Thôi Tử Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì.
Bạch Thụy Hoan giận đến như vậy sao?
Cậu quyết định nhắn thêm: “Mặc dù không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng tôi nhận sai với cô được không? Ra ngoài gặp tôi một chút đi!”
Khi Thôi Tử Ngạn một lần nữa ấn nút gửi, điện thoại thông báo tin nhắn chuyển đi không thành công.
Lại bị chặn mất rồi!
Thôi Tử Ngạn mím môi, không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại như thế nào.
Đúng lúc lòng cậu đang rối như tơ vò, một chiếc xe thương vụ bỗng từ đâu chạy đến, sau đó dừng lại ngay ngắn trước cổng biệt thự màu trắng. Tài xế trên xe bước xuống, nhanh chóng vòng qua phía sau mở cửa cho ai đó… Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt của Thôi Tử Ngạn, dáng vẻ tinh anh lão luyện cùng với khuôn mặt nghiêm nghị kia, đích thị là chủ nhân nhà họ Bạch vừa mới từ nước ngoài trở về!
Cậu nhanh chóng nhận ra ông là ai, mà vị trưởng bối kia cũng đã phát hiện ra sự có mặt của cậu.
Trông thấy ánh mắt nghi hoặc xen lẫn đánh giá từ trên xuống dưới của Bạch Tề, trong đầu Thôi Tử Ngạn chợt loé lên tia sáng, cậu nở nụ cười, ngay tức thì bước đến chỗ ông…
Nếu hết lần này đến lần khác nhượng bộ mà vẫn không được người đẹp để ý đến, vậy thì cậu chỉ cần đổi phương thức ra tay là được!
…
Bên trong căn biệt thự sáng đèn, hương thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa khắp từng ngóc ngách căn phòng, ánh đèn vàng nhạt khiến bầu không khí trở nên ấm cúng hơn rất nhiều so với tiết trời thu se lạnh ngoài kia. Phùng Nghiên vừa xếp xong đĩa bánh tráng miệng lên trên bàn, liền khoanh tay thưởng thức thành quả suốt cả một buổi chiều của hai dì cháu.
Lâu rồi không vào bếp, hi vọng tay nghề không quá chênh lệch so với lúc xưa.
Bên ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng mở cửa, rõ ràng là cha của Bạch Thụy Hoan đã trở về. Phùng Nghiên có chút do dự xen lẫn mong chờ, muốn xem xem hình tượng của nhân vật này có giống với trong tiểu thuyết mô tả hay không, mà nguyên nhân trên hết, chính là cô hi vọng có thể gặp được người thân duy nhất của mình ở cái thế giới này.
Phùng Nghiên chạy ba bước thành hai bước ra khỏi phòng bếp, tức thì nhìn thấy người đàn ông trung niên đang xách cặp da đi vào nhà. Bạch Tề đang tháo giày ở ngoài bậu cửa, nghe được tiếng động bèn ngước lên, trông thấy bộ dáng hớt hải của con gái mình, ông liền vui vẻ đùa:
“Chà… Sau một thời gian không gặp ông già này, trông con có sức sống hơn hẳn đấy!”
Dấu vết năm tháng hằn trên khuôn mặt ông cùng mái tóc điểm bạc kia khiến Phùng Nghiên cảm thấy thân thiết đến lạ kì, thậm chí nghi hoặc có phải do tác động tâm lí của Bạch Thụy Hoan đã ảnh hưởng trực tiếp lên người cô hay không…
Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng câu đầu tiên cô cần phải dành cho người đàn ông này chính là: “Ba, mừng người trở về!”
Bạch Tề khẽ “ừm” một tiếng, vươn tay xoa đầu cô, giống như rất nhiều lần ông đã từng làm trước đây.
“Cháu xin phép ạ!”
Chất giọng nam tính quen thuộc đập tan phần nào cảm giác đầm ấm khi gia đình sum họp của Phùng Nghiên.
Thôi Tử Ngạn tỉnh bơ đổi giày thành đôi dép mang trong nhà, sau đó gật đầu lễ phép với Bạch Tề.
“…” Phùng Nghiên câm nín nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt, cật lực kìm nén ý định muốn xách chổi chà ra tiễn khách.
“À đúng rồi, ba tình cờ gặp cậu ta ở trước cổng, cậu trai trẻ này là bạn con phải không?”
“Ba, con không quen người này.” Cô cũng chẳng hơi đâu mà khách khí.
