Bạn phải tin rằng, một mình bạn vượt qua màn đêm, đi qua bụi gai ấy, gặp sai người… Đến cuối cùng, cũng là để bạn tìm được người sưởi ấm thích hợp nhất.
Chỉ cần bạn ngày càng trở nên tốt đẹp, thì mọi thứ đều sẽ đến, bạn hãy đợi đi.
***
Trong đêm giáng sinh sắp sửa bước sang năm mới, An Lạc mất ngủ.
Mọi thứ trong hôm nay cứ như một giấc mơ, bất kể là Trương Nhiên hay Giang Việt, bất kể là chấm dứt hay bắt đầu.
Lần đầu tiên trong mấy năm qua, cô cảm thấy thân thể cứ liên tiếp bị đả thông, những hồi ức trở nên thông suốt, giống như “vết thương hóa hoa hồng” mà mọi người thường nói. Thì ra thật sự sẽ có một lúc như thế, bạn sẽ học được cách buông tay với bản thân của quá khứ; Thì ra thật sự có một người như thế, sẽ khiến bạn ngập tràn mong chờ với mọi thứ trên đời này.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, lần đầu tiên An Lạc thấy tuyết ở thành phố S, không giống tuyết ở phương Bắc, nơi đây càng thêm dịu dàng, lại mang theo lưu luyến.
Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Nhiên: “Vui quá, bên ngoài có tuyết rơi rồi, anh đã ăn sáng chưa?”
Ra khỏi phòng, Trà Trà đang uống sữa nóng, đang định để An Lạc bưng vào phòng thì trông thấy nụ cười tủm tỉm say đắm trên mặt An Lạc, kinh ngạc nói: “Mới sáng sớm cô cười dọa người thế làm gì?”
An Lạc sờ mặt, “Nào có cười chứ?”
Trà Trà đã nghe An Lạc kể chuyện ngày hôm qua của cô ấy với Trương Nhiên, lúc này đột nhiên đã rõ nguyên nhân cô ấy cười, “Chậc chậc” nói: “Người sa vào ái tình đều có dáng vẻ này cả…”
An Lạc le lưỡi cười, nhận lấy ly nước.
Lúc ăn sáng mới nhận được tin nhắn của Trương Nhiên: Đang ăn.
Nếu trả lời: “Thật khéo quá em cũng đang ăn” thì liệu có trông ngốc quá không? An Lạc suy nghĩ:
Đợi một lát em đến chơi với Cookie~~
Lúc đến nhà Trương Nhiên thì An Lạc không thấy Cookie đâu, sau khi Trương Nhiên mở cửa thì quay về an vị trên sô pha, thảnh thơi lướt điện thoại.
An Lạc: …
Lúc này chỉ mới bắt đầu qua lại, anh cứ lạnh lùng như thế, vậy về sau phải làm sao chứ?!
“Trương Nhiên, anh không để ý đến em à?” An Lạc thật sự không nuốt trôi cục tức này.
Trương Nhiên thản nhiên quét mắt nhìn cô: “Hả? Không phải em đến tìm Cookie à? Nó đến nhà bạn rồi.”
… Người đàn ông keo kiệt này…
“Cũng thuận tiện tìm anh chơi luôn, được rồi chứ?” An Lạc ngồi xuống cạnh anh, nhìn điện thoại trong tay anh, lại nhìn anh một cái, rồi lại nhìn điện thoại…
Trương Nhiên nhắm mắt làm ngơ, “Chán lắm hả? Trong tủ lạnh có đồ ăn vặt.” Nói xong cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ vào tivi: “Có thể nối với máy chơi game cầm tay.”
An Lạc: “… Em không biết chơi game, cũng không có người chịu dạy em.”
Ngụ ý rất rõ ràng — Vậy anh dạy em chơi đi!
Không ngờ Trương Nhiên vẫn làm ngơ: “Ừ, vậy em vẽ tranh đi, trong phòng anh có Ipad Pro.”
An Lạc đang phẫn nộ, nhưng lại nghĩ đến vào phòng anh cũng không tệ, thế là im lặng đứng lên đi vào phòng ngủ.
