Đừng Nhớ Em

Chương 22



Không hiểu tại sao, nhận thức này làm cho trái tim của Dịch Hoài Xuyên đột nhiên đau thắt.

Vụn vặt, trực tiếp, sự đau khổ chán nản thất vọng từ lồng ngực từ từ tràn ra, giống như đồ vật quan trọng nhất dần dần trôi xa, sản sinh ra một loại cảm giác bi thương của thời gian chỉ trôi đi mà không quay lại.

Dịch Hoài Xuyên một tay bỏ kính xuống, vứt trên bàn, nhấp một ngụm lớn cafe, mới có thể làm dịu lại sự khác lạ đột ngột.

Điều chỉnh tốt tâm trạng, anh mới tiếp tục cụp mắt xuống nhìn vào bảng tin của Lương Tư Tư.

Bảng tin của cô rất ít, cơ bản đăng lên ở đơn vị năm, tin gần đây nhất lại là tâm trạng lúc đó và hình ảnh.

Lương Tư Tư: Vui vẻ. [hình ảnh]

Bức hình là sợi dây truyền cúc họa mi đặt trong hộp nhung đen mà anh tặng vào sinh nhật cô.

Đồ vật trước tầm mắt và bối cảnh trong trí nhớ xếp chồng lên nhau, giống như cô gái đang nhìn anh với ánh mắt long lanh.

Sau đó, cô càng đi càng xa, bóng lưng dần dần mơ hồ, đến khi biến mất.

Cảm giác đau đớn khó chịu vừa rồi lại có xu thế kéo nhau quay trở lại, Dịch Hoài Xuyên buồn bực lướt màn hình điện thoại, dứt khoát một mắt mười hàng quét xuống.

Lương Tư Tư: Không vui. [hình ảnh]

Trong hình là một bát cháo thịt bằm rau xanh chưa đụng vào nhưng đã lạnh.

Lương Tư Tư: Vui vẻ. [hình ảnh]

Trong hình là một màn mưa ở phòng hoa.

Lương Tư Tư: Không vui. [hình ảnh]

Trong hình là một chú mèo mướp màu vàng.

Lương Tư Tư: Vui vẻ. [hình ảnh]

Trong hình là hình ảnh con đường lát đá cuối ở lối đi vào biệt thự trên núi.

Chỉ có 6 bài, xuyên suốt 4 năm, ngoại trừ bài hôm nay cô mới đăng, mỗi một bài đều có liên quan đến anh, vui vẻ, không vui, giống như mỗi một cử động của anh đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Mà anh, cũng là cả thế giới của cô.

Nhưng cả 4 năm, anh chưa từng mở ra xem lần nào.

– Hoài Xuyên, con vẫn không hiểu. Một người phụ nữ yêu con sâu đậm, cô ấy thà rằng làm tổn thương bản thân, cũng sẽ không làm tổn thương con.

Hôm đó, lời ông nội nói ở viện điều dưỡng, đột nhiên chạy đâm thẳng vào đầu anh.

Khi đó anh tiêu hóa không nổi, nhưng lúc này anh đột nhiên hiểu ra rồi.

Trái tim, tàn nhẫn rớt xuống.

– Cốc cốc cốc..

Có tiếng gõ cửa, làm gián đoạn suy nghĩ của Dịch Hoài Xuyên, cũng làm bình phục chút ít tâm trạng của anh.

Anh đặt úp điện thoại xuống bàn, đeo lại kính lên, thu vào tất cả cảm xúc lộ ra ngoài, trầm thanh:

– Vào đi.

Khi Thẩm Hạo Quân bước vào, thấy một Dịch Hoài Xuyên hoàn hảo không có kẽ hở.

Dưới ánh nắng dịu dàng, anh mặt một bộ vest đen cao cấp ngồi ngay ngắn trước bàn, sắc mặt bình bình, chuyên tâm nghiêm túc, ai cũng không thăm dò được cảm xúc của anh.

– Dịch tổng, cuộc họp chi nhánh hàng tháng sẽ bắt đầu sau 2 phút nữa.

Thẩm Hạo Quân hồi báo công việc.

Dịch Hoài Xuyên từ tốn gật đầu:

– Ừ.

Anh đứng dậy, một tay khuy nút áo khoác vest, ánh mắt bình bình đi ra ngoài, hiện ra khí chất cao quý.

Thẩm Hạo Quân đi sát phía sau đi vào phòng hội nghị ở bên cạnh.

Trong phòng hội nghị, người phụ trách của mỗi công ty đều đã ngồi ngay ngắn trên bàn hội nghị, chỉ còn vị trí ghế chính là còn trống.

