề Hạ đột nhiên nghiêng người ghé sát gần cô, nghiêng đầu ở bên tai cô nhẹ giọng bổ sung thêm một câu ý nghĩa thâm sâu,
– Chị thấy ngứa mắt khi Lương Tâm Thiên bắt nạt người khác.
Lương Tư Tư có chút khựng lại, quay đầu nhìn cô ấy.
Tề Hạ giống như không xảy ra chuyện gì, cười cười với cô, dưới sự chen chúc của trợ lý và người quản lý cô ấy đi vào phòng nghỉ.
Hai người mỗi người một ngã, Lương Tư Tư cũng cùng với trợ lý tạm thời quay về phòng của bản thân.
Trợ lý tạm thời mà Tô Mạn Mạn tìm cho cô tên là Tiểu Đường, là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, mộc mạc ít nói, ưu điểm lớn nhất là tay chân nhanh nhạy.
Thới quen từ nhỏ đến lớn, mọi việc Lương Tư Tư đều thích tự bản thân làm, thời gian cần đến Tiểu Đường không nhiều, nhưng Tiểu Đường có thể giúp có làm một sô việc vặt, Lương Tư Tư đối với cô bé khá vừa ý.
Giống như lúc này, Tiểu Đường vừa đi vào phòng nghỉ ngơi, liền giúp Lương Tư Tư rót một ly nước ấm đưa cho cô.
– Chị Tư Tư, tiểu Tô tổng bảo chị sau khi quay về hậu đài thì gọi điện cho chị ấy.
Tiểu Đường đưa điện thoại qua.
Lương Tư Tư cũng đoán qua được lý do Tô Mạn Mạn tìm cô, trước khi gọi điện lại, cô mở mạng ra nhìn tin tức không lâu trước bùng nổ ra.
Cô không có weibo, tin tức cũng không thể xem hết, thế là cô dứt khoát mượn điện thoại của Tiểu Đường để tìm hiểu tình hình.
Nguyên nhân của sự việc, là do Lương Tâm Thiên đăng một tin trên weibo vào lúc 9 giờ.
Lương Tâm Thiên V: Phụ lòng sự chờ đợi của mọi người rồi, mình sẽ dưỡng tốt bản thân, sớm ngày quay lại với trường đấu. [hình ảnh] [hỉnh ảnh]
Hình 1 là hình đang đâm kim tại bệnh viện. Hình 2 là cảnh ở trường quay “Diễn viên xuất sắc nhất”.
Hình một hoàn hảo thể hiện ra hình tượng mĩ nhận bệnh. Còn hình 2 thì rất khéo léo rồi.
Bởi vì là cảnh quay “Thời niên thiếu”, 3 diễn viên chính đang biễu diễn, rất rõ ràng có thể nhìn ra vai diễn Lương Tư Tư đảm nhận là Chu Tiểu Cẩm, hơn nữa hôm đó sắc trời tối rồi, trường quay đều sáng ánh đèn, có thể thấy thời gian đã rất muộn.
Bởi vậy, fan của cô ta và những bà tám rất nhanh đã cho ra những tin tức tiêu thụ, chủ đề nhận được rất đa dạng, nhưng then chốt là tin tức chỉ có 1.
Lương Tư Tư dựa vào được Tô Trình chống lưng, ở trường quay chèn ép Lương Tâm Thiên, không những cướp đi vai diễn của cô ta, còn trong khi biết rõ tình trạng cơ thể Lương Tâm Thiên không tốt, chỉ vì để đáp ứng dục vọng của bản thân, luyện tập đến rất muộn, trực tiếp làm cho Lương Tâm Thiên mệt đến mức phải nhập viện.
Thậm chí nói, Lương Tư Tư là cố ý dùng cách này, làm cho Lương Tâm Thiên không thể tham gia thi đấu, nhờ vậy mà nhận được cơ hội tăng cấp.
Những anh hùng bàn phím trên mạng, cái gì cũng dám nói, lời chửi bậy nào đều dám chửi.
– [Ích kỷ! Vô liên sỉ! Độc ác!]
