Sau buổi học sớm ngày hôm sau, Hoàn Nhĩ chống cằm ngồi ở cửa, nhìn Lục Lộc đi qua cửa sau. Đương nhiên không thể tránh khỏi một trận ồn ào của những người xung quanh.
Hoàn Nhĩ không hề né tránh, chỉ đứng thẳng người và đưa tay về phía cậu.
Lục Lộc lườm cô, nghiến răng.
Hoàn Nhĩ nhìn vào phòng làm việc, một bộ dáng có thể đứng dậy bất cứ lúc nào.
Lục Lộc càng nhìn chằm chằm, cô càng cười.
Cuối cùng cậu vẫn không làm được gì, xoay người trở về phòng học, mấy phút sau liền ném cho Hoàn Nhĩ một tờ giấy.
“Sao chép, không tính.” Hoàn Nhĩ nhìn thấy liếc mắt một cái, đưa tờ giấy trở lại.
“Khen mình rất dễ mà.” Hoàn Nhĩ kiên trì nói.
Lục Lộc không lên tiếng, cầm lại tờ giấy, một lúc sau lại lấy ra.
Tốt lắm, miêu tả cảnh sắc của mùa xuân.
Hoàn Nhĩ tiếp tục theo dõi, chỉ ra những sai lầm của cậu.
Lục Lộc gật đầu, không nói gì, để lại tờ giấy rồi rời đi.
Hoàn Nhĩ nhìn vào tờ giấy kia.
Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc kia, nhưng có vẻ như ẩn chứa điều gì đó.
Hoàn Nhĩ cầm mảnh giấy, sau đó xoay người, mở cuốn sách dày nhất trên bàn rồi cho tờ giấy vào.
Bên cạnh, Giang Lê lật một trang sách, thỉnh thoảng nói “chậc chậc”.
“Trong lớp chúng ta tùy tiện lôi ra một người, cũng giỏi hơn cậu ta.” Giang Lê chán ghét nói.
Giang Lê theo đuổi thần tượng, ngày thường có rất nhiều nam thần nữ thần, đều là tiểu thịt tươi tiểu hoa đán, lại nhìn đến Lục Lộc, cảm thấy khác nhau một trời một vực.
“Về sau, cậu sẽ biết hôm nay lời nói của cậu hôm nay thái quá như thế nào.” Hoàn Nhĩ nghiêm túc nói.
Kỳ thi thực tập sinh lần này, những người được chọn sẽ sớm ra mắt.
Cậu sẽ tỏa sáng, đó là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa.
Giang Lê cười nhạt.
————————————————————————–. Ủng hộ chính chủ vào ngay ( TR UМtrцyen.VЛ )
Chân Hoàn Nhĩ không có vấn đề gì lớn, ngày thứ 3 đã có thể đi lại bình thường.
Nhược Thủy tặng nước 2 lần rồi mới bỏ qua cho cô.
Trường học tan học sớm vào thứ sáu. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, Hoàn Nhĩ trở lại ký túc xá vào buổi chiều.
Không ngờ, Thư Tâm cùng Nhược Thủy đều ở đó.
Thư Tâm đang bận rộn trong bếp. Hoàn Nhĩ vừa bước vào cửa liền nở nụ cười chào hỏi, Thư Tâm quay đầulại, cười đến thập phần sáng lạn.
Hiếm khi thấy cô cười vui vẻ như vậy.
Rõ ràng lúc này tâm trạng cô đang rất tốt.
Hoàn Nhĩ tò mò hỏi: “Chị có chuyện gì vui như vậy?”
“Hoàn Nhĩ, chị làm được rồi.” Thư Tâm nói chuyện, giọng nói đều run lên.
“Bảy năm, cuối cùng…” cô nói tiếp, giọng gần như nghẹn lại.
Nói đến đây Hoàn Nhĩ cũng hiểu rồi.
Chị Thư Tâm đã chờ đợi cơ hội trong bảy năm rồi. Nó tuột khỏi tay cô hết lần này đến lần khác, nhưng lần này, cô cuối cùng cũng nắm bắt được.
Cô ấy sắp ra mắt rồi.
“Chị ơi, thật tuyệt vời.” Hoàn Nhĩ mỉm cười, thật tâm vì cô ấy mà cao hứng.
“Còn chị nữa.” Nhược Thủy ló đầu ra khỏi phòng, đôi môi đỏ rực, đặc biệt quyến rũ cười, “Chị cũng qua rồi.”
Nhược Thủy lần đầu tham gia kì thi liền qua rồi.
Hoàn Nhĩ sửng sốt, lập tức cười nói: “Chúc mừng các chị nhé.”
Nói xong liền đi vào nhà vệ sinh.
Trong nháy mắt, lòng cô chua xót vô cùng.
Cô cũng muốn, muốn đi thi, dù thành công hay không thì cô cũng muốn thử sức.
Sau tất cả, cô đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, và điều cô sợ nhất là cuối cùng tất cả những nỗ lực của cô sẽ trở nên vô ích.
Nhưng bây giờ cô thậm chí không có cơ hội đó.
———————————————————
Sau kỳ thi tuyển thực tập sinh, những người được chọn ra mắt cần luyện tập và chuẩn bị nhiều hơn.
Đương nhiên sẽ bận rộn hơn.
Thời điểm Hoàn Nhĩ thức dậy, cô là người duy nhất còn lại trong ký túc xá, cùng với sữa và bánh mì trên bàn trong phòng khách.
Hoàn Nhĩ ngẩng đầu, nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt tái nhợt gần như đáng sợ, hai mắt hơi sưng lên, bên trong đỏ bừng tia máu.
Tối hôm qua cô đã khóc một lúc.
