Dung Ngữ Thư Niên

Chương 47: Đồ cũ



Gió thu dần lạnh, Ung Đô có Ngụy Đàm trấn giữ, Lương Sung Nam Phương bận rộn tranh đoạt địa bàn với Đỗ Vinh Ba Thục, Ngô Côn mới kế vị, cố thủ bất động, hết thảy bình yên. Cùng lúc đó, tin chiến thắng từ phía Bắc không ngừng truyền đến, đầu tháng mười, Ung Đô đã nhận được tin chính xác, Đàm Nghiêu – con thứ Đàm Hi bị đại tướng Sầm Hãn dưới trướng của Ngụy Giác giết chết, Liêu Đông quy thuận triều đình. Lúc này, Ngụy Giác lấy danh nghĩa thiên tử, thống nhất Bắc Phương.

Tin tức này giống như dòng nước ấm, làm không khí lo lắng ở Ung Đô tan ra, Quách phu nhân ăn không ngon ngủ không yên, dần dần cũng thay thế bằng nụ cười.

Mà hiện tại, một tiệm thuốc ở Ung Đô tên là ‘Duyên Niên Đường’ được truyền miệng các quý nhân.

Chủ nhân Duyên Niên Đường là một người phương Nam, tên Thái Nhượng, tính tình trung hậu, thật thà.

Tiệm thuốc này khác các tiệm thuốc khác, các tiệm thuốc kia chỉ có chút thảo dược tầm thường, cùng lắm có thêm lang trung, Duyên Niên Đường thì ngược lại, không có lang trung, nhưng dược liệu thì ở nơi khác khó mà mua được. Người biết chỗ này đầu tiên là các lang trung, rồi sau đó, Lương Kha nhìn thấy một cây cỏ linh chi thượng hạng ở Duyên Niên Đường, ca ngợi không dứt, danh tiếng Duyên Niên Đường từ đó mà truyền ra.

Lúc trước triều đình giao chiến với Đàm Hi, Ung Đô lòng người bàng hoàng, lo lắng thời cuộc bất lợi, chiến hỏa bắt đầu, lại phải sống cảnh đầu đường xó chợ. Khu phố tiêu điều, người có tiền thì lo lắng, không dám hoang phí tiền bạc, Mà hiện tại trái ngược, tin Ngụy Giác chiến thắng làm băng cũng muốn tan chảy, người người rốt cục có thể thở phào một hơi.

Đại quân chưa trở về, trong thành cấm đi lại ban đêm, cũng không tổ chức tiệc rượu, làm các quý nhân và người có tiền thanh thản, suy nghĩ đến việc điều dưỡng thân thể, Duyên Niên Đường làm ăn bắt đầu náo nhiệt.

Duyên Niên Đường này do chính ta bỏ vốn, Lý Thượng quản lý tiệm thuốc.

Mặt tiền cửa hàng là Lý Thượng chọn, không lớn nhưng ở đầu phố. Chủ cửa hàng Thái Nhượng là người Lý Thượng mua trên chợ. Thái Nhượng vốn là người phương Nam, vì loạn lạc mà chạy tới Ung Đô, tiền tài mất hết, cùng đường, đành phải bán mình. Lúc trước hắn là người làm ăn, luyện được tài ăn nói khéo léo đưa đẩy, Lý Thượng rất vừa ý điểm này.

Thời cơ mở cửa tiệm do ta chọn, đưa cỏ linh chi cho Lương Kha cũng là chủ ý của ta. Lúc trước, các quý nhân Trường An rất chú ý điều dưỡng thân thể, Lương Kha là một điển hình. Hắn sưu tầm phương thuốc, nghe nói đầy một tủ. Dĩ nhiên, trên phương diện điều dưỡng, có người danh tiếng còn vang dội hơn Lương Kha, nhưng Lương Kha có một nhi tử trông coi tiền thuế ở Kinh Triệu phủ (1). Cho nên, khi quyết định đưa cỏ linh chi, ta đau lòng vô cùng nhưng vẫn cảm giác đáng giá.

(1) Kinh Triệu phủ: Một cơ quan hành chính thời bấy giờ.