“Thật vậy sao? Lúc nãy ba đã hỏi cậu ta rồi, hai đứa có hiểu lầm gì à?” Ông Bạch cười xoà, “Thôi thì cứ vào nhà ăn bữa cơm rồi từ từ nói chuyện!”
Phùng Nghiên giật mình, nhìn thái độ của Bạch Tề là biết chắc rằng ông có hảo cảm với Thôi Tử Ngạn, thật không hiểu rốt cuộc cậu ta đã dùng đến thủ đoạn gì để lấy lòng người cha vẫn luôn thông tuệ, minh mẫn này của cô.
“Cảm ơn bác trai! Hôm nay bác về nước nhưng cháu lại sơ suất không chuẩn bị quà mừng, hôm khác nhất định sẽ bồi tội với bác!” Thôi Tử Ngạn rất có chừng mực nói: “Đã như vậy, cháu cũng đâu thể nào ăn ké của nhà bác một bữa, chỉ xin được gặp mặt Thụy Hoan một chút thôi ạ.” Trước ánh nhìn tràn ngập dò xét của cô, cậu chớp mắt vẻ vô tội, cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo cô không chịu gặp cậu!
Ông Bạch gật đầu với Thôi Tử Ngạn, hướng Phùng Nghiên nói: “Vậy được rồi, hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi, ba lên phòng thay đồ cái đã.”
Phùng Nghiên cũng không thể nào làm ra thái độ phản đối trước mặt ông, cô tỏ vẻ thuận theo, sau khi thấy bóng Bạch Tề khuất sau ngã rẽ cầu thang, mới quay đầu nhìn Thôi Tử Ngạn đã tự nhiên ngồi xuống sofa từ lúc nào.
“Ở đây không tiện, cậu đi theo tôi!”
Thôi Tử Ngạn cũng không để ý việc ngồi chưa kịp ấm chỗ, lập tức đứng dậy theo sau Bạch Thụy Hoan, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô càng thêm lấp lánh.
“Nói đi, cậu lại muốn chơi trò gì với tôi nữa?” Phùng Nghiên dẫn Thôi Tử Ngạn ra sau vườn nhà họ Bạch, lên giọng chất vấn. Cô không hiểu cái tên này tại sao vẫn còn thừa sức muốn tiếp cận mình, trong khi rõ ràng cô đã không còn giá trị gì để cậu ta lợi dụng.
“Tôi chỉ muốn biết tại sao hôm đó cô lại tức giận.” Thôi Tử Ngạn nghiêm túc ngoài ý muốn.
“Tôi cũng rất muốn biết, tại sao cậu thích Chu Anh mà lại muốn giao du với tôi, quan hệ giữa hai chúng tôi đã biến thành cái dạng gì, hẳn là cậu nắm rõ.”
Nói thẳng ra, Thôi Tử Ngạn không có ý thù địch với Bạch Thụy Hoan đã là tốt lắm rồi, càng không có chuyện hai người sẽ trở thành bạn.
Phùng Nghiên bình thản bổ sung thêm: “Chính là, cậu muốn mượn tay tôi gây rối, khiến Chu Anh nảy sinh ác cảm với Ám Dạ Minh, sau đó cậu sẽ tiện bề chen chân vào. Tôi nói có đúng không?”
Thôi Tử Ngạn không ngờ cô đã tường tận đến mức này. Cậu nhìn ra rằng Bạch Thụy Hoan biết cậu không chỉ đơn thuần đối tốt với cô, cuộc chạm mặt ở nhà hàng cũng chẳng phải là tình cờ. Thôi Tử Ngạn thừa nhận, tất cả đều là do cậu đứng sau sắp đặt.
Ánh mắt cậu hơi tối đi. Việc ngoài ý muốn nhất trong kế hoạch này, chính là người phụ nữ trước mặt cậu không bị ghen tuông làm cho mù quáng.
“Nói như vậy cũng không sai, chỉ là tôi nghĩ chúng ta có cùng một mục đích, chẳng phải cô vẫn luôn chướng mắt Chu Anh hay sao?” Thôi Tử Ngạn rốt cuộc cũng để lộ ra nét mặt thâm trầm không đúng với độ tuổi: “Bất quá, sau này tôi cùng cô bắt tay tách hai người bọn họ ra, thế thì có gì không tốt?”
Phùng Nghiên hít sâu một hơi, thằng nhóc này đúng là cần phải dạy dỗ lại!