– [Vì để tăng cấp, không từ thủ đoạn, nghĩ đến thì không biết đã trèo lên giường của bao nhiêu người đàn ông, mới có cơ hội này nhỉ!]
– [Ôm Thiên Thiên của chúng ta đi, không PK với loại người vô liên sỉ này, bẩn quá rồi!]
– [Không biết xấu hổ cướp đi vai diễn của Thiên Thiên, cũng không tự nhìn lại bản thân xem có ai như cô ta không, mặt dày thật!]
– [Thiên Thiên ngày nhỏ đi lạc, ở nông thôn chịu rất nhiều khổ cực, còn một thân đầy thương tích, Lương Tư Tư rốt cuộc độc ác đến mức nào, mới vì dục vọng của bản thân mà ép cô ấy đến nữa đêm, thật sự tức chết rồi, loại người như vậy có thể cho cô ta cút khỏi tổ tiết mục được không!]
– [Cút khỏi tổ tiết mục, nếu không thì ngăn chặn “Diễn viên xuất sắc nhất”!]
– [Mời Lương tiểu nhân trực tiếp đến xin lỗi Thiên bảo!]
* * *
Bởi vì có người nhắc tới chuyện ngày nhỏ Lương Tâm Thiên đi lạc, thế là bản thảo phỏng vấn mà khi cô ta xuất diễn khi còn trẻ lại được lôi ra.
Nội dung không biết là ở nông thôn chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì khắc khổ học tập, sau khi được đón về Yến Thành, cô ta trực tiếp dựa vào điểm cao nhất trong kỳ thi mà vào được trường cấp 2 đứng đầu Yến Thành.
Trở thành tiêu biểu cho sự miệt mài, trở thành học bá hoàn toàn xứng đáng.
Sau đó bởi vì quá yêu thích biểu diễn, lại bởi vì để lại quá nhiều vết thương, không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể nhẫn nhịn mà từ bỏ đại học nổi tiếng, đi vào một học viện nghệ thuật bình thường chuyên tâm luyện tập kỹ thuật diễn xuất.
Đối với những thứ này, Lương Tư Tư chỉ là nhìn thấy thì nhìn thấy, cho dù là Lương Tâm Thiên bịa đặt vì thương mà thôi học, hay là vu khống cô chèn ép, trong tim cô đều không có một gợn sóng nào.
Bởi vì bắt đầu từ ngày có tới Yến Thành, những ác ý phải chịu quá nhiều rồi, riêng lời Lương phu nhân chửi cô, còn khó nghe hơn cả trăm lần so với những lời trên mạng này.
Cho đến khi cô thấy một lời bình luận như thế này –
– [Con người lòng dạ độc ác, chắc phụ mẫu đều độc ác, nghe nói những người độc ác thường chết sớm đó!]
– [Chết sớm cái gì, có lẽ cả nhà đều chết sạch rồi!]
Thời khắc đó, Lương Tư Tư chỉ cảm thấy trong đầu ù một chút, toàn than đông lạnh đến tay chân tê dại, sự phẫn nộ trong tim bộc phát, làm do sự bình tĩnh của cô sắp đến bờ vực sụp đổ.
Cô đã rất ít khi có loại cảm giác này rồi, cho dù là tối hôm biết được Dịch Hoài Xuyên nhìn lầm cô 4 năm, cô cũng chỉ lạnh lẽo trong tâm.
Bây giờ, có thậm chí có chút mất khống chế.
Phụ mẫu của cô thực sự đã không còn nữa, anh trai cũng thập tử nhất sinh mới có thể sống tiếp. Nhưng đây không có nghĩa cô cho phép bất cứ người nào xúc phạm đến người thân của cô.
Trong tim cô, không có ai quan trọng hơn anh trai và bố mẹ, cho dù là Dịch Hoài Xuyên của mấy năm trước, đều không có!
Đó là huyệt chết của cô, cũng là nơi yếu mềm duy nhất mà cô muốn bảo vệ.
Trong bình luận, một lượng lớn người đang nói về sự việc có sự đảo ngược, nhưng Lương Tư Tư không còn tâm trạng để xem, bàn tay đang cầm điện thoại của cô khẽ run lên, đến bấm nút gọi cũng không được.
