Dung Ngữ Thư Niên

Chương 13: Nhược Thiền



Ngụy Giác điều quân trở về, thiên tử đích thân tới cửa thành nghênh đón, coi như long trọng, bất quá vẫn qua loa, chân chính khao quân là mấy ngày sau.

Nghe nói trên triều, Ngụy Giác muốn chiếu thư được đóng dấu bằng ngọc tỷ của hoàng đế, bên trên viết theo ý muốn của Ngụy Giác, viết chi chít tên của các tướng lĩnh có công. Trong đó, Ngụy Giác không thể thưởng thêm được nữa, cũng không thể thưởng đế vị cho ông, cho nên trên danh nghĩa, chỉ có thể thưởng vàng bạc. Ngụy Đàm được phong tước Hoài Dương Hầu, Ngụy Chiêu được phong tước Sơn Dương Hầu, còn những cái tên chi chít kia, mọc lên như nấm như Đình Hầu, Hương Hầu hoặc Tướng Quân.

Ngụy Đàm tiến tước, đương nhiên ta thành Hầu phu nhân, đối với người Ngụy phủ, cuộc sống không vì vậy mà phát sinh thay đổi gì. Ngụy Đàm vẫn ở Ngụy phủ, ta vẫn rất tận tâm hầu hạ cữu cô và phu quân.

Ngụy Đàm có khi ở nhà, có khi ra cửa, dưới trướng Ngụy Giác, mưu sĩ tướng quân đông đảo, thường ở chính đường nghị sự, Ngụy Đàm thường làm bạn ở bên. Vì cớ đó, sau khi bọn họ xuất chinh trở về, ta rất ít đến chính đường, cũng không ra khỏi cửa. Hoặc là đến hầu hạ Quách phu nhân, hoặc ở trong sân viện giết thời gian.

Nhưng mà, Ngụy Đàm vẫn chưa ngủ cùng ta.

Chàng thường nghỉ đêm ở doanh trại, nếu không tiện đi ra ngoài, sẽ trải đệm, ngủ ở phòng ngoài.

Ta rất nghi ngờ, có mấy lần muốn hỏi chàng đến tột cùng vì sao, nhưng đến tột cùng da mặt mỏng, hỏi không ra miệng. Ngụy Đàm giống như không có chuyện gì, có khi sáng sớm dậy, ta và chàng gặp nhau ở phòng ngoài, chàng vẫn vô cùng tự nhiên mặc quần áo, cười cười với ta, “Phu nhân dậy sớm thế!”

Những chuyện này, chỉ có A  Nguyên biết, nàng thu dọn chăn đệm trên giường Ngụy Đàm, nhìn về phía ta, ánh mắt là lạ.

Có một lần, Chu thị đến phủ, cười trộm nói với ta, nam nhân trưởng thành của Ngụy thị, chỉ có Đại công tử chưa có hài tử, mọi người đều mong đợi ta có thể mau mau sinh một nam hài.

Khi ta nghe những lời này, quả thực muốn hộc máu, ta cũng muốn sinh nam hài, nhưng không phải trượng phu nên xuất lực sao?

Trên mặt, ta chỉ có thể mỉm cười. Chu thị cho rằng ta e lệ, lộ ra vẻ mặt mập mờ, tựa như đang nói đến một chuyện ý tứ cỡ nào.

Ta không biết trước ta, Ngụy Đàm đã sinh hoạt phòng the lần nào chưa, hoặc chàng chưa từng chạm qua nữ nhân nào. Ta cảm thấy thất bại chính là, ta đây Phó Dung, năm đó cũng coi như Trường An nữ sĩ, lại không khơi dậy nổi hứng thú của trượng phu sao?

Hôm đó Chu thị nhắc tới thọ yến của Lô công, quả nhiên Ngụy Giác không đi.

Nhưng dù sao Lô công cũng giúp đỡ triều đình, Ngụy Giác muốn cho ông ít mặt mũi, nên đã giao việc này cho Ngụy Đàm, Ngụy Đàm ngày đó muốn ra ngoại thành tuần tra binh doanh, cho nên, dự tiệc chính là ta.

