Trình Lộ Lộ đến quán cà phê gần phòng làm việc mua một cốc cà phê, còn chưa kịp chờ nhân viên mang đồ ra, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng Khương Viễn Mộ rời đi bên ngoài cửa kính.
Đã xong rồi? Nhanh như vậy đã bàn xong phi vụ kinh thiên động địa kia?
Không hổ là phu xướng phụ tùy!
Trình Lộ Lộ vô cùng kinh ngạc, đồng thời lại càng thêm tò mò, rốt cuộc bọn họ sẽ quyết định thế nào, là ly hôn hay hàn gắn?
Cô không dám chạy đến hỏi Khương Viễn Mộ, nhưng lá gan để hỏi Mạc Lâm thì cô vẫn có!
Không chỉ có, mà còn rất lớn.
Mạc Lâm dám dùng hợp đồng hôn nhân thần kỳ lừa cô suốt 5 năm! Quà cưới thì nhận không ít, nhưng ngay cả khi sự việc ra nông nỗi này cũng không hé răng nửa lời. Nếu không phải hôm nay cô tình cờ tới cửa hàng, liệu có biết được sự thật động trời này không?
Mắt thấy Khương Viễn Mộ đã khuất dạng, Trình Lộ Lộ lập tức cầm điện thoại chuẩn bị quay về cửa hàng, nhưng lại nghe tiếng người gọi cô lại: “Chị Lộ Lộ.”
Giọng nói mang theo âm sắc của thiếu niên, trẻ trung, sảng khoái lại trong trẻo: “Hai cốc latte nóng của chị.”
Trình Lộ Lộ quay đầu lại, khói từ cốc latte bay lên trước gương mặt sạch sẽ trắng trẻo của thiếu niên, khiến cho vẻ đẹp của cậu thêm phần mông lung: “Ừ.” Trình Lộ Lộ áp chế cơn tò mò như bị mèo cào trong lòng, mỉm cười với em trai quán cà phê, “Đóng gói giúp tôi.”
Quán cà phê nhỏ nằm ngay bên cạnh phòng làm việc của họ đã mở cửa được hai, ba năm. Ông chủ chính là cậu trai trẻ trước mặt, tên Hứa Nguyện, tuổi tầm 23, 24, lớn lên vừa đẹp trai lại nho nhã. Nghe cậu ta nói bản thân không vào đại học, từ rất sớm đã ra ngoài làm công, cơ duyên xảo hợp kiếm được một khoản tiền, bèn tự mình mở một quán cà phê, chăm chỉ cần cù mấy năm, đến giờ cũng coi như có chút thành tựu.
Trình Lộ Lộ và Mạc Lâm hay tới quán ủng hộ, thường xuyên qua lại cũng dần trở nên thân thiết.
“Chị Lộ Lộ, người nhìn rất phong độ vừa tới cửa hàng các chị là ai thế?”
“À, chồng của Mạc Lâm đấy…”
Vừa dứt lời, Trình Lộ Lộ lại phân vân bây giờ phải gọi anh ta là gì mới đúng, cho nên cô không chú ý tay Hứa Nguyện đang đóng gói cà phê thoáng khựng lại.
Hứa Nguyện ngẩng đầu, nhìn theo hướng Khương Viễn Mộ vừa rời khỏi, vẻ mặt có chút lạnh lùng “Ồ” một tiếng.
Trình Lộ Lộ vươn tay định nhận túi cà phê từ tay Hứa Nguyện, thì Hứa Nguyện lại lấy hai gói bánh quy trên quầy, mỉm cười nói: “Còn hai phần quà may mắn, để em gói cho chị.”
Thế là Trình Lộ Lộ lại thu tay, ngoan ngoãn ngồi chờ Hứa Nguyện đóng gói. Cô cười hớn hở: “Lần nào tới cũng được tiểu Hứa tặng quà, những quán cà phê khác không có đãi ngộ này đâu.”
Hứa Nguyện vừa cười ấm áp vừa chậm rãi gói đồ, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Sao trước giờ chưa từng thấy anh ấy ghé qua?”
“Ai? Khương Viễn Mộ ấy hả? Cậu chưa gặp là đúng rồi, anh ta quả thực chưa từng ghé qua.”
“Ồ…Chẳng lẽ hôm nay là dịp đặc biệt gì sao? Hình như cũng không phải sinh nhật chị Mạc Lâm mà.”
