Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường

Chương 81: Chiêu mới học hôm qua



Trong biệt viện vương phủ, Tiêu Ký Ngôn nhìn chậu than trước mắt rồi cầm lấy quyển sách cuối cùng.

“Công tử,” Cận Mộ bên cạnh khuyên nhủ, “Hay là đừng đốt nữa?”

Tiêu Ký Ngôn khựng lại, cuối cùng vẫn ném sách vào, tập giấy khô ráo lập tức chìm trong lửa.

“Phải đốt hết,” y lẩm bẩm, “Không cho ngươi xem đâu.”

Cận Mộ: “……”

“Nhị công tử,” người hầu bước vào nói, “Tam công tử về rồi ạ.”

“Lão Tam?” Tiêu Ký Ngôn hơi kinh ngạc. Y còn nhớ lần trước Tiêu Kính Hàn nói sẽ không về đây nữa, sao giờ lại về?

“Các ngươi đang nấu cơm trong phòng à?” Tiêu Kính Hàn dắt Bùi Thanh Ngọc vào, “Sao lại đốt lửa thế kia?”

Tiêu Ký Ngôn: “…… Ngươi đói à?” Đói thì vào bếp đi.

“Ta cũng muốn đi ăn,” Tiêu Kính Hàn nhìn Bùi Thanh Ngọc bên cạnh rồi ghen tị nói, “Nhưng có người nhớ ngươi nên cứ nằng nặc đòi tới thăm ngươi.”

“Đừng nghe hắn nói nhảm.” Bùi Thanh Ngọc giải thích, “Hắn về lấy ít đồ, đúng lúc ta cũng có chuyện cần thỉnh giáo Nhị công tử.”

Tiêu Ký Ngôn khó hiểu: “Chuyện gì cơ?”

Bùi Thanh Ngọc nói với y mình muốn học võ phòng thân.

Tiêu Ký Ngôn nghe xong hết sức hăng hái, còn nói sẽ dạy Bùi Thanh Ngọc mấy chiêu “nhanh, chuẩn, độc”.

“Nếu có kẻ gây sự với ngươi thì ngươi cứ đá vào giữa hai chân hắn……”

Nói xong y còn định làm mẫu, Tiêu Kính Hàn vội cản lại: “Không còn sớm nữa, để mai hẵng dạy, chúng ta đi lấy đồ trước đã.”

Tiêu Ký Ngôn nghĩ cũng phải, việc này không gấp, mai dạy cũng được.

Thế là Tiêu Kính Hàn kéo Bùi Thanh Ngọc tới chỗ khác. Chốc lát sau, Tiêu Kính Hàn quay lại một mình.

Hắn đuổi Cận Mộ đi mua đồ rồi hỏi thầm Tiêu Ký Ngôn: “Sách ta tặng ngươi đọc hết chưa?”

Tiêu Ký Ngôn: “Chưa.”

Tiêu Kính Hàn: “Còn mấy quyển? Ta……”

Tiêu Ký Ngôn: “Đốt rồi.”

Tiêu Kính Hàn giật mình, “Hả?”

Tiêu Ký Ngôn: “Mới đốt lúc nãy đó.”

Tiêu Kính Hàn đau lòng hỏi: “Sao lại đốt?”

Tiêu Ký Ngôn đỏ mặt lầm bầm: “Ngươi gạt người, ta không muốn ở trên nữa.”

Tiêu Kính Hàn thấy bộ dạng này của y thì biết ngay y không đè được Cận Mộ mà trái lại còn bị giày vò một trận.

“Ta đã dặn rồi,” Tiêu Kính Hàn nói, “Ngươi đọc xong phải nói với ta, sao ngươi lại vội vàng……”

Tiêu Ký Ngôn càng xấu hổ hơn, mạnh miệng hỏi: “Nói với ngươi thì có ích gì?”

Tiêu Kính Hàn: “Ta sẽ chuốc thuốc hắn, chẳng hạn như nhuyễn cân tán hay gì đó khiến hắn không thể nhúc nhích, chẳng phải ngươi muốn làm gì thì làm sao?”