Phủ đệ Lô công quả nhiên náo nhiệt, xe ngựa đủ loại màu sắc xếp hàng dài trước viện môn, nghe nói Lô công buôn bán, cho nên lưu dân và khất cái (1) toàn thành đều tới, bị gia nhân cầm gậy gộc ngăn ở đầu phố, không cho vào.

(1) Khất cái: Ăn mày.

Các loại huyên náo, ta vất vả xuống xe, được gia nhân che chở đi tới cửa.

“Phó phu nhân.” Lô công thấy ta tới, khuôn mặt mập mạp hồng hào chất đầy nụ cười, cũng với thê tử ông, một đường nghênh đón ta.

“Lô công thọ tỉ Nam Sơn.” Ta mỉm cười chúc mừng, “Cữu cô và phu quân có công vụ quấn thân, không đến được, nên ta tới chúc mừng, hàn huyên tỏ chút lòng.”

“Phu nhân hạ cố hàn xá, vẻ vang cho kẻ hèn này.” Lô công khách khí đáp, thân thể to béo vái chào lộ ra vẻ chật vật hết sức. Dứt lời, ông lệnh gia nhân nhận lễ ta mang đến, để thê tử Vương thị dẫn ta vào trong.

Số người Lô công mời nhiều hơn tưởng tượng của ta rất nhiều, ba sân bày đầy tiệc rượu, có rất nhiều người giống Ngụy thị, chủ nhân không tiện đến, lại không muốn làm Lô công mất mặt, để cho gia quyến đi thay.

Cho nên rất đúng dịp, ta gặp được Ngọc Oánh.

“A Dung.” Ngọc Oánh thấy ta, sắc mặt vui mừng, tiến lên đón, “Ta đang nghĩ không biết ngươi có tới không, quả nhiên là tới.”

Lời nàng thân mật, nắm tay ta, ánh mắt nhìn cẩm y phụ tùng trên người ta, miệng khen ngợi.

Rất nhiều người nhìn sang bên này, bao gồm cả Chu thị. Ta nhìn về phía Ngọc Oánh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

Nụ cười Ngọc Oánh càng sâu, hàn huyên hai câu, nàng kéo ta về phía mấy vị thiếu phụ ăn mặc hoa lệ: “A Dung, mới có người nhắc ngươi, các nàng ngưỡng mộ ngươi đã lâu.”

“Hả?” Nhìn mặt nàng ngây thơ, ta lại nhìn về mấy vị thiếu phụ. Các nàng rối rít tới đây hành lễ, ánh mắt nhìn ta một chút, lại nhìn Ngọc Oánh đắc ý, trong tươi cười tha thiết, cất giấu chút úp mở.

Ta lớn lên trong nhóm quý nữ, tâm tư biểu lộ trên khuôn mặt sao không hiểu?

Ta nhất nhất làm lễ ra mắt, đến khi bắt đầu yến tiệc, mới cùng Ngọc Oánh tách ra.

Trên tiệc rượu, nam nữ chia chỗ ngồi, Lô công để riêng một tòa lầu các, an trí nữ quyến ở phía trên, do Vương thị chủ trì.

Bàn về tuổi, ta kém xa người lớn tuổi nhất, nhưng bàn về thân phận, ta đại diện cho Ngụy thị, hiển hách nhất trong đám người, cho nên, ta công khai ngồi dưới Vương thị.

Trong bữa tiệc, Vương thị rất ân cần, thỉnh thoảng hỏi ta có hợp khẩu vị không, nếu không cứ nói. Ta khách khí trả lời, nhìn trên bàn đầy thịt và gạo, trong lòng nghĩ tới chuyện Lý Thượng.

Một bữa thọ yến không biết cần dùng bao nhiêu thịt, nếu như Lý Thượng có thể làm đến, hẳn rất khả quan.

Lòng ta ngứa ngáy, chung quanh không có ai, ta thấp giọng hỏi A Nguyên: “Có tin tức của phụ thân ngươi không?”