Cô quen với việc chuyện gì có thể nhường nhịn thì né ra, chưa từng có lịch sử làm đến cùng với người khác.
Cho đến giờ phút này, cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ không quan tâm đến thứ gì nữa mà vạch trần bộ mặt giả dối của Lương Tâm Thiên.
Thử mấy lần, cô cuối cùng cũng thành công bấm nút gọi cho Tô Mạn Mạn.
– Bảo bối, cậu vẫn ổn chứ?
Giọng điệu của Tô Mạn Mạn dịu dàng khác thường, cẩn thận dè dặt hỏi.
Lương Tư Tư bình ổn lại tâm trạng một chút, mới lên tiếng:
– Không ổn, tớ không muốn bỏ qua cho Lương Tâm Thiên nữa, cậu đăng đi.
Giọng điệu chắn nịch, cũng rất lạnh nhạt, giống như một người bị ép vào trong góc, bất đắc dĩ, chỉ có thể dứt khoát trực diện nghênh đón.
Không biết có phải do vừa rồi vào vai Hạ Thanh Thanh vẫn không lưu lại một chút suy nghĩ mặc kệ mọi thứ, Lương Tư Tư không còn giả vờ, cũng không còn lo lắng, thẳng thắn nói ra suy nghĩ lúc này.
– Tớ đã sắp xếp rồi, cậu thế nào?
Tô Mạn Mạn vẫn là không yên tâm cô.
Sau khi đưa ra quyết định Lương Tư Tư bình tĩnh hơn một chút, âm thanh cũng bình tĩnh không ít:
– Chính là có chút tức giận.
– Cậu vẫn chưa thấy lời tuyên bố của Thiên Chí nhỉ?
Tô Mạn Mạn lo lắng cho tâm trạng của cô, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn bình thường mấy phần,
– Dịch cẩu xin lỗi cậu, tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?
Lương Tư Tư thật ra không quá hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng thấy Tô Mạn Mạn lấy chuyện Dịch Hoài Xuyên xin lỗi ra để cho cô vui, cô cũng biết bản thân bây giờ khác thường như thế nào, Tô Mạn Mạn có lẽ sợ cô xảy ra chuyện.
– Đợi chứng cứ được tung ra, tớ liền vui vẻ.
Khi đó cô giữ lại chứng cứ, chính là đề phòng Lương Tâm Thiên tác oai tác quái, nhưng không ngờ thật sự cũng có lúc dùng đến nó.
Được Tô Mạn Mạn quấy rầy, tâm trạng của Lương Tư Tư bình ổn đi không ít, ít nhất cảm giác mất khống chế khi quá tức giận không còn, tay nắm điện thoại cũng ổn định.
– Yên tâm, chuyện này anh trai tớ cũng có can dự rồi, nhớ một lúc nữa xem tự vả.
Sau khi Tô Mạn Mạn bảo đảm với cô, lại kêu cô đưa điện thoại cho trợ lý Tiểu Đường.
Chắc là vẫn không yên tâm về trạng thái của cô, muốn tìm Tiểu Đương nghe ngóng tình hình đồng thời kêu cô bé ấy chăm sóc cô.
Lương Tư Tư không làm trái với ý của cô ấy, nghe lới mà đưa điện thoại cho Tiểu Đường.
Khi họ nói chuyện, Lương Tư Tư ổn định lại tâm trạng tiếp tục xem phần sau của tin tức, cũng chính là những gì trong lời nói của Tô Mạn Mạn, tin tức “Dịch cẩu xin lỗi cậu”.
@giải trí Thiên Chí V: Đối với hành vi của Lương Tâm Thiên, công ty tôi trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến cô Lương Tư Tư, đồng thời bắt đầu từ ngày hôm nay vĩnh viễn chấm dứt hợp đồng với Lương Tâm Thiên. [hình ảnh 1 đến hình ảnh 9]
9 bức hình, 8 bức hình đầu tiên là bằng chứng cho những tin đồn đó, mỗi một bức hình đều chứng minh rõ sự thật Lương Tâm Thiên là kẻ đầu sỏ của mỗi một tin “bị Lương Tư Tư ăn vạ” như #nghingờbạngáicủaTôTrìnhlộra, đụngmặtvớiđốitượngtinđồncủaDịchHoàiXuyênlàLươngTâmThiên.