“Cậu còn biết cả sinh nhật Mạc Lâm?”
“Chị Lộ Lộ quên rồi à, trước đây chị còn đặt bánh kem cho chị Mạc Lâm ở chỗ em mà.”
“À ừ, cậu thật có lòng, còn nhớ cả chuyện đó.”
“Hay hôm nay… là ngày kỷ niệm của bọn họ?”
“Ngày kỷ niệm hả…” Trình Lộ Lộ bĩu môi, “Coi như vậy đi, còn là ngày kỷ niệm vô cùng trọng đại…”
Hứa Nguyện hơi ngước mắt đánh giá biểu cảm phức tạp của Trình Lộ Lộ, trông cô giống như có chuyện khó nói. Hứa Nguyện không nói nữa, tiếp tục cúi đầu gói bánh quy, nhưng khi bánh quy được đóng gói xong, Hứa Nguyện lại ngay lúc cho bánh vào túi mà vô ý trượt tay khiến túi bị lệch, cà phê bên trong đổ hết ra ngoài.
Trình Lộ Lộ la lớn: “Ối! Sao lại đổ thế này!”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị Lộ Lộ!” Hứa Nguyện lập tức xin lỗi, “Chị không bị bỏng chứ? Đều tại em, nếu chị có việc bận thì cứ đi trước, đợi lát nữa em pha lại cà phê sẽ mang sang cho hai người.”
“Không bỏng, à… vậy cũng được…”
Trình Lộ Lộ bị Hứa Nguyện nhì nhèo một hồi, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hứa Nguyện cầm khăn lau tất bật lau dọn quầy hàng, Trình Lộ Lộ thấy cậu vội vã cũng ngại nói muốn ở lại chờ, đành nói: “Không sao, tôi không vội, cậu cứ bình tĩnh dọn.”
“Vâng chị Lộ Lộ, lát nữa em sẽ mang cho chị hai cốc latte ngon nhất.”
Trình Lộ Lộ đi rồi, Hứa Nguyện mới vừa rồi còn tay chân luống cuống đã đứng thẳng dậy, không hề bận tâm đến cà phê đang chảy xuống đất, cậu ta ném khăn lau sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ —
Trình Lộ Lộ hùng hổ trở về cửa hàng, ban ngày, ánh mặt trời chiếu xuống cửa kính phản quang, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Hứa Nguyện không chút hoảng rửa sạch tay, bấy giờ nhân viên quán mới cầm cây lau nhà vội vàng chạy từ sau bếp ra.
“Không vội, cứ lau từ từ.” Hứa Nguyện nói, “Lát nữa làm lại hai cốc latte.”
Nhân viên quán đau lòng than: “Ông chủ à, tôi không tiếc cà phê mà tiếc số bánh quy quý giá của chúng ta kìa! Chỗ này bẩn rồi, lát nữa anh lại muốn tặng cho họ hai phần mới hả? Chẳng lẽ họ đến quán bao nhiêu lần anh liền tặng không cho họ bấy nhiêu phần bánh sao?”
Hứa Nguyện liếc cậu nhân viên, mở miệng trêu chọc: “Tôi tiêu tiền của tôi còn không thấy đau lòng, cậu đau lòng cái gì? Hơn nữa…” Hứa Nguyện nhìn cửa hàng đối diện quán cà phê, tiện tay cầm hai chiếc kẹo mút trên quầy, thì thầm bằng chất giọng chỉ mình mình nghe được, “Cũng không phải thực sự tặng không…”
Trình Lộ Lộ bừng bừng ý chí chiến đấu trở về cửa hàng yên tĩnh của họ.
Trình Lộ Lộ vốn định bước chân vào cửa liền mắng phủ đầu Mạc Lâm một trận, nhưng khi cô đẩy cửa ra, lại thấy Mạc Lâm vẫn ngồi bên bàn trà, đang nghiêm túc đọc bản hợp đồng Khương Viễn Mộ để lại.
Vẻ mặt cô rất chăm chú, hợp đồng trên tay đã lật qua một tờ, hiện tại đang nghiền ngẫm nốt phần còn lại của hợp đồng.
Nhất thời, Trình Lộ Lộ cũng không đành lòng quấy rầy cô ấy nữa.