Nhưng mọi chuyện sau đó đều ổn thỏa, cô gái Hoàn Nhĩ này, bất kể chuyện gì cũng không bao giờ lưu lại trong tâm trí lâu, một đêm liền qua.
Nhưng hôm nay cô không thể đi ra ngoài với bộ dạng như thế này.
Vừa nhìn đồng hồ, cô vừa di chuyển nhanh tay, trang điểm nhẹ.
Phần lớn khuyết điểm đã được che giấu.
Sau đó, Hoàn Nhĩ thay một chiếc váy hoa trắng xanh, vội vã đến công ty.
Khi đi đến góc trên tầng hai, cô dừng lại và nhìn vào phòng tập bên trong.
Trống rỗng, không có ai.
Hôm nay cậu ấy không đến công ty à?
“Hoàn Nhĩ, thầy Chu nói, để cậu chuẩn bị tham gia kỳ thi vào tháng sau.”
Hoàn Nhĩ nghe tin ngay khi bước vào phòng luyện tập.
Người ta nói rằng sẽ có cuộc tuyển chọn cuối cùng vào tháng tới, và sau khi thảo luận,cấp trên quyết định sẽ để Lâm Hoàn Nhĩ tham gia.
Hoàn Nhĩ ngẩn ra, một lúc sau mới có phản ứng.
“Được rồi, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt.”
Hoàn Nhĩ quay đầu lại, cười rạng rỡ.
Đúng lúc đó, Lục Lộc mở cửa phòng thu.
Quần đen, áo len trắng.
Cậu đứng ở cuối lối đi và nhìn sang đầu kia của lối đi, nụ cười của cô như bông hoa nở rộ– –
Xán lạn rực rỡ.
Hoàn Nhĩ bước vào phòng tập, không phát hiện ra người phía sau.
Ma xui quỷ khiến khiến Lục Lộc bước lên vài bước.
Cậu đang đứng ở góc chéo của cánh cửa, đôi mắt thản nhiên nhìn vào trong.
Trong mắt hiện ra chiếc váy màu xanh lá cây nhạt, theo chuyển động nhẹ của bước chân chậm rãi đung đưa.
Vài ngày trước, chân của cô bị thương, chưa hoàn thành xử lí tốt, nên tự nhiên không đủ sức để nhảy.
Thật là ngốc mà…
Hiện tại liền gấp rút luyện tập, cô ấy không muốn chân sao… Còn mềm như vậy, dùng sức không được sao?
Lục Lộc khinh bỉ lại bất đắc dĩ.
Cậu nâng chân lên, tiếp tục đi về phía trước. Những bước chân dài, chậm rãi mà trầm ổn.
Nhưng khi bước qua cửa phòng tập, trên miệng Lục Lộc nở một nụ cười.
Thực ra, cũng thật thú vị.
Mặc dù người này có chút dính người, nhưng bất ngờ là cậu không thấy nó chán ghét.
Chỉ là có một chút phiền.
Hai từ này không đồng nghĩa với nhau.
Hoàn Nhĩ luyện tập một lát, liền dừng lại nghỉ ngơi.
Bên cạnh đó, cô đang suy nghĩ, nên chuẩn bị những gì cho kỳ thi?
Cô không biết hát, rất dễ mắc lỗi. Nhảy là sở trường của cô, nhưng cô không thể hoàn toàn bị bó buộc.
Vẫn là nên về nhà hỏi ý kiến chị Thư Tâm thì hơn.
Hoàn Nhĩ thực sự bối rối.
————————————————-
Đến chiều, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Nhược Thủy và Thư Tâm theo cô giáo đến địa điểm bên ngoài và sẽ không thể quay lại trước ngày mai, nhưng lúc này, Hoàn Nhĩ lại quên mang theo chìa khóa.
Chiếc chìa khóa dự phòng cuối cùng cô để trên bàn ăn mất rồi.
Bên cạnh có sữa đang uống dở.
Lần này xong rồi. Hoàn Nhĩ nghĩ một hồi, tâm liền trùng xuống.
Ví tiền nhét trên tủ trang điểm, cô không cách nào khác, lại không xu dính túi, chẳng lẽ định qua đêm bên ngoài sao?
Không, tuyệt đối không được.
Hoàn Nhĩ xoay người bước đến công ty, nghĩ muốn tìm người vay một ít tiền thuê chỗ ở qua một đêm.
Vừa tới cửa liền thấy Lục Lộc đeo kính, đội mũ, cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài.
Hóa ra cậu ấy ở đó… Thế thì sao cả ngày nay cô không gặp cậu chứ.
Hoàn Nhĩ có chút nghi hoặc.
Cô muốn gọi cậu, nhưng vừa rồi bận suy nghĩ, nên khi cô gọi cậu, thì cậu đã chạy xa rồi.
Vì vậy, cô đuổi theo sau cậu một đoạn dài, khi sắp tới ký túc xá, cô mở miệng kêu to: “L.”
Âm thanh thâm túy mà vang dội.
Lục Lộc sững người quay lại.
Lại là Lâm Hoàn Nhĩ!
Hoàn Nhĩ chạy vài bước tiến đến.
“L, hôm nay mình quên chìa khóa rồi, nhưng các chị cùng phòng mình không có ở đây. Nếu không vào được, mình sẽ phải ngủ trên đường mất.” Hoàn Nhĩ một hơi nói hết.
“Cậu sẽ giúp mình chứ?” Hoàn Nhĩ cường điệu nói” “L, cậu có thể giúp mình được không?”
“Câm miệng.” Lục Lộc khẽ khiển trách, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.
Đây là để đe dọa cậu đây mà.
“Làm sao để giúp?”
Hoàn Nhĩ bĩu môi đi về phía bên trong ký túc xá.
“Mượn sô pha ngủ một đêm.”