Bức cuối cũng, là ghi chép nhập viện lần này của Lương Tâm Thiên ở bệnh viện, giấy trắng mực đen bác sĩ viết, cơ thể cô ta không có gì đáng ngại.
9 bức hình, một một bức đều là một bằng chứng thép, là loại mà viĩnh viễn cũng không thể đảo trắng thay đen.
Tin chứng minh này vừa tung ra, cộng động mạng đều ngây ngốc hết cả.
Lương Tư Tư rõ ràng là nghệ sĩ của Bạch Minh, Lương Tâm Thiên mới là hoa đán của giải trí Thiên Chí, hơn nữa trước đây trên mạng vẫn không ngừng đồn đáon tin tức tổng tài của Dịch Thị có quan hệ không bình thường với Lương Tâm Thiên.
Bậy giờ chính chủ tung ra lời giải thích vả thẳng mặt Lương Tâm Thiên là chuyện gì vậy?
Càng kỳ quái hơn là, hành vi của Lương Tâm Thiên thực sự rất đáng ghét, nhưng cũng không đến mức phải đến bước hủy hợp đồng vĩnh viễn chứ.
Có thể nói giải trí Thiên CHí trượng nghĩa, không bao biện cho nghệ sĩ nhà mình. Nhưng bản thân trong làng giải trí, lợi ích trói buộc, ai lại đi tung ra chuyện làm xấu xa của nghệ sĩ công ty mình, lấy lại sự trong sạch cho công ty đối thủ?
Tin tức giải thích của giải trí Thiên Chí, rõ ràng muốn đẩy Lương Tâm Thiên vào ngõ cụt!
Thật là tin tức duy nhất có từ trước tới nay.
Trừ khi..
Người nắm quyền của giải trí Thiên Chí có ý với Lương Tâm Thiên là giả, tim để trên người Lương Tư Tư là thật.
Nhưng cái này chưa từng nghe qua mà!
Dân cư mạng thảo luận rầm rộ trên mạng về hành vi khó hiểu của giải trí Thiên Chí, thậm chí có người vẽ ra quan hệ của 3 người Dịch Hoài Xuyên, Lương Tâm Thiên và Lương Tư Tư, ngặt nổi tài nguyên có hạn, sau cũng cho ra một sự cô đơn.
Bởi vì mọi người phát hiện Dịch Hoài Xuyên không những không có quan hệ gì với Lương Tư Tư, hơn nữa đến tầm hình chung khung hình với Lương Tâm Thiên cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Số hình không nhiều đó cũng đều ở nơi đông người, có lẽ bởi vì bên cạnh Dịch Hoài Xuyên từ đầu đến cuối đều không có nữ nhân, lại thếm vào Lương Tâm Thiên chưa từng phủ nhận, mọi người mới cho rằng 2 người có quan hệ mập mờ.
Nhưng thật sự đến lúc tìm lại mấy bức hình, cái gì cũng không có.
Những cư dân mạng bình thường hứng thú hóng chuyện, fan của Lương Tâm Thiên đột nhiên lại bị vả mặt bốp bốp, hoàn toàn bị đánh ngốc luôn rồi.
Sau một lúc im lặng, họ phát hiện hiện việc làm của chính chủ quá đê tiện, xác thực không thể tẩy trắng nữa rồi, lại thay đổi một góc độ khác đi hủy hoại Lương Tư Tư.
Còn không nhắc đến chuyện Lương Tư Tư dẫm đạp Lương Tâm Thiên để lăng xê bản thân, liền biết Lương Tư Tư cũng không phải loại người tốt đẹp gì, vì để tăng cấp, giải thích như thế nào về chuyện ép buộc Lương Tâm Thiên luyện tập đến đêm muộn?
Giải thích không được?