A Nguyên gật đầu nói: “Sang nay mới có tin, chưa kịp báo cho phu nhân. Phụ thân nói, chuyện buôn bán thịt rất trôi chảy, trước đó vài ngày mua gia súc, tất cả đều bán cho Lô công.”

Ta nghe xong, trong lòng nhất thời mừng rỡ.

Lý Thương quả không hổ sự trông đợi của ta, thế nhưng lại cùng suy nghĩ với ta.

“Được bao nhiêu?” Ta vội hỏi.

A Nguyên nói: “Không biết, phụ thân nói còn phải chờ tính toán lại.”

Ta gật đầu. Đây là mua bán lớn đầu tiên, có kiếm được tiền hay không, hoặc kiếm được bao nhiêu ta chẳng quan tâm, được việc mới là quan trọng nhất.

Ta cao hứng, ăn thịt trong mâm, mùi vị thật ngon, tựa hồ đây là thiên hạ đệ nhất mĩ vị, mà sau khi dùng cơm xong, ngồi nghe xướng ca, Ngọc Oánh đến gần ta, ta vẫn ngồi cười híp mắt.

Thiếu phụ nàng giao hảo cũng tới từ Trường An, xuất thân không bằng Ngọc Oánh, nhưng giống Ngọc Oánh, đều được gả vào gia đình quan lại, Ngọc Oánh dẫn các nàng tới trước mặt ta, tựa hồ rất hãnh diện.

Ta nghe các nàng nịnh nọt lẫn nhau, lại nhìn mấy người xướng ca trong sân, tay cầm chén rượu nhỏ, trên mặt cười nhạt. Trước mặt cũng là hí kịch, trước một cuộc, sau một cuộc, mà Ngụy thị đón ta vào cửa, cũng tựa như một vở tuồng.

Đang suy nghĩ lung tung, ta chợt nghe một trận cười to.

Tiếng cười truyền đến từ lầu các phía dưới, nhìn xuyên qua màn trúc, chỉ thấy trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, ngay giữa thảm đỏ, vài ca kỹ xinh đẹp đang nhảy múa, y phục trên người rực rỡ, như chim như bướm.

“Thật là, lại bắt đầu…” Các thiếu phụ thấy, trên mặt lộ vẻ chán ghét.

Ngọc Oánh nghiêng đầu lại, nói: “Quản bọn họ làm khỉ gió gì, cứ nhắm mắt làm ngơ là xong.”

Ta hiểu rõ, đây là phong tục thối nát của Trường An, các quý tộc yến ẩm chưa đủ đô, sẽ thích xem kỹ nữ múa thoát y, tìm niềm vui. Lô công muốn lấy lòng mọi người,phô trương ắt không thể thiếu, vì vậy an bài ‘dư hưng chi nhạc’ (2).

(2) Dư hưng chi nhạc: Nhạc thịnh hành.

Tiếng cười lại nổi lên, ta nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mập mạp, thoa phấn, ngồi dưới Lô công, tựa hồ đang nói chuyện gì cao hứng, cười ha ha. Hắn ôm một nữ tử nhan sắc kiều diễm, lúm đồng tiền như hoa.

Ánh mắt ta rơi vào chu sa (3) giữa lông mày nàng.

(3) Chu sa: Nốt ruồi son.

Chén rượu trong tay cơ hồ muốn rơi xuống đất, ta biến sắc, vung màn trúc lên.

“A Dung, ngươi định làm gì?” Ngọc Oánh đè tay ta lại.

Ta nhìn nàng: “Đó là…”

“Xuỵt!” Ngọc Oánh sác mặt cứng đờ, ý bảo ta chớ có lên tiếng. Nàng nhìn quanh, hạ giọng, “Nàng ấy hiện tại không giống lúc trước, ngươi  không thể giao du với nàng, nhìn cũng không được.”

“Nàng ấy sao vậy?”

“Còn có thể thế nào?” Ngọc Oánh bĩu môi, tràn đầy khinh miệt, “Ngưng Hương quán, kỹ quán lớn nhất Ung Châu, chính là nàng ấy mở, hiện tại tên tuổi đã vang xa.”

