Hoàn Nhĩ đem hành lý đi vào, cúi đầu phồng miệng lên.
Cô phiền muộn kế tiếp phải làm gì mới được.
Quý Mạt trong lúc này lại gọi điện thoại tới.
“Các cậu mau tới đây, còn phải diễn tập đấy, chỉ thiếu các cậu thôi.”
Cậu ở bên kia có chút ồn ào, thanh không rõ lắm, liền lớn tiếng nói, nghe qua rất vội vàng.
“Được, cậu đem địa chỉ gửi đi, chúng tôi lập tức đến.”
Lục Lộc cúp điện thoại, ngẩng đầu vẫy tay với Hoàn Nhĩ: “Nhanh chút, bọn họ đang giục.”
Hoàn Nhĩ gật đầu, cũng không do dự, liền theo cậu chạy ra ngoài.
Lục Lộc chạy ra cửa, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, trở về lấy một cái áo khoác, ném tới trong tay Hoàn Nhĩ: “Cầm.”
Chung quanh thị trấn có một sông dài, vào đêm, có gió lạnh phất qua mặt sông mà đến, toàn bộ trong thành đều là lạnh lẽo.
Mà Hoàn Nhĩ chỉ mặc một chiếc váy.
Hoàn Nhĩ đưa tay nhận.
Sau đó liền cầm luôn ở tại trong tay.
Cô cho rằng Lục Lộc nhờ cô cầm hộ một chút.
Chỗ này cách nơi diễn tập không xa lắm nên không có đểTriệu thúc lái xe đưa, trực tiếp đi qua.
Buổi tối đèn đuốc sáng trưng, du khách cũng có rất nhiều.
Tuy rằng là đám người rộn ràng nhốn nháo, lại là buổi tối, nhưng Lục Lộc cùng Hoàn Nhĩ đi qua như vậy, vẫn dẫn tới không ít ánh mắt.
Bộ dạng đẹp mắt, rất chói mắt.
Còn có mấy cô gái nhỏ, một bên đỏ mặt cười, một bên cầm điện thoại lặng lẽ chụp hình Lục Lộc.
Hoàn Nhĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó đi kéo Lục Lộc: “Nhanh chút đi.”
Lục Lộc cười cười, đem tay cô nắm chặt.
Sau đó để cô lôi kéo bản thân đến phía trước.
Chỉ năm phút đồng hồ liền đến.
Quý Mạt sẽ mặc một kiện quần áo màu xám, đứng ở cửa chờ bọn cậu, bị đông lạnh có chút run run.
“Rốt cục cũng đến rồi!” Quý Mạt vừa thấy người liền nhịn không được oán giận: “Các cậu là rùa sao? Sao bò mãi mới tới vậy.”
“Câm miệng.” Lục Lộc nhịn không được quát lớn một tiếng: “Ầm ĩ chết được.”
Ban nãy bị những người kia làm ồn, lại bị cậu ấy nói như thế, toàn bộ đầu cậu đều đau.
Nhưng mà cậu nói như vậy, Quý Mạt cũng không có bộ dáng bị dọa chút nào, chỉ là tiếp tục.
“Chỗ này, thiết bị âm hưởng không phải là rất tốt, cho nên có đôi khi sẽ phát sinh trục trặc, đụng vào bất cứ cái gì cũng nên cẩn thận.”
Khi nói chuyện, đã đến hậu trường.
“Bình thường cũng không có tình huống đặc thù gì xảy ra, thông thường cũng không xảy ra chuyện gì, hơi chú ý chút là tốt rồi.”
Quý Mạt đem hiểu biết của bản thân lúc trước đến nói cho bọn họ một lần.
“Tốt lắm, các cậu chuẩn bị trước đi.”
Lục Lộc tự nhiên là cùng tổ Quý Mạt.
Cậu đi về phía trước hai bước, lại quay đầu, nhìn thoáng qua áo khoác trong tay Hoàn Nhĩ: “Mặc áo vào.”
Hoàn Nhĩ lắc đầu: “Mình không lạnh.”
Lục Lộc cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới, cầm lấy áo, khoác lên người cô.
“Sắp lạnh rồi, mặc vào đi.”
Bên trong hậu trường khẳng định là không lạnh, nhưng trên sân khấu, gió thổi từng đợt, không biết lạnh như thế nào đâu.
“Được.” Hoàn Nhĩ hướng cậu cười gật gật đầu.
“Vậy thời điểm mình nhảy, cậu phải cẩn thận nhìn, nhưng mà ――” Hoàn Nhĩ phụng phịu ra lệnh cưỡng chế: “Không cho phép cười mình.”
Cô biết, cậu nhất định sẽ chê cười cô.
Chê cười cô nhảy không tốt, hát cũng không được.
Lục Lộc không nói chuyện, xoay người, cất bước đi ra ngoài.
Lúc này Vân Đóa vừa vặn đi vào.
Cô cùng Hoàn Nhĩ là một tổ, đồng thời còn có một thực tập sinh khác, là AE.
Cô liếc mắt một cái thấy Lục Lộc, mắt liền sáng lượng, giơ giơ tay hướng về phía cậu, mở miệng, muốn chào hỏi.
Lời đến bên miệng, lại phát hiện của cậu tầm mắt dừng ở nơi khác.
Lời muốn nói đều bị ngăn ở trong cổ họng.
Vân Đóa theo tầm mắt của cậu nhìn sang.
Bên trong ánh mắt kia, là khuôn mặt tươi cười như hoa của Lâm Hoàn Nhĩ.
