Đừng Ngủ Khi Nam Chính Còn Thức!

Chương 33: Dục tốc bất đạt



Ám Dạ Minh bị chọc giận không nhẹ.

Hành động của nữ chính quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, ánh mắt hướng đi nơi khác càng trở nên âm trầm.

“Mặc đồ!” Hắn gằn giọng, vơ lấy chăn đơn trên giường vứt về phía Chu Anh.

Thế mà cô ta vẫn làm như không nhìn thấy, ý muốn tiếp cận người đàn ông trước mắt với cơ thể chỉ còn sót lại mỗi nội y.

“Em sẽ chứng minh, em có thể giao toàn bộ bản thân mình cho anh.” Khi đàn ông đối diện với cơ thể người con gái mình yêu, Chu Anh không tin rằng hắn sẽ không có chút dao động nào.

Cô muốn trở thành người của Ám Dạ Minh, thậm chí không tiếc vứt bỏ lòng tự tôn sang một bên. Dù sao đi nữa hắn và Bạch Thụy Hoan cũng đã ly hôn, cô cảm thấy mình có thể đường đường chính chính đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mà chẳng cần phải e ngại điều gì. Trước đây hai người cũng đã từng có những lúc thân mật, tuy nhiên chưa bao giờ vượt quá giới hạn… Ám Dạ Minh nói hắn rằng trân trọng cô, nguyện ý đợi đến khi cô thật sự sẵn sàng.

Đối với tình huống hiện tại, thì đây có lẽ là cách duy nhất cứu vãn mối quan hệ giữa hai người.

Chu Anh còn muốn tiến lên, đột nhiên đối diện với tầm mắt lạnh lẽo của Ám Dạ Minh. Để làm đến bước này cô ta đã phải gom hết biết bao nhiêu dũng khí, nếu nói bản thân không có chút xấu hổ nào thì chính là nói dối. Ấy vậy mà thái độ của đối phương vẫn trước sau như một, Chu Anh cảm nhận được sự phiền chán của Ám Dạ Minh khi phải chứng kiến hành động từ nãy đến giờ của mình, ánh mắt ấy đã không còn chút nhẫn nại nào, tình yêu trước kia cũng đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự thương hại. Vào chính khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, cơ thể cô ta như hoàn toàn đóng băng.

Sau giây phút im lặng, rốt cuộc người đàn ông cũng chịu lên tiếng: “Chu Anh, tôi khuyên cô đừng làm những việc khiến bản thân sau này phải hối hận.”

“Tại sao?” Nữ chính không cam lòng hét lên, cô ta chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến nhường này: “Tại sao lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em đã làm sai chỗ nào?”

Ám Dạ Minh thoáng cau mày, không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Chỉ bởi vì hắn đã không còn là Ám Dạ Minh của trước đây.

Người đàn ông gọi một cuộc điện thoại, đợi sau khi thông máy, ngữ khí lạnh lùng nói với người ở phía bên kia: “Lưu Nghiêm, tự đến mà xử lí hậu quả cậu gây ra.”

Chu Anh ôm lấy cơ thể, bật khóc nức nở khi thấy Ám Dạ Minh không chút lưu tình rời khỏi nơi này, dù chỉ một cái ngoảnh đầu lại cũng không dành cho cô.

Đã đặt hết tất cả hi vọng vào ván cược cuối cùng này, không ngờ rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ bại trận.

Sau bao ngày chuẩn bị giăng bẫy, cuối cùng cũng đã đến thời cơ dụ con mồi sa lưới.

Phùng Nghiên điều tra được địa điểm và thời gian giao dịch hàng cấm của nội gián với bên còn lại, âm thầm sắp xếp người tới điểm hẹn trực sẵn, tính toán dùng một lưới bắt trọn ổ.

Chỉ cần người đứng sau mua chuộc nội gián lộ mặt, cũng tức là có thể chứng minh sự việc kia hoàn toàn không liên quan đến nhà họ Bạch, nam chính dù muốn đến mấy cũng sẽ không kiếm được cớ bức Bạch Tề vào bước đường cùng giống như trong tiểu thuyết nữa.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Phùng Nghiên toan gọi điện nói với Lưu Nghiêm một tiếng.

Thứ sáu tuần này bắt đầu triển khai kế hoạch.

Đối phương lại không bắt máy.

Phùng Nghiên: “???”

Sao dạo này cô liên lạc cho ai cũng không thuận lợi thế này? Nam chính thì thôi đi, giờ ngay cả trợ lí nam chính cũng vậy.

Không phải bọn họ muốn bỏ con giữa chợ đấy chứ?

Phùng Nghiên thử gọi vài lần nhưng chỉ nhận được thông báo máy bận, rốt cuộc chán nản cúp điện thoại. Tên đã lên dây rồi, cô biết lúc quan trọng thế này thì không nên tự làm chính mình hoang mang.