Vậy cô ta vẫn là tâm tư độc ác, vì về tăng cấp không từ thủ đoạn, Thiên bảo của chúng ta mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng thực sự đã phải vào bệnh vện thì không có sai.
Fan nhảy rất cao, Lương Tư Tư lại muốn cười lên, chứng cứ cô có, để xem đến khi đó Lương Tâm Thiên tẩy trắng kiểu gì rồi.
Chỉ là, chuyện làm cô kinh ngạc là, giải trí Thiên Chí tại sao không những xin lỗi cô, lại vừa nhanh vừa độc hủy bỏ hợp đồng với Lương Tâm Thiên.
Cách làm nhanh độc chuẩn này, rất phù hợp với phong cách làm việc của Dịch Hoài Xuyên, là do Dịch Hoài Xuyên làm ra?
Chủ của tập đoàn Dịch Thị chỉ có Dịch Hoài Xuyên, giải trí Thiên Chí dùng trang của công ty để vả mặt Lương Tân Thiên, nói theo lý chắc là do sự quyết định của Dịch Hoài Xuyên, ít nhất anh gật đầu đồng ý.
Ban đầu, anh đến điều tra cũng không, liền cho rằng tin đó là do cô muốn vào làng giải trí mà tung ra, bây giờ không những điều tra rõ ràng, còn tung ra toàn bộ để chứng minh toàn bộ sự trong sạch của cô, hung ác tát thẳng vào mặt Lương Tâm Thiên.
Từ sau khi cô và Dịch Hoài Xuyên chia tay, hành động khó hiểu của anh càng ngày càng nhiều, Lương Tư Tư càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Ở tiệc sinh nhật của Tần phu nhân lần đó, Dịch Hoài Xuyên chủ động biểu hiện tốt, cô cho rằng là có ý đồ khác.
Nhưng những hành động gần đây của anh, giống như đều muốn lấy lòng cô.
Đối với như vậy, Lương Tư Tư cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, hoặc là là loại người thành công tự tôn cao hơn trời, không cho phép bản thân phạm sai lầm thôi.
Bởi vì biết là trách nhầm cô, cho nên tận lực bù đắp?
Chỉ đáng tiếc, thời gian trôi đi, cô đã không cần một chút bồi thường và an ủi đó nữa rồi.
Tình yêu cũng sẽ hết hạn, tình yêu cô dành cho anh sớm đã hết hạn rồi, cũng sẽ không đối với ý tốt của anh có sự dao động nào nữa.
Cũng không hiểu được hành động của Dịch Hoài Xuyên còn có Thẩm Chi Hàn vừa xông vào văn phòng.
– Hoài Xuyene, cậu có ý gì?
Anh ta không quan tâm đề sự cản trở của Thẩm Hạo Quân, trực tiếp xông vào, nghi vẫn hỏi Dịch Hoài Xuyên đang ngồi trước bàn làm việc.
– Dịch tổng
Thẩm Hạo Quân tự biết làm việc không tốt, chột dạ gọi một tiếng.
Dịch Hoài Xuyên ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, liếc qua Thẩm Chi Hàn đang vô cùng tức giạn trước mặt, giơ tay lên biểu thị Thẩm Hạo Quân có thể rời đi.
Thẩm Hạo Quân nặng nề gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.
Trong không gian rộng lớn, chỉ còn lại 2 người đàn ông.
Dịch Hoài Xuyên ngồi thẳng thắn trên bàn làm việc, khí thế như núi, đôi mắt sâu thẳm yên tĩnh nhìn Thẩm Chi Hàn, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại uy nghiêm thận trọng.
Thẩm Chi Hàn đứng trước mặt anh, cau mày, tất cả sự khó chịu đều thể hiện ra.
1 thu 1 phóng, 4 mắt nhìn nhau, đến không khí đều trở nên ngột ngạt, giống như chuẩn bị có một cuộc đại chiến dao kiếm sắp xảy ra.
– Chính là ý mà cậu nhìn thấy.
Dịch Hoài Xuyên lạnh lùng lên tiếng, giống như trời đông lạnh rơi một trận tuyết, lạnh lẽo và trang nghiêm.