A Nguyên ngày ngày thông báo số tiền thu được ở tiệm thuốc, ta nghe, vừa cẩn thận vừa hưng phấn.

Lý Thượng suy tính tỉ mỉ giá tiền từng loại, loại nào nơi khác có, giá tiền sẽ thấp hơn chút, nơi khác không có, ông cũng chỉ lấy thêm chút lãi, giá tiền cao nhất chính là mấy loại thuốc bổ quý hiếm, một ngày bán được năm trăm tiền, ta chặc lưỡi hít hà không dứt.

“Bọn họ mua về cũng chỉ nấu canh, đắt như vậy, có thể bán được sao?” A Nguyên rất hoài nghi.

Nhưng ngoài dự liệu của chúng ta, trong Duyên Niên Đường, trừ dược liệu ngoài phố không có, bán được nhiều nhất chính là mấy loại dược quý hiếm.

Đợt tuyết đầu tiên sắp rơi, Lý Thượng và Công Dương Quế thương lượng, lại đi Dự Chương nhập hàng lần nữa, chuẩn bị cho mùa đông.

Nhược Thiền bận bịu vô cùng, từ khi trở lại Ung Đô, ta chỉ gặp nàng một lần.

Tiền đường Đan Hà tự, ni cô ngồi tụng kinh, ta và Nhược Thiền ở hậu đường uống trà. Trời lạnh, nàng choàng một chiếc áo lông cáo, tóc đen rủ xuống, nàng nhẹ nhàng thổi trà, lười biếng mà quyến rũ.

“Nghe nói Đại công tử đi Hoài Nam đón ngươi trở lại.” Nàng rót nước vào ấm trà, cười nhìn ta.

“Phải.” Ta nói.

Nhược Thiền nói: “Hoài Nam thế nào? Còn người thân sao?”

Ta lắc đầu: “Bên đó chiến loạn nhiều năm, nhà cũ không một bóng người.” Ngừng một chút, ta bổ sung: “Nhưng từ đường vẫn còn, bài vị vẫn ở đó, Công Dương công tử đưa ta một bình rượu Quỳnh Tô cho Nhị huynh.”

Lời này nói ra nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc vẫn chạm đến nỗi đau.

Sắc mặt Nhược Thiền ảm đạm, không nói chuyện, lát sau, vỗ vỗ tay ta.

Nàng hớp một hớp trà, dừng lại chốc lát, nói: “Quý Uyên công tử đang ở Dương Châu, ngươi biết không?”

Ta không ngờ nàng đột nhiên nói chuyện này, ngẩn người.

“Hả?” Giọng ta bình tĩnh.

“Ta nghe nói thế.” Nhược Thiền nói, “Ngô Côn kế vị, tháng trước cho Quý Uyên công tử đảm nhiệm chức vị Trường sử, chuyện này lan truyền rộng rãi.” Dứt lời, nàng nhìn ta, “Ngươi ở Ngụy phủ không biết sao?”

“Không biết.” Ta nói. Đây là sự thật, ta ngày ngày ở Ngụy phủ làm phu nhân hiền lương thục đức của Đại công tử, vô luận nô bộc, Quách phu nhân hay Chu thị sẽ không nhắc tới Ngô Côn, A Nguyên nếu có biết, đã có bài học ở Hoài Nam, sẽ không nhắc đến Bùi Tiềm trước mặt ta. Về phần Ngụy Đàm thì càng không thể. Chàng nghĩ thế nào về chuyện đã qua của ta và Bùi Tiềm, ta không biết, nhưng ta không ngu đến mức hỏi Bùi Tiềm trước mặt chàng.

Ta thấy sắc mặt Nhược Thiền nhợt nhạt, giống như ngủ không ngon, cho nên chuyển đề tài: “Đến yến tiệc rất nhiều sao?”

“Yến tiệc gì đâu.” Nhược Thiền nói, “Kỹ quán của ta, nhà nghèo mời không nổi, Thừa tướng không về, quan lại quý nhân vui vẻ không nổi. Gần đây rất rảnh, ta tìm vài người mới, ngày ngày dạy dỗ bọn họ.” Nói xong, nàng ý vị thâm trường, “Hiện tại vui vẻ ở Ung Đô cũng không dám công khai, A Dung, nếu không đến am Quỳnh Hoa, ngươi có cho là quý nhân trong thành chết hết sao!”