Phòng của Trương Nhiên rất sạch, bài trí khác hẳn so với bên ngoài, phong cách hiện đại đơn giản, giường rất lớn, An Lạc không kiềm chế được ấn xuống giường, độ cứng thích hợp.
Chợt cô nghĩ đến, chiếc giường trong phòng ngủ kia mà lần trước mình ngủ lại nhà Trương Nhiên, cũng lớn lắm, rõ ràng là giường đôi.
Một người đàn ông độc thân, làm gì mà phòng ngủ nào cũng đặt giường đôi vậy?
Không lẽ là để tiện cho bất cứ lúc nào cũng có cơ hội sao…
Có đôi khi trí nhớ tốt với óc tưởng tượng phong phú cũng rất phiền hà…
Tiếp theo đó trông thấy bàn sách của anh, không gọn gàng cho lắm, để lộ mấy phần tính cách bừa bộn, sách anh đọc cô không biết, văn học Nhật Bản khá là nhiều, cô chỉ nhận ra Soseki Natsume.
Xem ra cũng không phải trạch nam ngày ngày chỉ biết chơi game đâu nhỉ!
Đợi chút, đây là gì?
An Lạc cầm lấy garage kit trong hộp thủy tinh, là một chàng trai chibi dễ thương, đeo tai nghe con ếch xanh.
Trương Nhiên lại thích những thứ kawaii này sao?
Hẳn là con gái tặng nhỉ?
Cô cẩn thận đặt xuống, rồi cầm Ipad đi ra.
Ngồi cạnh Trương Nhiên, cô xếp bằng cúi đầu vẽ tranh, phác họa sườn mặt anh.
Mới dựng hình được nửa, Trương Nhiên đã xáp đến gần, An Lạc ôm lấy Ipad, ngăn lại: “Đợi lát nữa cho anh xem…”
“Được rồi…”
Lại vẽ thêm vài nét, An Lạc nhịn không được: “Sao trong phòng anh có nhiều búp bê garage kit vậy?”
“Đó chưa phải tất cả đâu, ở phòng khác còn có nhiều nữa.” Trương Nhiên nhàn nhạt đáp.
“Không ngờ anh lại có sở thích ấy…” An Lạc bất ngờ bật cười.
“Đều do fans tặng cả.” Trương Nhiên đáp một cách dĩ nhiên.
Hoạt bút trong tay An Lạc trượt một đường dài, kinh hôn chưa định: “Fans?! Có bao nhiêu người?”
“Không biết.”
Dạo này… tiểu thịt tươi đi đâu cũng đều nổi tiếng hết!
Vậy cô nên có cảm giác bị đe dọa ư? Sao lại có cảm giác khủng bố “cơn sóng tình địch ùa đến” vậy? Nhưng vì sao anh lại có fans chứ? Chẳng lẽ anh gửi ảnh đi bơi của mình lên mạng à…
An Lạc không khỏi nghĩ đến cảnh hot “weibo” này ngày ngày chụp mặt chụp cơ thể…
Nếu khong phải vừa hẹn hò với Trương Nhiên, còn không quá quen, thì theo tính An Lạc, cô đã sớm nhảy vọt đến trước mặt Trương Nhiên nắm lấy cổ áo anh, gào thét, “Tên đàn ông mặt lạnh này, mau mau chia sẻ một ít cho bà đây đi!!”
Hít sâu một hơi, cô đè nén tâm tình kích động trong người, cố vạch ra nụ cười: “Fans đối với anh tốt thật đấy.”
Trương Nhiên nhìn nụ cười cứng ngắc của An Lạc.
Cô không hề liên hệ anh với Walker một chút nào…
Vốn định trong ngày Giáng Sinh đó gặp mặt trực tiếp sẽ thẳng thắn, không ngờ việc lại lộn xộn như thế.
Nếu bây giờ mà nói ra thì…
Có khi cô ấy tan nát mất…
Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cô.