Suy cho cùng… đây vẫn là chuyện riêng của gia đình họ. Cô đành dẹp sự tò mò sang một bên, nhẹ nhàng tiến lại gần, không hề làm phiền Mạc Lâm.
Trình Lộ Lộ ngồi xuống bên cạnh Mạc Lâm, lặng lẽ liếc qua bìa ngoài của hợp đồng. Trình Lộ Lộ bình sinh chỉ cần nhìn thấy những loại giấy tờ có văn tự nghiêm chỉnh, lề lối thẳng hàng là cảm thấy đau đầu. Mà bản hợp đồng này còn cực kỳ trang trọng, nó không chỉ có chính bản mà còn có hai tài liệu bổ sung đi kèm. Bên trên một tài liệu còn in quốc huy rất nổi bật, bên dưới quốc huy là hàng chữ to, rõ ràng –《 Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa – Giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản》
“Đây là gì thế?” Trình Lộ Lộ tuy không muốn quấy rầy Mạc Lâm nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
“Hợp đồng gia hạn.” Mạc Lâm trả lời.
“Ý tớ là hợp đồng gia hạn thì cần gì phải đính kèm công chứng chứng nhận quyền sử dụng bất động sản? Khương Viễn Mộ muốn tặng nhà cho cậu hả?”
“Không phải tặng.” Mạc Lâm đóng hợp đồng lại, ném xuống bàn, có chút buồn bực nhíu mày, “Nếu tớ đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 5 năm thì đây là thù lao anh ta sẽ trả tớ sau 5 năm nữa.”
“Thù lao? Nhà của anh ta?”
So với Mạc Lâm đang rầu rĩ thì Trình Lộ Lộ biểu cảm càng thêm phức tạp: “Các người muốn làm giao dịch bán thân lấy tiền hả? Cậu nhíu mày thế là có ý gì? Dao động rồi? Muốn thỏa hiệp với hắn rồi?”
“Không, chuyện tớ muốn làm nhất định phải ly hôn với anh ta mới thực hiện được, vấn đề này ý tớ đã quyết. Chỉ là…” Mạc Lâm thở dài, “Tớ không nghĩ ra tại sao anh ta cương quyết gia hạn hợp đồng đến vậy. Thậm chí không tiếc đưa ra điều kiện này.”
“Hắn không muốn ly hôn!” Trình Lộ Lộ cảm thấy vô cùng khó tin, “Vẫn muốn tiếp tục hôn nhân với cậu. Tối ngày ở chung, lâu ngày sinh tình, đại loại vậy?”
Nghe được phỏng đoán táo bạo của Trình Lộ Lộ, ánh mắt Mạc Lâm nhìn Trình Lộ Lộ càng thêm phần mờ mịt.
“Cậu nhìn tớ làm gì?” Trình Lộ Lộ cũng muốn điên luôn, “Chuyện giữa hai người rốt cuộc là như thế nào?” Trình Lộ Lộ gõ gõ bản hợp đồng trên bàn, “Và tại sao lại có sự xuất hiện của thứ này? Tốt nhất cậu mau ngoan ngoãn kể đầu đuôi sự việc cho tớ đi!”
Mạc Lâm trầm mặc một hồi.
Cô vốn đã có quyết định của mình, nhưng bây giờ lại bị một bản hợp đồng gia hạn cùng câu nói “Cân nhắc” của anh làm nhiễu loạn.
Mạc Lâm nhìn khuôn mặt hiếu kỳ của Trình Lộ Lộ, nghĩ kỹ lại, nhiều năm qua, Trình Lộ Lộ cũng xem như người hiểu rõ nhất tính cách của cô và Khương Viễn Mộ. Thời điểm này, Mạc Lâm thật sự cần lắng nghe ý kiến từ một người ngoài cuộc.
“Tớ sẽ kể sơ lược chuyện giữa tớ và Khương Viễn Mộ theo trình tự thời gian cho cậu nghe.” Mạc Lâm nói, “Tớ nghĩ, cậu nhất định sẽ giúp tớ lý giải được hành động của anh ta.”
Trình Lộ Lộ nghe vậy cũng không đáp lời.
Đối với chuyện của Mạc Lâm, đôi khi cô ấy có thể hiểu, nhưng chỉ hiểu một chút, cũng không nhiều lắm…
Mang theo thấp thỏm, Trình Lộ Lộ cẩn thận lắng nghe giọng kể từ tốn đặc trưng của Mạc Lâm…