Ta biết ý nàng là gì, trên mặt quẫn bách.

“Trọng Bình gần đây muốn đi ra ngoài, ngươi biết chàng đi đâu không?” Đột nhiên Nhược Thiền hỏi.

Ta kinh ngạc, Công Dương Quế không kể chuyện bảo tiêu cho Nhược Thiền sao?

“Không biết.” Ta nói, mỉm cười, “Sao ngươi hỏi ta? Ngươi cũng biết ta không biết mấy chuyện đó mà.”

“Hỏi chơi chút thôi.” Nhược Thiền nói, “Chàng và Lý quản sự rất hay qua lại.”

“Ồ?” Ta tiếp tục giả ngu.

Nhược Thiền nhìn ta, cười cười: “Tiệm thuốc của Lý quản sự ta đã đến xem, thật không tệ, người mua thuốc nối liền không dứt, chủ cửa hàng bận không ngẩng mặt lên được.”

“Phải không?” Ta tựa như không hứng thú, cúi đầu uống trà.

Nàng nói tiếp: “Nhà Lý quản sự chạy nạn tới đây, vừa nhập hàng vừa mở cửa tiệm, chắc tốn không ít tiền bạc.”

“Đúng vậy.” Ta cong khóe môi, “Lý quản sự thật lợi hại.”

Trên đường về phủ, mắt nhìn cảnh phố xá, trong đầu nghĩ Công Dương Quế.

Chàng đã rời khỏi nhà, có vẻ như không thường ở chỗ Nhược Thiền. Nhưng ta nghe A Nguyên nói, chàng thường đến nhà Lý Thượng. Đường thủy vận chuyển hàng đã sớm khai thông, sau khi từ Dự Chương về Ung Đô, Lý Thượng môi giới, giới thiệu một hộ thương nhân đang nóng lòng vận chuyển đồ da đi Nam Phương. Lần đó đi rất thuận lợi, sau khi trở về, lại tiếp tục nhận được thêm hai lần nữa.

Vô luận Công Dương Quế thích thú thế nào, trong mắt ta, đây là cuộc sống nguy hiểm vô cùng. Nhưng Công Dương Quế là người cao ngạo, chàng không muốn bị trói buộc, muốn sống dựa vào năng lực của mình, có lẽ con đường này thích hợp với chàng nhất.

Chuyện này, chàng không nói cho Nhược Thiền cũng đúng.

Trở lại Ngụy phủ, Quách phu nhân đang nghỉ ngơi, ta không quấy rầy, nói với thị tỳ của bà mấy câu, rồi trở về tiểu viện.

A Nguyên từ bên ngoài đi vào, oán trách thời tiết thật lạnh. Ta nghe xong, nhớ tới một chuyện, Ngụy Đàm thường thao luyện với quân sĩ, hôm qua, ta phát hiện y phục mùa đông của chàng bị sờn. Y phục mới còn chưa làm xong, chỉ đành phải mặc đồ cũ, ta nghe nói chàng có ít đồ ở phòng bên cạnh, nghĩ muốn lấy ra.

Chuyện này ta không bảo người hầu đi làm, vì trong phòng còn chôn mười cân vàng chàng cho ta.

Sau khi trở về, ta và Ngụy Đàm không nhắc lại, nhưng ta vẫn nhớ rõ lời Ngụy Đàm nói, một chữ cũng không sót.

Chàng chưa nói ta không đi sẽ lấy lại, như vậy vàng này vẫn là của ta. Trong phòng bên, ta vừa bới rương quần áo vừa liếc ra góc đông bắc. Nơi đó lẫn lộn bình bình lọ lọ, tựa như bị ném vào đây rất lâu, bám một tầng tro bụi dầy. Vì nguyên nhân này mà ta không qua đó, Ngụy Đàm mắt cú vọ, để lại dấu tay chàng nhìn sẽ biết ngay.

