Bùi Thanh Ngọc nghe tiếng nhìn lại, trông thấy bên cửa sổ có một con vẹt màu xanh lá đang vỗ cánh hớn hở kêu với mình: “A Thanh! Cái mông!”
Bùi Thanh Ngọc: “……”
Bùi Thanh Ngọc quay sang hỏi Tiêu Kính Hàn: “Ngươi nuôi à?”
Tiêu Kính Hàn nói ngay: “Không phải, không biết.”
Hắn gọi: “Người đâu, bắt con chim điên này đi cho ta!”
Đại Bảo kêu to: “Ngươi mới điên! Chính ngươi nói…… Éc!”
Nó còn chưa nói hết thì đã bị ám vệ Giáp vọt tới bịt miệng ôm đi.
Bùi Thanh Ngọc nhìn bọn họ chạy xa rồi cảm khái: “Con chim này có linh tính thật.”
Tiêu Kính Hàn gật đầu: “Ừ, mặc dù nó điên nhưng nói cũng không sai, sờ……”
Bùi Thanh Ngọc biết hắn chẳng nói được lời nào hay ho nên bưng chén thuốc lên chặn miệng hắn, “Uống thuốc đi.”
“A Thanh, ngươi đúng là ngày càng dữ mà,” Tiêu Kính Hàn đẩy chén thuốc ra rồi nhìn y lom lom, “Trước kia còn mua mứt quả dỗ ta, giờ thuốc đắng cũng mặc kệ ta.”
Bùi Thanh Ngọc: “Ngươi muốn ăn mứt quả thì nhờ người mua là được rồi.” Trong trại nhiều người như vậy, ngươi lại không cho ta xuống núi.
“Không phải ta muốn ăn mứt quả,” Tiêu Kính Hàn thở dài, “Ta chỉ muốn ngươi dỗ ta thôi.”
Hắn nói toạc ra làm Bùi Thanh Ngọc hơi ngượng, quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm: “Dỗ gì mà dỗ, có phải trẻ con đâu.”
“Thôi bỏ đi,” Tiêu Kính Hàn ủ rũ nói, “Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chẳng ai dỗ ta, tại ta nghĩ nhiều quá thôi.”
Bùi Thanh Ngọc nhớ lại hồi bé hắn bị ức hiếp đủ kiểu thì không khỏi mềm lòng, do dự hỏi: “Vậy ngươi muốn dỗ thế nào?”
Hai mắt Tiêu Kính Hàn sáng lên, “Sờ……”
Bùi Thanh Ngọc: “Không được!”
“Ta chưa nói hết mà,” Tiêu Kính Hàn trêu y, “Sao ngươi biết sờ chỗ nào?”
Bùi Thanh Ngọc: “…… Chỗ nào cũng không được.”
Tiêu Kính Hàn cười nói: “Vậy ngươi đút ta uống thuốc nhé?”
Bùi Thanh Ngọc khó hiểu nhìn hắn, “Tay ngươi có bị thương đâu.” Sao phải cần ta đút chứ?
“Cũng đúng,” Tiêu Kính Hàn gật đầu, Bùi Thanh Ngọc tưởng không cần đút nữa, sau đó nghe hắn trơ trẽn nói, “Vậy ngươi mớm bằng miệng đi.”
Bùi Thanh Ngọc: “……”
Bùi Thanh Ngọc múc một thìa thuốc đút cho hắn, “Uống đi.”
Tiêu Kính Hàn nuốt thuốc đắng xuống rồi nói tiếp: “Ta có tay mà.”
Bùi Thanh Ngọc: “Ngươi cũng có miệng vậy.”
Tiêu Kính Hàn: “Miệng ta đâu thể mớm cho mình uống được.”
Bùi Thanh Ngọc nổi quạu: “Vậy ngươi tự uống đi!”
Tiêu Kính Hàn sợ y giận thật nên vội nói: “Thôi thôi, đút bằng tay cũng được.” Miệng để sau hẵng tính.