Còn một chuyện cũng phiền phức không kém, đó chính là dạo gần đây Thôi Tử Ngạn cứ hay đến nhà cô cọ cơm!

Bạch Tề là người bận rộn, thường xuyên gặp những chuyến công tác phải dăm bữa nửa tháng mới trở về, thành ra nam phụ cũng không cần phải e ngại sự có mặt của trưởng bối cho lắm. Huống chi Bạch Tề trong chuyện Thôi Tử Ngạn theo đuổi con gái mình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn ủng hộ là đằng khác!

Phùng Nghiên thực sự khâm phục độ mặt dày của nam phụ, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Thôi Tử Ngạn luôn kiếm cớ để tiếp cận mình, hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh bản thân cô đã bị nam phụ chấm trúng.

Thôi Tử Ngạn phát hiện có đôi lúc, hoặc là trong một số chuyện, Bạch Thụy Hoan thật sự rất chậm tiêu, nhưng cậu cũng không muốn dồn ép quá mức, dọa người ta bỏ chạy thì càng toang.

Ông bà xưa có câu “dục tốc bất đạt”.

Trước nghi vấn của Bạch Thụy Hoan, cậu chỉ có thể trơ mặt nói: “Tôi muốn trở thành bạn của chị, bạn bè phải giao tiếp thường xuyên thì mới trở nên thân thiết.” Thôi Tử Ngạn xách mớ nguyên liệu nấu ăn đặt lên kệ bếp. “Chính vì chị không chịu đến nhà tôi nên tôi đành phải chủ động đến chỗ của chị, như thế thì mối quan hệ của chúng ta mới càng thêm gắn kết, chị nói có đúng không?”

Mỗi lần nam phụ tới nhà, đương nhiên Phùng Nghiên đã luôn nghĩ đến việc đóng cửa, thả chó.

Thế nhưng cô đã đánh giá thấp thanh niên này, ngay cả chó nhà cô cậu ta còn lấy lòng được, đừng nói đến quản gia, tài xế, hay người giúp việc từ trên xuống dưới nhà họ Bạch.

Mỗi lần cô hạ lệnh đuổi khách, luôn sẽ có người xuất hiện nói giúp Thôi Tử Ngạn một câu. Dần dà khiến Phùng Nghiên phiền đến mức không thể không cho cái tên này vào nhà.

Cô còn có thể làm gì khác đây? Cùng lắm nghĩ đến việc nữ phụ phản diện và nam phụ có chung số phận phải làm nền cho nhân vật chính trên con đường đến với happy ending, lòng trắc ẩn lại bắt đầu trỗi dậy.

Tuy nhiên, trước khi Thôi Tử Ngạn dùng bộ mặt thật đối đãi với cô, thì cô hoàn toàn không muốn tin vào ba cái lí do nhảm nhí của cậu ta.

“Phải làm sao đây, tôi chả thiếu bạn đến mức phải đi kết thân với thiếu gia nhà họ Thôi đâu.” Phùng Nghiên mỉm cười, muốn bỏ cậu ta một mình rồi đi lên phòng ngủ như mọi lần.

“Hôm nay đích thân tôi trổ tài nấu nướng, chị không muốn thử xem à?” Nam phụ bĩu môi, chẳng biết vô tình hay cố ý chắn ở lối ra vào.

Phùng Nghiên có chút ngoài ý muốn: “Cậu biết nấu ăn sao?”

“Thức ăn ở nhà hàng bên ngoài cũng không ngon bằng món tôi làm đâu.” Thôi Tử Ngạn đắc ý nói: “Nhìn chị thì biết chưa bao giờ tự vào bếp rồi, hôm nay tôi sẽ khiến chị mở mang tầm mắt.”

Máu chiến của Phùng Nghiên lại trỗi dậy.

Xin lỗi, mấy bữa cậu ăn chực vừa rồi có những món do tôi nấu đấy.

Mặc dù nhà họ Bạch có người giúp việc, nhưng vào những lúc rảnh rỗi thì Phùng Nghiên thích tự mình xuống bếp hơn.

“Được rồi, cứ việc ba hoa đi, để tôi xem thử rốt cuộc cậu có cầm dao đúng cách không!”

Thôi Tử Ngạn phấn khởi trong lòng.

Đương nhiên cậu đã từ miệng dì giúp việc biết Bạch Thụy Hoan nấu ăn không tồi, thậm chí khi nếm thử món cô nấu còn phải kinh ngạc mất một lúc.

Nhưng mà cái cớ này quả nhiên hiệu nghiệm. Bằng chứng là Bạch Thụy Hoan đã bắt đầu chú ý đến cậu rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.