Thẩm Chi Hàn tức giận thở hùng hục, một tay chống eo, sau đó vò tóc, cũng không kiêng nể đi về hướng sô pha tiếp khách trong văn phòng ngồi xuống, xa xa nhìn Dịch Hoài Xuyên.
– Tại sao cậu lại làm hại Thiên Thiên?
Mặc dù đã thu lại một chút khí thế, nhưng sự bất mãn trong mắt anh ta vẫn rất nồng đậm.
Dịch Hoài Xuyên nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt vẫn trầm lắng như vậy, nhưng lại đọng lại sự xa cách, giọng điệu vẫn lạnh lùng:
– Hôm sinh nhật bác gái, thứ tôi đưa cho cậu, cậu xem chưa?
Nghe vậy, Thẩm Chi Hàn ngơ ngác.
Hôm đó, thái độ Dịch Hoài Xuyên đối với Lương Tư Tư đột nhiên sinh ra biến hóa, làm cho cảm xúc của Lương Tâm Thiên thiếu chút nữa sụp đổ.
Vì để hiểu rõ tình hình, sau khi anh ta hỏi thăm Thẩm Hạo Quân, liền một mình kéo Dịch Hoài Xuyên đi nói một hai câu.
Khi đó, ở trên ban công biệt thự, Dịch Hoài Xuyên trực tiếp gửi cho anh ta một email, lạnh lùng nói:
– Cậu thật sự không hiểu Lương Tâm Thiên sao, xem nội dung bên trong, có lẽ có thể tăng thêm độ hiểu biết của cậu về cô ta.
Anh ta không hiểu, chỉ cho là Lương Tâm Thiên gây ra chuyện nhỏ gì đó bị Dịch Hoài Xuyên nắm thóp, còn giúp Lương Tâm Thiên nói vài câu.
Dịch Hoài Xuyên lại không dễ nói chuyện như ngày thường, thái độ lạnh lùng, cũng rất kiên định:
– Tớ cho cô ta cũng cho cậu cơ hộ cuối cùng, lần sau tớ sẽ tự tay xử lý.
Khi đó, thấy Dịch Hoài Xuyên cứng rắn như thế, anh liền cảm thấy sự tình không đúng, vốn định xem email, nhưng lại vì có chuyện bị bàn bè gọi đi, sau đó anh chở Lương Tâm Thiên đến sân bay, thấy bộ dạng yếu đuối của cô ấy, cũng quên mất chuyện này.
Nếu như không phải khi này Dịch Hoài Xuyên nhắc lại, có lẽ anh ta sẽ không nhớ đến chuyện này.
– Chưa xem.
Cuối cùng vẫn là sự lơ là của anh ta, Thẩm Chi Hàn thành thật trả lời.
Dịch Hoài Xuyên cười lanhjh một tiếng, cụp mắt xuống, gằn giọng:
– Chính là những chứng cứ mà cậu thấy đó.
Thẩm Chi Hàn kinh hãi.
Anh ta nhiều năm ở nước ngoài, liên lạc với Lương Tâm Thiên cũng chỉ có các công cụ liên hệ. Ở trong tim anh ta, cô ta vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn, ngọt ngào đáng yêu, tại sao có thế trong bóng tối làm ra loại chuyện này?
Cái này vượt ra sự hiểu biết của anh ta, làm cho anh ta ngây ngốc một lúc.
Lương Tâm Thiên đến cuối cùng vẫn là người em gái có ơn với anh ta, anh ta im lặng một lúc, giọng điệu dịu hơn, tư thái hạ thấp, giống như rất bất lực:
– Hoài Xuyên, năm đó cậu nói với tớ, bất luận sau này bảo cậu làm gì chỉ cần không phạm pháp cậu đều sẽ làm.
Những năm nay, tớ đã cầu xin cậu chuyện gì chưa? Chỉ có chuyện này, đối xử tốt với Thiên Thiên.
Bởi vì nguyên nhân tớ đối xử tốt với Thiên Thiên, cậu cũng biết, cũng như cậu đều là báo ơn.