Thẩm Hạo Quân đẩy cửa, Dịch Hoài Xuyên đi vào.

– Dịch tổng.

– Dịch tổng.

Tất cả mọi người đứng dậy, nghênh đón Dịch Hoài Xuyên.

Dịch Hoài Xuyên nâng tay tỏ ý kêu mọi người ngồi xuống, sau đó ngồi vào vị trí ghế chính, yên tĩnh nhìn quanh một lượt, lạnh lùng bình thản lên tiếng:

– Bắt đầu từ Thiên Nguyên đi.

Các công ty dưới chướng của tập đoàn Dịch Thị đều bắt đầu bằng chữ “Thiên”, Thiên Chí là công ty giải trí, Thiên Nguyên là khách sạn.

Người phụ trách của Thiên Nguyên nghe vậy, bắt đầu báo cáo công việc trọng điểm của tháng và kế hoạch của tháng sau.

Thời gian cứ vậy trôi qua, người phụ trách trụ sở khác của công ty lần lượt báo cáo, thi thoảng có chỗ vướng mắc hoặc xin ý kiến, Dịch Hoài Xuyên cũng sẽ lên tiếng trả lời ngắn gọn, trực tiếp đưa ra phương án giải quyết, cuộc họp tiến hành hiệu suất cao.

Kết thúc báo cáo người phụ trách từng người rời đi, sau cùng còn lại là giải trí Thiên Chí.

Sau khi báo cáo xong công việc của tháng này và thành tích, người phụ trách của Thiên Chí lại đơn giản nói về kế hoạch của tháng tới, sau cùng nói:

– Dịch tổng, ở đây tôi còn có một kế hoạch ngoài mức quy định cần xin ý kiến anh.

Dịch Hoài Xuyên nhấp một ngụm cafe, nhẹ nhàng gật đầu:

– Nói đi.

– Theo thông tin chúng tôi có, Lục Khiêm Hành sẽ về nước trong thời gian sắp tới, chúng tôi muốn mời anh ta về.

Người phụ trách Thiên Chí nói.

Dịch Hoài Xuyên hơi khựng lại, bỏ ly cafe trong tay xuống, liếc qua Thẩm Hạo Quân đang ở bên cạnh ghi lại báo cáo cuộc họp.

Nhận được tín hiệu, Thẩm Hạo Quân giải thích:

– Đó là William Lu người năm trước vừa nhận giải oscar danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất.

Người phụ trách giải trí Thiên Chí hiểu rõ điểm thiếu hụt trong phần báo cáo của mình, vội vàng tiếp lời bổ sung:

– Đúng, William Lu diễn viên chính của “Bác sĩ dã chiến”, người hoa, tên thật là Lục Khiêm Hành.

Anh ta ra nước ngoài khi nào không ai biết, bối cảnh cũng là một bí mật, mấy năm trước ở nước Mỹ cũng không nổi tiếng, nhưng từ sau khi nhận được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, 2 năm nay đà phát triển rất đáng khâm phục, bây giờ đã đứng chắc chắn trên đỉnh cao ở trong làng điện ảnh.

Lần này anh ta về nước hình như có ý ở lại phát triển lâu dài, tôi dự định đi tiếp cận xem như thế nào.

Dịch Hoài Xuyên dùng cây bút mực trong tay gõ xuống mặt bàn, trầm ổn lên tiếng:

– Chuyện tiếp nạp người nổi tiếng, không cần thiết phải hỏi tôi, dựa vào kết quả đánh giá tổng hợp, đi theo quy trình bình thường là được.

– Vâng, Dịch tổng.

Người phụ trách giải trí Thiên Chí đáp lời.

Vấn đề cuối cùng đã giải quyết xong, cuộc họp tổng kết mỗi tháng một lần kết thúc.

Dịch Hoài Xuyên cắm cây bút vào trong ngực túi áo vest, đứng lên đi ra ngoài, Thẩm Hạo Quân thu xong bản ghi chép cuộc họp, đi theo sau.

– Dịch tổng.

Anh ta gọi lên một tiếng với ý dò xét.

Dịch Hoài Xuyên mắt không dời vẫn nhìn về phí trước, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

– Ngài không nhớ Lục Khiêm Hành sao?

Thẩm Hạo Quân cẩn thận dè dặt hỏi.

Dịch Hoài Xuyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu:

– Tôi nên quen biết cậu ta sao?

Thẩm Hạo Quân nghe vậy, liền biết Dịch Hoài Xuyên hiểu nhầm ý của cậu.

