Sáng hôm sau, Phùng Nghiên giống như thường lệ cưỡi con xe màu đỏ cực kì nổi bật đến hội quán.
Cô nhạy bén phát hiện, dường như hôm nay tất cả nhân viên đều làm việc nghiêm túc hơn bình thường, thậm chí tiếng nói chuyện chỉ phát ra khi nào có công việc cần thiết phải trao đổi, không một ai dám buông lời dư thừa.
Lễ tân tươi cười chào hỏi Bạch Thụy Hoan, sau đó khéo léo mời cô đến phòng riêng theo chỉ thị trước đó của cấp trên.
Cấp trên, cấp trên nào cơ?
Phùng Nghiên đi phía sau lễ tân, không ngừng đoán già đoán non.
Đến khi nhìn thấy người trong gian phòng kia là ai, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao thái độ của những người làm việc trong K&Q lại có sự chuyển biến lớn đến thế.
Người đàn ông nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, khiến cô trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Tây trang cùng với giày da, sự phối hợp không hề hiếm gặp, nhưng khi đặt trên người Ám Dạ Minh lại xuất hiện một loại sắc thái khiến người khác không thể dời mắt. Lịch lãm đến thế, tao nhã đến thế, gợi cảm đến thế… Khí độ không ai sánh kịp từ trong xương tủy ấy không chút kiêng kị mà bộc lộ ra bên ngoài.
Lễ tân yên lặng rời đi, vẫn không quên khép cánh cửa phòng lại, Phùng Nghiên nhất thời bị động tĩnh phía sau làm cho phân tâm, không ngờ khi ngước lên đã thấy Ám Dạ Minh đang dùng đôi mắt đen như mực Tàu lặng lẽ quan sát mình.
Gì nữa đây, cô nhớ bản thân trong khoảng thời gian này chưa từng làm sai chuyện gì mà??
“Anh về từ lúc nào thế?” Phùng Nghiên không thể đọc vị được ánh mắt kia, chỉ có thể dùng vẻ ngoài bình tĩnh che giấu nội tâm như sóng dậy.
Rõ ràng so với thời gian dự tính thì Ám Dạ Minh kết thúc chuyến công tác sớm hơn rất nhiều.
“Vừa hôm qua thôi.” Người đàn ông nhàn nhạt đáp, sau khi điều chỉnh lại tư thế liền bổ sung: “Lúc về tôi cũng đã gọi cho em.”
“Hả?”
Phùng Nghiên nghi hoặc, bèn lấy di động ra kiểm tra, nhưng rõ ràng là trong điện thoại của cô không có cuộc gọi nhỡ nào.
Ám Dạ Minh lời ít ý nhiều nói: “Hôm đó ở cùng với ai khác sao?”
Trong đầu cô chợt hiện ra một cái tên.
Đúng rồi, dựa vào thái độ kì lạ trên bàn cơm của nam phụ, Phùng Nghiên nghĩ rất có khả năng Thôi Tử Ngạn đã động tay động chân gì vào máy của cô.
Đồng thời Phùng Nghiên lại cảm thấy may mắn thay đối phương. May cho cậu ta là đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra việc này, nếu không thì hôm qua Thôi Tử Ngạn mất lộc ăn là cái chắc rồi!
Ai lại dám ngắt điện thoại của nam chính chứ?? Số phận sau này của những nhân vật phụ nhỏ bé như cô đều phụ thuộc vào hắn ta đó! Với dạng người thích tính thù xưa nợ cũ này thì không nên đắc tội có được không hả?
Thông qua cách biểu đạt của Ám Dạ Minh, Phùng Nghiên dám chắc rằng hắn đã biết được gì đó, bởi vì ý tứ ám chỉ chiếm phần nhiều hơn là nghi hoặc, vậy nên cô quyết định thẳng thắn: “Ừm, đúng lúc cùng tên nhóc nhà họ Thôi ăn một bữa cơm.”
Tên nhóc? Cách dùng từ của Bạch Thụy Hoan quả thật khiến Ám Dạ Minh vừa lòng.
Thôi Tử Ngạn cùng lắm chỉ là một tên nhóc không biết tự lượng sức mình, hoá ra trong mắt Bạch Thụy Hoan cậu ta cũng chỉ có thế.
Ám Dạ Minh dần cảm thấy sức uy hiếp từ nam phụ không lớn lắm, chỉ là để Thôi Tử Ngạn giống như ruồi nhặng vo ve bên cạnh người của hắn cũng không ổn.
Hắn cảm thấy mình phải mạnh tay hơn chút nữa.
Về phía Phùng Nghiên, sau khi kéo số điện thoại của nam chính bị nam phụ cho vào danh sách đen ra ngoài, cô lại bất giác nhớ đến sự kiện cách đây hai hôm.
“Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
“Em nói đi.”