Cậu báo ơn của tớ, tớ báo ơn của cô ấy.
Cô ấy từng cứu mẹ tớ! Nếu không phải cô ấy, mẹ của tớ không chừng đã mất mạng ở trên đường rồi.
Đúng, có thể cô ấy đã làm sai một số việc, cậu có thể để tớ nói chuyện lại với cô ấy, hoặc là cậu cảnh cáo cô ấy, những thứ này đều không có vấn đề gì.
Tại sao phải làm xấu mặt cô ấy trước quần chúng?
Thiên Thiên cũng rất thảm, khi nhỏ đã đi lạc, chịu khổ mười mấy năm mới có thể quay lại bên cạnh phụ mẫu, những năm nay mặc dù phát triển càng ngày càng tốt, nhưng cơ thể và tâm lý đều ít nhiều có để lại chút vấn đề.
Bây giờ cậu đuổi cùng giết tận, cậu có biết không, đây là lấy mạng của cô ấy?
Chỉ vì Lương Tư Tư có cần thiết không?
Nói đến sau cùng, sắc mặt của Thẩm Chi Hàn đầy ắp thương cảm và chán nản.
Dịch Hoài Xuyên mới đầu chỉ cụp mắt lắng nghe, chỉ đến khi Thẩm Chi Hàn nhắc đến Lương Tâm Thiên, anh đột ngột ngước lên, ánh mắt nặng trĩu, mở giọng cắt ngang:
– Lương Tư Tư là vị hôn thê của tớ!
Giọng nói rất lạnh rất cứng, nghe kỹ, còn có chút cố ý nhấn mạnh.
Thẩm Chi Hàn ngây ngốc, nheo mắt, giống như không tin vào những chuyện vừa xảy ra.
Không lâu sau, anh ta cười nhẹ một tiếng, giống như châm biếm.
Thẩm Chi Hàn tránh né ánh mắt, trong âm thanh hờ hững có sự đùa cợt:
– Đã không còn phải nữa rồi, không phải sao?
Nghe vậy, ánh mắt Dịch Hoài Xuyên lại nặng nề thêm mấy phần, giống như bầu trời trước cơn giông bão, tối lại tĩnh mịch.
Anh giật giật khóe miệng, cuối cùng lai không thể nói ra một chữ nào.
Thấy anh không có cách nao phản biện, Thẩm Chi Hàn như chiếm được ưu thế, lại cười nhạo một tiếng, càng trực tiếp hơn:
– 2 người đã chia tay rồi, hơn nữa những năm nay, cậu từng yêu ta ấy chưa?
Anh ta càng nói càng kích động, giống như không còn quan tâm đến chuyện gì,
– Cậu không yêu cô ta!
Thậm chí người có lỗi nhất với cô ta những năm nay không phải Thiên Thiên, không phải tớ mà là cậu!
Là cậu, Dịch Hoài Xuyên!
Vì vậy, cậu bây giờ cần gì phải vì cô ta mà làm tổn thương Thiên Thiên?
Những câu chất vấn liên tục đập đến, Dịch Hoài Xuyên không nói một lời nào, bởi vì vấn đề góc độ, anh cúi đầu không để người nào nhìn thấy sắc mặt của anh.
Thẩm Chi Hàn sau khi phát tiết xong, mới phát hiện bản thân có chút quá đáng.
Nhưng những thứ anh ta nói đều là sự thật, cũng không có ý định nhường nhịn, khoanh hai tay trước ngực ngồi dựa trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đi ánh mắt mà Dịch Hoài Xuyên có thể nhìn qua.
Trầm mặc lại một lần nữa đến với 2 người, nặng trịch, nghẹt thở lại khó chịu.
Rất lâu sau, lâu đến mức khi Thẩm Chi Hàn cho rằng màn qua lại ngày hôm nay sẽ im lặng như vậy mà kết thúc, Dịch Hoài Xuyên lên tiếng.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng kiên định, còn mang theo một chút lạc lõng:
– Đúng, là tớ có lỗi với cô ấy, cho nên tớ sẽ xin lỗi.