Dịch tổng của cậu mặc dù kinh doanh giải trí Thiên Chí nhưng lại không có hứng thú với người và việc trong làng giải trí, mọi quyền hành đều giao cho người bên dưới, chỉ có khi gặp phải quyết sách trọng đại, anh mới xách đầu đi nghe ý kiến các mặt, đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đây cũng là lý do tại sao khi người phụ trách của giải trí Thiên Chí nói muốn tiếp cận Lục Khiêm Hành, Dịch Hoài Xuyên chỉ để cho anh ta đi theo quy trình bình thường.

Nhưng ý anh muốn nói không chỉ đơn giản là một ảnh đế.

– 12 năm trước, ngài cùng Lục Khiêm Hành từng cùng nhau tham gia một tiết mục, là bộ gameshow đầu tiên do Thiên Chí đầu tư “Trao đổi cuộc sống”.

Thẩm Hạo Quân cẩn thận nhắc nhở.

Bước chân Dịch Hoài Xuyên hơi khựng lại, đôi mắp giấu sau cặp kính gongj bạc hơi híp lại, trong đôi mắt trầm lắng như biển không biết đang cất giấu cảm xúc như thế nào.

Làm người ta không thể hiểu được, cũng không mở ra được.

– Tôi biết rồi.

Anh nói, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước, quay về phòng tổng tài.

Nhận được tin Lục Khiêm Hành về nước đương nhiên không chỉ có mình giải trí Thiên Chí, truyền thông Bạch Minh cũng nhận được thông tin tuyến đầu.

– Thật sao, William Lu muốn về nước rồi sao?

Tô Mạn Mạn ngồi ở ghế dưới tán cây trong trường quay nghe thấy tin tức bên kia đầu dây điện thoại, nhảy dựng người lên, trên mặt là sự vui mừng không thể giấu nổi.

– Đương nhiên là phải mời chứ, không lẽ đợi người của Thiên Chí đi cướp người sao?

– Cậu không được, vì để biểu đạt thành ý, vẫn nên là bản thân tôi xuất quân.

Hành trình cụ thể có không, gửi cho tôi.

Cô dùng 2 3 câu đã sắp xếp ổn thỏa sự việc, mở hành trình vừa nhận được ra, sau khi “má” một tiếng, nhìn về phía Lương Tư Tư đang ghi hình cách đó không xa.

Vừa đúng lúc cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô dừng.

– Tư Tư.

Cô ấy vẫy tay về hướng Lương Tư Tư.

Lương Tư Tư đi qua, nghi hoặc hỏi:

– Sao vậy?

Tô Mạn Mạn cân nhắc một chút, nhìn vào ánh mắt trong veo của Lương Tư Tư, áy náy nói:

– Có lẽ tớ phải quay về Yến Thành một chuyến.

Lương Tư Tư cầm ly nước nóng đang để trên ghế lên, cũng như không có chuyện gì trả lời:

– Ừ, ok cậu.

– Ấy, sao phản ứng của cậu lại bình thản như vậy?

Tô Mạn Mạn không làm nữa, đi qua, tiếp tục đứng trước mặt Lương Tư Tư, không còn sự áy náy của ban nãy, khoanh tay trước ngực, có ý tính sổ và soi mói.

Lương Tư Tư ngẩng đầu uống một ngụm nước lớn, sau đó đậy nắp lại đặt lại vị trí ban đầu, giọng điệu thoải mái mang theo nụ cười:

– Vậy tớ nên phản ứng như thế nào, quỳ xuống xin cậu ở lại với tớ?

Tô Mạn Mạn còn chưa lên tiếng, Lương Tư Tư thở dài, nhìn cô ấy nghiêm túc nói:

– Mạn Mạn, trước đây thật sự là tớ có chút yếu đuối, nhưng tớ cũng là người trưởng thành, không cần cậu ngày nào cũng phải đi theo tớ, cậu có chuyện cần phải làm thì đi, không cần phải suy nghĩ gì đến tớ, được không?

Tớ đảm bảo tớ sẽ không để bất kỳ ai bắt ức hiếp tớ!

Lương Tư Tư vừa nói vừa giơ bàn tay phải lên thề, vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Mạn Mạn bị kiểu dáng nghiêm túc này của cô dọa, nhanh kéo bàn tay đang giơ lên thề thốt của cô xuống, bất lực thỏa hiệp:

– Được được được, tớ biết rồi, cậu là giỏi nhất, ai cũng không ức hiếp nổi cậu.