“… Sau khi giải quyết xong chuyện hội quán, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu tính toán công bố vụ ly hôn, càng sớm càng tốt.” Phùng Nghiên uyển chuyển nói ra vấn đề: “Dù sao anh và Chu Anh cũng đã làm hòa với nhau rồi nhỉ?”
Lúc nghe xong câu nói trên, sắc mặt Ám Dạ minh hơi biến đổi, rõ ràng không được vui cho lắm.
Lại chọc trúng dây thần kinh nào của hắn ta rồi?
“Tôi tưởng lúc trước đã nói rõ ràng hết với em rồi, tôi và cô ta không có khả năng quay lại…”
Ám Dạ Minh nhìn sâu vào mắt cô như muốn âm thầm bổ sung vế sau.
Em không nên nghi ngờ tôi.
Không hiểu vì cớ gì mà Phùng Nghiên lại có chút bối rối. Cô âm thầm cảm thụ nhịp tim của chính mình, không muốn thừa nhận nó đang ngày càng trở nên mất kiểm soát.
“Vì sao…” Phùng Nghiên né tránh không nhìn thẳng vào Ám Dạ Minh, chỉ sợ trong phút chốc mình sẽ bị ánh mắt kia thao túng triệt để. “Rõ ràng trước kia anh vẫn luôn muốn làm lại từ đầu với cô ấy mà.”
Thiết lập yêu Chu Anh sâu đậm của nam chính đúng là phiền phức thật.
Có điều hắn đến đây không phải vì muốn làm nam chính.
Ám Dạ Minh xoẹt qua suy nghĩ này, đơn giản nói: “Bởi vì tôi thay lòng.”
Dứt câu lại nhìn chằm chằm vào Phùng Nghiên, giống như không cho phép cô trốn tránh.
“….”
Phùng Nghiên cạn lời, sao lại có người thẳng thắn, khẳng định chắc nịch là mình đã thay lòng đổi dạ như vậy?
Ám Dạ Minh đúng là đồ đàn ông thúi!
Hắn từng thích Chu Anh đến độ không dứt ra được, nay chỉ gặp trắc trở xíu thôi mà đã vội xếp người ta vào quá khứ…
Huống chi chỉ là loại hứng thú nhất thời với Bạch Thụy Hoan?
Phùng Nghiên không muốn thừa nhận, rằng khi nghĩ đến điều này khiến tâm trạng cô bất giác ê ẩm.
“Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng mà khoan hãy kết luận, trước tiên phải làm rõ ràng một số thứ đã.”
Hắn lục dưới bàn trà, lấy xấp tư liệu được sắp xếp gọn gàng thảy lên trên bàn, sau đó ngoắc tay ý bảo cô lại xem.
Xem tôi là cún đấy hả???
Phùng Nghiên lườm đối phương một cái, tỏ vẻ quân tử không chấp nhặt tiến lại gần quan sát.
Ám Dạ Minh tự động nhích ra chừa chỗ để Phùng Nghiên ngồi xuống cạnh hắn.
Ban đầu cô cứ tưởng lại là chuyện gì liên quan đến hội quán, nào ngờ sau khi đọc vài dòng thì phát hiện… Tất cả đều là những thông tin cá nhân của chính mình, à không, của chính Bạch Thụy Hoan! Toàn bộ luôn chứ không phải chỉ một hai tờ giấy trong xấp tư liệu này!
“Anh có ý gì đây?” Phùng Nghiên khó hiểu, đã điều tra sau lưng rồi mà còn muốn cho vợ cũ biết ư?
Hơn nữa tại sao hắn phải làm như vậy?
“Những gì liên quan đến Bạch Thụy Hoan từ trước đến nay, tôi đã tổng hợp lại rất cụ thể ở trong phần tài liệu trước mặt em…”
“Ảnh chụp, lịch trình hằng ngày, cả những hành vi đều được ghi chép lại một cách khá chi tiết.”
Phùng Nghiên thật sự không chịu nổi loại việc làm như theo dõi này, hắn không biết là mình đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân sao?
“Xin lỗi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.”
Ám Dạ Minh giống như con sâu trong bụng cô vậy, nhưng những gì hắn nói tiếp theo càng khiến Phùng Nghiên chấn động hơn.
“Sau khi xem xét xong, tôi phát hiện sự thay đổi của em là bắt đầu từ 5 tháng trước, cũng tức là lúc tỉnh lại ở bệnh viện sau vụ tai nạn.”
“Tuy rằng đã che giấu khá tốt, nhưng trên đời này làm sao có bức tường nào không lọt gió. Sự thật em không phải là Bạch Thụy Hoan chân chính cũng thế.”
“Tôi nói có đúng không?”
!!!!
Cứu mạng! Rốt cuộc cái tên này là thần thánh phương nào vậy???