Trong bữa tiệc truyền đến một trận cười lớn, ta nhìn qua màn trúc, Nhược Thiền ngồi cạnh một nam tử mập mạp, quần áo đắt tiền, cười mời rượu hắn. Nam tử cười đến mê đắm, ta thấy tay hắn túm Nhược Thiền không tha…

Huyết khí lạnh người, ta thấy trướng mắt, quay đầu lại.

Tâm loạn, những thứ kia, như một cơn ác mộng đáng sợ.

Nhược Thiền họ Trần, phụ thân nàng là Trung Tán đại phu Trần Khang. Chức quan này ở Trường An không tính là lớn, nhưng Trần thị cũng được coi là sĩ tộc, mẫu thân Nhược Thiền và mẫu thân ta thân nhau nhiều năm, cho nên Nhược Thiền và ta từ nhỏ chính là hảo hữu.

Hài đồng xuất thân quyền quý, lớn lên tính tình có chút lây nhiễm nhau. Gia thế của ta không được coi là hưng thịnh nhất, nhưng danh hiệu ở Trường An cũng nằm trong những nhà đếm trên đầu ngón tay, cho nên trong đám quý nữ cũng tuổi ta, ta như cá gặp nước. Nhược Thiền hòa đồng rất tốt, nhưng không phải vì ta.

Nàng rất xinh đẹp, giữa lông mày có một vết chu sa, so với nữ tử cùng tuổi, một cái nhíu mày cũng nhiều hơn mấy phần phong tình.

Nàng là người trí tuệ, có chuyện gì, chỉ cần tìm nàng có thể tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Hết thảy làm cho các hài tử bốc đồng không ngừng hâm mộ, chuyện gì cũng vui lòng nghe nàng.

Ta nhớ nàng từng mơ ước, chính là Nhược Thiền như vậy, sau đó gả cho…

Từ trong miệng Ngọc Oánh, ta biết được đại khái chuyện Nhược Thiền gặp phải.

Phụ thân nàng đắc tội Hà Quỳ, toàn bộ nam đinh trong tộc bị diệt, nữ nhân bị ban cho quân sĩ – thủ hạ của Hà Quỳ. Ta không biết khi đó Nhược Thiền đã trải qua chuyện gì, chỉ nghe Ngọc Oánh nói nàng tái xuất trước mặt mọi người, với danh hiệu diễm kỹ Ung Châu.

Ngọc Oánh chỉ nói đại khái với ta, không bao lâu, quay sang thiếu phụ bên cạnh, bàn về vòng tay Bạch Ngọc mới tinh. Thị tỳ bưng mỹ thực, rượu ngon đi qua, tiếng ca tiếng đàn uyển chuyển du dương, cũng với âm thanh các phu nhân cười nói, tựa hồ huyên náo ngoài kia không tồn tại.

Ta đã sớm học được ‘thấy mà không thể trách’, nhưng nghe đến mấy chuyện này, ngực vẫn mơ hồ đau.

Khi Trường An ly loạn, ta đã đến Lai Dương, nhưng có một số việc ta vẫn biết.

Phó thị gắn bó với Thái hậu, đương nhiên ủng hộ hoàng tử Sâm.

Ta vẫn nhớ khi gia đình ta gặp chuyện không may, liền mấy tháng, phụ thân nghị sự trắng đêm, mọi người ra vào thần sắc ngưng trọng. Ngay cả Nhị huynh, ngày thường thích nhất chơi đùa với ta, vậy mà cũng rất ít tới tìm ta chơi, ta chọc huynh ấy cười, huynh ấy chỉ thở dài, sờ sờ đầu ta.

Ta còn nhớ lúc đó Nhược Thiền thích Nhị huynh, mỗi lần nàng đến, cố ý vô ý hỏi thăm Nhị huynh gần đây làm gì, phàm là Nhị huynh có mặt ở đó, mặt Nhược Thiền sẽ đỏ lên mà không giải thích được, hơn nữa sẽ dịu ngoan như thỏ con.