Tiêu Ký Ngôn: “…… Vậy, vậy à?”

“Tất nhiên rồi, sao ta lại lừa ngươi được chứ,” Tiêu Kính Hàn nghiêm túc nói, “Hay là đêm nay ta chuốc thuốc hắn nhé?”

“Đêm nay?” Tiêu Ký Ngôn lắp bắp, “Nhưng ta……”

“Quyết định vậy đi,” Tiêu Kính Hàn nói, “Ngươi cứ chờ là được rồi.” Nói xong không đợi Tiêu Ký Ngôn trả lời, hắn nhấc chân đi ngay.

Tiêu Ký Ngôn ngẩn ngơ đứng tại chỗ — Đột ngột vậy sao?

Tiêu Kính Hàn gọi ám vệ Giáp Ất Bính tới rồi dặn họ rắc một ít nhuyễn cân tán vào cơm tối của Cận Mộ.

“Rắc chút xíu thôi,” Tiêu Kính Hàn nói, “Nằm im một lát là được rồi.”

Ám vệ Giáp hỏi: “Một lát là bao lâu ạ?”

Tiêu Kính Hàn: “Đủ để Nhị công tử lột đồ hắn.”

Ám vệ Giáp Ất kinh hãi — Vậy chẳng phải Cận Mộ sẽ hóa thú đè bẹp Nhị công tử sao?

Quả nhiên ngày hôm sau, Nhị công tử không xuống giường nổi.

Bùi Thanh Ngọc vẫn đang chờ Nhị công tử đến dạy mấy chiêu: “……”

“Thôi để ta dạy cho ngươi,” Tiêu Kính Hàn ung dung nói, “Bọn họ không đáng tin cậy đâu.”

Bùi Thanh Ngọc: “Vậy ngày mai Nhị công tử dậy……”

“Y dậy không nổi đâu,” Tiêu Kính Hàn nói, “Y yếu lắm, e là mấy ngày tới cũng dậy không nổi.”

Bùi Thanh Ngọc nghĩ ngợi rồi đồng ý: “Vậy ngươi dạy cũng được.”

Khóe môi Tiêu Kính Hàn nhếch lên, chưa kịp mở miệng thì nghe Bùi Thanh Ngọc nói: “Nhưng ta muốn học chiêu hôm qua Nhị công tử nói.”

Tiêu Kính Hàn: “……”

Bùi Thanh Ngọc nhìn xuống nửa người dưới của hắn rồi hăng hái hỏi: “Đá thế nào? Đá thẳng luôn à?”

Tiêu Kính Hàn ôm eo y bế lên, tựa trán vào trán y rồi hung dữ nói: “Cố ý đúng không? Ngươi học hư rồi.”

Bùi Thanh Ngọc ôm cổ hắn, nhịn không được cười: “Còn không phải học ngươi sao.”

Tiêu Kính Hàn tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy sao không thấy ngươi học ta ôm ấp yêu thương?”

Vành tai Bùi Thanh Ngọc nóng lên, lẩm bẩm: “Suốt ngày không đứng đắn.”

Tiêu Kính Hàn “à” một tiếng: “Dù sao vẫn tốt hơn ai đó khẩu thị tâm phi.”

Bùi Thanh Ngọc yếu ớt nói: “Đâu có.”

“Vậy đêm qua là ai không cho ta ôm,” Tiêu Kính Hàn cọ mũi y, “Đến nửa đêm lại rúc vào ngực ta?”

Bùi Thanh Ngọc nghẹn họng, chột dạ nói: “Ta ngủ say nên đâu biết gì.”

Y vùng ra khỏi tay hắn rồi ấp úng nói: “Đi thôi, chẳng phải ngươi muốn về sao?”

“Được.” Tiêu Kính Hàn cười nắm tay y, đang cười nửa chừng thì thấy mấy người hầu vác chổi lao tới hét lên: “Nhị công tử nói phải đánh đuổi Tam công tử đi!”

Tiêu Kính Hàn, Bùi Thanh Ngọc: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.