Ta đôi mắt trông mong, trong lòng thở dài, tiếp tục cúi đầu tìm y phục.

Y phục Ngụy Đàm không nhiều lắm, đồ mùa đông chỉ có nửa cái rương, rất dễ tìm. Ta lấy ra ngoài, toàn mùi rương gỗ. Y phục có chút cũ nhưng vẫn nguyên vẹn, ta chọn một bộ tương đương với dáng người chàng bây giờ, nhìn một chút, cảm thấy vừa vặn. Ta giũ giũ, bỗng nhiên một món đồ rơi ra.

Ta kinh ngạc, đó là một chiếc khăn lụa. Nương theo ánh sáng nhìn lại, thấy phía trên đã có đốm vàng, ở một góc, thêu một đóa Ngu Mỹ Nhân đỏ tươi.

Khi Ngụy Đàm trở về đã là ban đêm, sau khi chàng vào cửa, ta đang ở trên giường khâu khâu vá vá.

“Y phục của ai thế?” Ngụy Đàm liếc nhìn, đi tới.

“Phu quân.” Ta cắn đứt chỉ, kéo lại đường may, nói: “Đồ mới chưa làm xong, thiếp lấy y phục cũ ở phòng bên, ống tay áo bị tuột chỉ, đã may lại rồi, phu quân đừng chê.”

“Ồ?” Ngụy Đàm nở nụ cười, cầm y phục mùa đông lên, đợi thấy rõ, ta thấy vẻ mặt chàng có chút ngưng trệ.

“Thiếp không biết có vừa người không, phu quân thử xem.”

“Không cần thử,” Ngụy Đàm thả y phục trên tay ta, vuốt vuốt tóc ta, nụ cười không thay đổi, “Phu nhân chọn cái gì cũng đẹp.”

Ta còn muốn nói chuyện, Ngụy Đàm đã ngoảnh về phía sau: “A Nguyên, có nước nóng chưa?”

A Nguyên thò đầu vào: “Bẩm Đại công tử, có rồi ạ!”

“Hôm nay thao luyện cả người đầy bùn đất, ta đi tắm.” Ngụy Đàm nói, dứt lời, xoay người đi ra ngoài.

Khi chàng quay lại phòng, ta đã thay đồ, ngồi cạnh giường.

Ngụy Đàm đi tới, ta để chàng ngồi trước gương, cầm khăn thay chàng lau tóc.

“Hôm nay phu nhân ra ngoài?” Chàng hỏi.

“Ừ.” Ta nói, “Đi chùa Đan Hà.”

“Chùa Đan Hà?” Ngụy Đàm suy nghĩ, nói: “Là cái chùa bên cạnh có hồ nước?”

“Đúng, nơi đó ni cô tụng kinh rất êm tai.” Ta trả lời, trong lòng nghĩ đến chuyện Ngụy Đàm và Từ hậu gặp gỡ. Nhẹ tay lau hai bên tóc mai chàng, không nhịn được khẽ nhìn dung nhan trước mặt.

“Thế à?” Ngụy Đàm nói, “Phu nhân thích nghe, lần tới nhớ đưa vi phu theo.”

Ai muốn đưa chàng theo.

“Kính dạ.” Ta nhẹ nhàng nói, đang muốn lau phía sau gáy, Ngụy Đàm đột nhiên cầm tay ta, cánh tay vòng ra sau, ta bị chàng bế lên.

Hơi nóng phả vào cổ ta, ta thở nhẹ, thật vất vả mới nhích ra được một chút.

“Phu quân còn chưa thay y phục…” Ta thấp giọng nói.

Chàng cắn vành tai ta: “Không cần thay, dù sao lát nữa sẽ cởi…” Nói xong, chàng đặt ta xuống giường, đưa tay cởi đai lưng của ta. Nhưng lát sau, chàng sửng sốt một chút, dừng tay lại, ngẩng đầu lên.

Váy ta nửa kín nửa hở, đai lưng cũng lỏng ra.

“Phu quân, thiếp đang có nguyệt sự, sợ đêm nay bất tiện.” Ta ngượng ngùng nhìn chàng, cười nhẹ nhàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.