Đừng Nháo, Bạc Tiên Sinh

Chương 394: Không thiếu nhất là người mù cả mắt và trái tim



“Những thứ cô giật lấy từ trong tay tôi, cứ chờ đó…Tôi đều phải huỷ hoại từng chút…”

Trong lòng Thẩm Thiên Nhu chợt dâng lên một trận sợ hãi, dưới chân mềm nhũn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, đồ xách trên tay cũng rơi sang một bên, trông buồn cười vô cùng.

Thẩm Phồn Tinh chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn cô ta từ trên xuống dưới

“Đừng không tin tôi. Thẩm Thiên Nhu, ít nhất thì trước mắt khoảng đầu tư của Bùi thị vào Tô thị đã hết tác dụng rồi.”

Vứt lại lời nói lạnh như gió, Thẩm Phồn Tinh và Hứa Thanh Tri quay người rời đi.

Nhưng hai người chưa đi được bao lâu, một chiếc xe màu đen đã dừng ở trước mặt hai người.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Bạc Cảnh Xuyên đã ập vào trong mắt.

“Lên xe.”

Thẩm Phồn Tinh kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

“Sao anh lại tới đây?”

“Không nhìn thấy em. Em chạy lung tung đi đâu đó?” Sắc mặt Bạc Cảnh Xuyên hơi lúng túng, cả buổi sáng anh ra khỏi phòng, quay về phòng mới phát hiện không có ai.

Hứa Thanh Tri ở bên cạnh cười cười: “Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh kìa, sợ có người gạt Phồn Tinh đi mất hả?”

“…” Bạc Cảnh Xuyên không lên tiếng, lia mắt nhìn cô ấy bằng đôi mắt đôi tăm lạnh lẽo.

Nụ cười trên mặt Hứa Thanh Tri cứng đờ, có chút lúng túng: “Không phải chứ, anh thật sự sợ cô ấy bị gạt đi à?”

Cô ấy kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên không nhịn được ‘phốc’ một tiếng bật cười.

Cùi chỏ thọt thọt Thẩm Phồn Tinh, cười tới nước mắt chảy ra.

“Phồn Tinh, cô giỏi thật đấy. có kĩ năng thuần phục ông xã. Cô nhìn bộ dạng ấy kìa, chỉ hận không thể cất cô ở trong túi mỗi ngày! Rốt cuộc cô đã làm cái gì với sếp Bạc của chúng ta vậy?”

Thẩm Phồn Tinh rướn môi lên, nhanh chóng thắt dây an toàn.

Cô làm gì ư?

Cũng vì cô không làm gì cả nên mới khiến tâm trạng của người nào đó thay đổi như vậy!

Hứa Thanh Tri không nhịn được bật cười.

“Còn để tôi nghe tiếng cười của cô nữa, lập tức xuống xe cho tôi!”

Giọng nói Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng tràn ngập ý cảnh cáo, sắc mặt cũng u ám doạ người khiến Hứa Thanh Tri vội vàng thu hồi nụ cười.

Thẩm Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh, thấy sắc mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, trong con ngươi đen nhánh thấm đẫm vẻ lạnh lùng và thờ ơ quen thuộc.

Dường như chẳng có chỗ nào bất thường.

Thẩm Phồn Tinh mím môi, một tia nghi ngờ sâu sắc thoáng hiện qua trong đôi mắt sáng như sao của cô.

Hứa Thanh Tri bĩu môi và dời mắt, tầm mắt quét qua kính chiếu hậu, liếc nhìn Thẩm Thiên Nhu vẫn ngồi co quắp trên mặt đất như cũ, nụ cười từ từ thu lại.

“Phồn Tinh, đến cửa hàng tổng hợp đi thẳng tới khu vực kinh doanh đồ xa xỉ, có phải cậu đã sớm đoán được Thẩm Thiên Nhu và bà Bùi ở chỗ này không?”

“Bình thường, cô ta đã quen được người khác nịnh nọt. Bây giờ tới lượt cô ta nịnh nọt người khác, dĩ nhiên sẽ dựa theo sở thích của mình. Chỉ tiếc là, bà Bùi và cô ta không phải cùng một loại người.”

Hứa Thanh Tri gật đầu: “Ừm, bà Bùi là phu nhân của tập đoàn ở thủ đô, muốn cái gì mà không có? Cũng cực cho cô ta, sáng sớm đã bắt đầu thu xếp như thế, tốn nhiều tâm tư lấy lòng và bợ đỡ thế mà lại bị nguội lạnh…”

Nét mặt Thẩm Phồn Tinh thờ ơ: “Ở thủ đô này, bà Bùi mới là chủ nhà, để bà ấy dẫn dắt sân nhà của mình mới thích hợp. Thẩm Thiên Nhu từ trước đến nay luôn thích thể hiện mình, hết lần này tới lần khác làm ra mấy chuyện đảo khách thành chủ thế này, dĩ nhiên sẽ không được người khác yêu thích…”

Hứa Thanh Tri cười khẩy: “Quan trọng nhất chính là, cô ta làm người chẳng ra sao cả! Lâu ngày mới biết được lòng người, mắt Tô Hằng thật sự bị mù rồi mới nhìn trúng cô ả!”

Thẩm Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, thờ ơ nói:

“Trên thế giới này, không thiếu nhất chính là mấy người bị mù cả mắt và cả trái tim.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.