Nói xong, Tô Mạn Mạn liếc về phía không xa nơi Lương Tâm Thiên cũng đang nghỉ ngơi, ghé sat lại Lương Tư Tư, cẩn thận dặn dò:

– Chú ý con bé trà xanh đó, tớ luôn cảm thấy cô ta không yên phận.

Tớ lập tức cho một trợ lý qua đây với cậu, chuyện gì cũng đừng tự bản thân chạy, có chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện cho tớ.

Lương Tư Tư thúc nhẹ một cái:

– Đều nghe cậu hết.

Cho dù như vậy, Tô Mạn Mạn vẫn không yên tâm, trước lúc rời đi lại kéo Lương Tư Tư đi tìm đạo diễn Tần.

– Đạo diễn Tần, làm phiền chú một chút.

Tô Mạn Mạn mang theo nụ cười lễ phép, gọi Tần Truyền Minh đang xem kịch bản một tiếng.

Tần Truyền Minh đóng kịch bản lại, hỏi:

– Sao nào?

Giọng điệu của ông ấy nghiêm túc, tốc độ nói có chút nhanh, giống như đối với chuyện gì cũng không có sự kiên nhẫn.

Cũng chính thói quen soi xét từng li từng tí kịch bản và chất lượng hình ảnh, tạo ra cho ông địa vị đạo diễn lớn một thời.

Ông đối với mỗi người diễn viên đều rất nghiêm khắc, điểm nào không vừa ý sẽ trực tiếp chỉ ra, tuyệt không để ý mặt mũi, càng không chú ý đến cách nói, nghiêm khắc soi xét kỹ càng, nhưng những diễn viên nhận được sự chỉ đạo của ông đều tiến bộ dù ít hay nhiều.

Đây cũng là lý do tại sao ông phê bình người khác không để lại mặt mũi, nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng và sùng bái của những người nổi tiếng.

Lương Tư Tư đứng ở một bên, âm thầm quan sát đạo diễn Tần đang làm việc.

Trong đầu xuất hiện hình ảnh 2 ngày trước, sự dịu dàng trong mắt đạo diễn Tần ở tiệc sinh nhật của Tần phu nhân.

Thì ra, tình yêu có thể làm cho một con người trở nên dịu dàng, cho dù bản tính của họ bẩm sinh lạnh lùng hoặc tính cách mạnh mẽ, chỉ cần xem họ có đủ quan tâm bạn.

– Một lúc nữa cháu sẽ quay về Yến Thành, làm phiền đạo diễn Tần chăm sóc Tư Tư nhà cháu với nhé.

Giọng nói của Tô Mạn Mạn làm Lương Tư Tư tỉnh táo.

Mặc dù Tô Mạn Mạn ngay thẳng không vòng vèo, nhưng ở chuyện làm ăn, cô ấy tuyệt đối là một nhân vật biết trước biết sau, xử lý mọi việc tròn trịa lại không lộ dấu vết.

Ví dụ như lúc này, thái độ của cô ấy hòa nhã, để tư thái của bản thân xuống thấp, giống như cô thật sự chỉ là một người quản lý nhỏ bé, mà không phải đại tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy của truyền thông Bạch Minh.

Đạo diễn Tần liếc nhìn 2 người, giong điệu ghét bỏ:

– Người lớn như thế nào rồi mà còn cần phải chăm sóc, không biết tự chăm sóc bản thân sao?

Mặc dù là nói như vậy, nhưng rất rõ ràng ông đã đồng ý việc này.

– Cảm ơn đạo diễn Tần, đợi khi nào quay về Yến Thành cháu mời chú và dì Hạ một bữa.

Tô Mạn Mạn thấy đã ổn thỏa liền thôi.

Bên này họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Lương Tâm Thiên vừa sửa soạn lại liền đi đến, giọng điệu cô ta khiêm tốn:

– Đạo diễn Tần, cháu thấy đoạn rời đi vừa rồi, cháu thể hiện chưa tốt, chúng ta nắm bắt thời gian quay lại một lần nữa đi ạ?

Đạo diễn Tần nhìn đồng hồ, cụ tuyệt:

– Đã 8 giờ rồi, đi ăn cơm trước đi.

– Đạo diễn Tần, cháu cảm thấy tâm trạng của cháu đã điều chỉnh ổn rồi, có thể để cháu làm một lần nữa không, chỉ một lần?

Ánh mắt và giọng điệu của Lương Tâm Thiên không thể trân thành hơn, giống như cố chấp muốn diễn tốt đoạn kịch.

Tần đạo diễn trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu.

Mà cũng bởi vì lại làm lại một lần nữa này, đột nhiên có chuyện xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.