Nàng đối đãi với ta như muội muội, nắm tay ta đi dạo trong vườn, hái trộm đóa hoa, khi nàng cười lên, tựa hồ như đóa hoa tươi nở rộ trong vườn.

Ta chưa từng nghĩ có một ngày như vậy, chính đường cao cao vốn phải thuộc về nàng, những người từng tha thiết lấy lòng nàng, hiện tại khinh miệt gọi nàng là diễm kỹ.

Những tiếng cười kia vẫn không dứt, ta cảm thấy chói ta vô cùng, đứng dậy.

“A Dung?” Ngọc Oánh kinh ngạc nhìn ta.

“Ta hơi say, đi ra ngoài một chút.” Ta nói.

Ngọc Oánh nói: “Ta đi cùng ngươi.” Noi xong muốn đứng dậy.

“Không cần.” Ta đè nàng lại, “Ta đi một lúc rồi về.” Dứt lời, bước ra phía ngoài.

Trăng sáng treo trên bầu trời. Vườn hoa nhà Lô công không lớn nhưng rất tinh xảo, đủ loại hoa cỏ che phủ thủy tạ. Điều này không khó hiểu, Lô công không thể so phòng ốc rộng với người khác, nhưng ông có tiền, muốn phô trương phải trang trí tốn tâm tư một chút.

Tân khách còn chưa tản đi, lầu các cười nói náo nhiệt, nhưng ao nước trong hoa viên u tĩnh không tiếng động.

Gió đêm thồi qua, ta đi trên cầu, nhìn mặt nước gợn sóng.

Khi còn ở Lai Dương, trong lúc rảnh rỗi, ta từng ảo tưởng, nếu có một ngày ta gặp lại cố nhân Trường An, sẽ phải làm thế nào?

Mẫu thân đã từng nói cho ta biết, nữ tử vô luận nghèo túng thế nào cũng không được nhếch nhác. Dù gia cảnh bần hàn cũng phải bảo dưỡng nhan sắc tốt, không để người khách khinh thường.

Hiện tại nhớ tới lời này, có biết bao mùi vị khó khăn, nhưng sau khi ta rời khỏi Trường An, vẫn tuân theo lời này. Mặc dù ta không mặc vàng đeo bạc, nhưng cũng không mặc y phục thô, cho dù ngã bệnh, cũng không để mình tiều tụy. Mặc dù không được cữu cô coi trọng, cũng không ăn nói khép nép. Ta hiểu mình còn trẻ, dung mạo có thể đẹp hơn, một ngày kia đứng trước mặt kẻ thù, ân nhân hoặc người xem náo nhiệt, vẫn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, coi rẻ bọn họ, để bọn họ thấy, mặc dù Phó thị không còn, nhưng Phó Dung vẫn là Phó Dung.

Nhưng ta không ngờ rằng, khi Nhược thiền xuất hiện trước mặt ta lại trong hoàn cảnh này. Thậm chí ta không cách nào giống trước đây, cười híp mắt chào nàng, “Nhược Thiền tỷ tỷ, có phải ta lại xinh lên không?”

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên ta nghe một thanh âm vang lên, như có thứ gì rơi.

Ta quay đầu nhìn lại, một thân ảnh nhanh chân đến trước, nhặt ngọc bội của ta lên.

Ta ngẩn người.

Nhược Thiền vẫn mặc xiêm y diễm lệ của bữa tiệc, dưới trăng lộng lẫy trong trẻo. Nàng cầm quạt lụa, che nửa khuôn mặt tinh xảo, chỉ thấy được lông mày và chu sa đỏ rực.

“Ngọc bội của phu nhân.” Thanh âm nàng như hòa đạm mạc, đặt ngọc bội trong tay ta, xoay người rời đi.

“Nhược Thiền.” Ta theo sau, kéo tay áo nàng.

Nhược Thiền dừng lại, quay đầu lại, bỏ quạt lụa xuống, cười nhạt: “Ta nghĩ ngươi giống các nàng, không nhận ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.