Ánh mắt An Lạc lóe lên một cái, đầu tóc dựng lên thành ổ gà, gần hơn một chút, rồi lại gần hơn chút.
Tự dưng ấm áp thế làm gì chứ, thật muốn ôm anh quá…
Trương Nhiên cảm giác cô đang gần kề sát đến, thế là sửa lại mái tóc giúp cô, nhưng bỗng cô vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào áo anh.
“Trương Nhiên à, mùi anh dễ chịu quá…”
Nhất định ăn cũng rất ngon…
***
Cũng sắp đến ngày ăn Tết, An Lạc bắt đầu vội vàng đặt vé máy bay về Bắc Kinh, trong lòng lại nhớ đến Trương Nhiên, hình như người nhà anh ở Úc sẽ bay về.
Tuy luôn cố gắng né tránh chuyện sớm muộn gì anh cũng rời khỏi thành phố S, nhưng suy cho cùng không thể không suy nghĩ, nếu anh muốn sang Úc đoàn tụ với gia đình, còn An Lạc lại chỉ muốn ở trong nước, thì bọn họ phải làm thế nào bây giờ?
Hôm nay, An Lạc thật sự không chịu nổi Trà Trà cứ ngày ngày nhắc đi nhắc lại, cuối cùng nhịn không được mà gọi cô ấy cùng đi gặp Trương Nhiên.
“Trà Trà, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám tọc mạch chuyện của tôi trước mặt Trương Nhiên, hay nói mấy chuyện không nên nói thì, cô đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa!”
An Lạc căn dặn mãi.
“Cô cho tôi là ai chứ? Tôi là người có nguyên tắc với bạn bè, không bao giờ đâm dao trước mặt người ngoài, tuyệt đối sẽ không động tâm với người trong lòng của bạn, những điều này tôi đều biết đấy biết không hả?”
Nghe đến câu “tuyệt đối sẽ không động tâm với người trong lòng của bạn”, mắt An Lạc mờ đi chút, Trà Trà biết cô lại ít nhiều nhớ đến Phó Nhiêu, thế là nhéo mặt An Lạc để điều chỉnh không khí: “Hôm nay tôi đi gặp mặt tình địch của tôi, để xem Trương Nhiên kia rốt cuộc đã dụ dỗ vợ cả của tôi thế nào.”
An Lạc phì cười.
Bên ngoài có tuyết rơi, từ đằng xa đã trông thấy Trương Nhiên, nổi bật bắt mắt giữa phố xá đông người.
“Vóc dáng không tệ!” Trà Trà đánh giá.
An Lạc phát giác anh không mang theo ô, lúc đi vào, trên đầu anh còn mấy bông tuyết.
“Xin chào, tôi là bạn tốt của An Lạc, Trà Trà!”
Trương Nhiên chưa dừng chân, Trà Trà đã nhiệt tình tự giới thiệu.
anh cười: “Chào cô.”
Trà Trà giật mình, giọng này nghe quả thật…
“Giọng anh dễ nghe quá, có từng nghĩ sẽ làm bên mảng âm nhạc không, tôi…” Hai mắt Trà Trà tỏa sáng, chắc chắn là lại bắt đầu chào hàng cho xã đoàn của mình rồi.
Nhưng không thành, bị An Lạc chặn lại: “Đủ rồi đấy! Trương Nhiên anh đừng để ý đến cô ấy, lúc mới gặp em cô ấy cũng vậy đó, gần đây còn bảo em tham gia xã đoàn gì đó, thật giống tà giáo quá.”
Trương Nhiên mỉm cười không nói, Trà Trà lại không nhịn được: “Anh thử hát mấy câu…”
“Trà Trà, cô muốn chết hả, có đi hay không?” An Lạc túm lấy cô ấy đi lên phía trước, rồi lại xoay người mỉm cười nhìn Trương Nhiên: “Đi thôi!”
Trương Nhiên thuộc dạng “có thể không nói thì sẽ im lặng”, còn Trà Trà lại là kiểu “không thể nói chuyện cũng muốn nói”, An Lạc bị kẹp ở giữa cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.