Da mặt mỏng quá, hắn nhìn y nghĩ thầm, nhưng khi đỏ mặt thật là đẹp.
“Tiêu lão đệ,” Cát lão đại lại chạy vào hớn hở nói, “Bên ngoài có mỹ nhân tìm ngươi kìa!”
Tiêu Kính Hàn: “Mỹ nhân?”
Bùi Thanh Ngọc nhét chén thuốc vào tay hắn rồi nói: “Tự uống đi.” Sau đó quay lưng bỏ ra ngoài.
Tiêu Kính Hàn: “……”
“Bùi tiên sinh?” Cát lão đại thấy Bùi Thanh Ngọc có vẻ không vui thì chợt nhớ lại lần trước thấy y và Tiêu Kính Hàn ôm nhau trên giường, lập tức vỗ trán một cái rồi ngăn y lại, “Ôi, ta lỡ lời, không đẹp bằng Bùi tiên sinh đâu, à không, đẹp kiểu khác!”
Bùi Thanh Ngọc xấu hổ nói: “Cát đại ca đừng nói bậy.”
“Thật mà,” Cát lão đại vội giải thích, “Nàng là nữ, ngươi là nam, đâu có giống nhau!”
Tiêu Kính Hàn không nhịn được cười, nói với Bùi Thanh Ngọc: “Ngươi gặp nàng chẳng phải sẽ biết sao?”
Bùi Thanh Ngọc vừa nhấc chân đi ra ngoài vừa lầm bầm: “Nàng tới gặp ngươi mà, liên quan gì đến ta chứ?”
Nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp…… Khóe môi Tiêu Kính Hàn cong lên, ôm vết thương xuống giường nói với Cát lão đại: “Mời nàng đến tiền sảnh đi.”
Diêu Tử Y dạo quanh tiền sảnh một vòng mới thấy Tiêu Kính Hàn xanh xao đi tới.
“Không cụt tay không cụt chân,” Diêu Tử Y ngắm nghía hắn một lát rồi yên tâm nói, “Không chết là tốt rồi.”
Tiêu Kính Hàn ngồi xuống một bên, hờ hững nói: “Bao năm không gặp, ngươi không nói được câu nào may mắn hơn à.”
Diêu Tử Y: “Vậy chúc ngươi phát tài, sớm sinh quý tử.”
Tiêu Kính Hàn: “Không sinh được.”
“Có nói ngươi sinh đâu,” Diêu Tử Y lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, “Cưới vợ chưa? Nghe nói đây là son phấn bán chạy nhất kinh thành, tặng cho vợ ngươi xem như quà gặp mặt.”
Tiêu Kính Hàn cầm hộp son phấn kia, nhớ đến gò má ửng hồng của Bùi Thanh Ngọc, đáy mắt không giấu được ý cười, “Y không dùng đâu.”
“Nàng không thích son phấn à?” Diêu Tử Y như gặp tri kỷ, lập tức rút ra hai cây dao găm từ bên hông, “Cho nàng chọn một cây, sau này chúng ta sẽ là tỷ muội thân thiết!”
Tiêu Kính Hàn: “……”
Trong bếp, Bùi Thanh Ngọc đang lơ đãng sắc thuốc thì thấy ám vệ Bính chạy vào tìm trà, nói là muốn pha trà cho cô nương ở tiền sảnh.
Bùi Thanh Ngọc buột miệng hỏi: “Cô nương kia…… là ai vậy?”
Ám vệ Bính lắc đầu, “Không biết ạ, chưa gặp bao giờ.”
Hắn trầm ngâm: “Ta nghe nàng nói với chủ tử cái gì mà sớm sinh quý tử thì phải?”
Ngón tay Bùi Thanh Ngọc run lên, sững sờ hỏi: “Sao cơ?”
Ám vệ Bính: “À! Còn có cưới vợ nữa!”
Bùi Thanh Ngọc: “……”