Mặt cô ta liền lập tức trầm xuống.
“Lâm Hoàn Nhĩ, sao cậu đến trễ như vậy? Chúng tôi đều phải chờ cậu rất lâu.”
Giọng Vân Đóa cực kì không tốt, trong đó không chỉ sự có không kiên nhẫn khi chờ đợi, còn có một loại khác, ẩn ẩn ngữ khí chán ghét.
“Thực xin lỗi.” Hoàn Nhĩ hướng cô ta hơi cúi đầu, ngượng ngùng cười cười.
Cô đưa tay, đem áo khoác mặc tốt, sau đó giải thích nói: “Mình tới đây chậm, liền chậm trễ thời gian.”
Vừa vặn động tác này của cô, làm tầm mắt Vân Đóa chuyển qua áo khoác kia.
Hình như có chút nhìn quen mắt.
Vân Đóa nghĩ như thế, lại nhìn nhiều hơn một chút.
Sau đó cô ta liền nhận ra.
Đó là áo của L.
“Bản thân cậu không biết chuẩn bị sớm một chút sao? Chỉ biết thêm phiền toái cho mọi người, thời gian đã lãng phí, xin lỗi còn có tác dụng sao?”
Ngữ khí Vân Đóa càng thêm khắc nghiệt, cô ta không kiên nhẫn giương tay, nhấc chân đi về phía trước.
“Nhanh lên đi.”
Diễn tập đến giờ phút này, đã gần mười hai giờ.
Nhưng không có ai có ủ rũ, cho dù có trải qua buổi trưa lặn lội đường xa, cực độ mệt nhọc.
Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cái đó không tính là gì.
Luyện tập đáng sợ hơn, đều trải qua.
Cũng từng có nhiều đem không ngủ, mồ hôi ướt đẫm.
Chỉ cần có sân khấu, mặc kệ bao lớn, mặc kệ ở đâu, đều sẽ rát coi trọng.
“Đều tư mình nhớ kỹ, đến lúc đó cứ dựa theo như vậy mà làm, ngàn vạn lầnđừng có sai lầm, suy nghĩ nhiều nữa.”
Tôn lão sư mang đội dặn dò.
“Còn có, nhớ kỹ quan trọng nhất một điểm, vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố, đều phải bảo trì bình tĩnh, dùng phương pháp tốt nhất điể giải quyết.”
“Vâng, chúng em đã biết.” Mọi người đứng ở một chỗ, gật đầu, đồng loạt đáp lại.
“Lão sư, ngài phải cẩn thận dặn lại, cũng để làm cho một số người lại đến trễ, chậm trễ tiến trình tổng thể.”
Vân Đóakhẽ hừ một tiếng, lời nói khinh miệt, ám chỉ rõ ràng.
Tôn lão sư biết cô ta nói ai.
Lúc này bà nhìn thoáng qua Lâm Hoàn Nhĩ, cười cười, nói: “Chuyện này, L đã cùng tôi giải thích qua, không có gì, dù sao cũng không có chậm trễ diễn tập.”
“Cám ơn lão sư, lần sau sẽ không.” Hoàn Nhĩ cúi người, hướng Tôn lão sư cúi đầu.
Bộ dáng Hoàn Nhĩ nhu thuận, bình thường cũng nghe lời, cho các giáo viên ấn tượng tốt, lại cười ngọt ngào với người ta như vậy, làm cho người khác đều không có biện pháp hướng nào tức giận với cô.
Tôn lão sư đương nhiên sẽ không so đo.
Nhưng Vân Đóa hiển nhiên không vui.
Cô còn nghĩ nói gì nữa, nhưng AE bên cạnh lôi kéo tay áo cô, khuyên: “Đều là một tổ, không cần thiết so đo như vậy.” —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Ngày mai còn muốn cùng nhau diễn xuất, hiện tại nháo mâu thuẫn, trên sân khấu mất ăn ý chính là làm mất mặt bản thân.
Vân Đóa cắn môi, không cam lòng.
Dựa vào cái gì ai cũng che chở cô ta?
Cô ta căn bản chính là một người vô dụng từ đầu tới đuôi.
Lúc đó Vân Đóa ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lâm Hoàn Nhĩ một cái.
Hoàn Nhĩ cúi đầu cười cười, làm bộ không phát hiện.
Sau, Hoàn Nhĩ một mình về trước.
Lục Lộc cùng Quý Mạt có tiết mục cuối cùng, còn có một số việc cần xác nhận, phí chút thời gian.
Nên để Hoàn Nhĩ đi về nghỉ ngơi trước.
Buổi sáng ngày mai còn muốn dậy sớm.
Quả thật không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, Hoàn Nhĩ sợ bản thân ngày mai có khả năng chịu không được, cũng không nói cái gì, liền đi trở về.
Tắm rửa xong đã rạng sáng hai giờ.
Bên ngoài nhà trọ không có bất kỳ động tĩnh gì.
Hoàn Nhĩ nghĩ nghĩ, gọi cho Lục Lộc.
Bên kia qua một lát mới nhận.
“Cậu hiện tại ở đâu?” Hoàn Nhĩ nhẹ giọng hỏi.
Đầu kia điện thoại, Lục Lộc hơi hơi thở hổn hển hai, vừa vặn nhảy xong, hô hấp có chút rối loạn.
“Buổi tối phỏng chừng là không về được… Cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Hoàn Nhĩ cũng không biết Lục Lộc bên kia là làm cái gì mà lâu như vậy, nhưng này nếu cả buổi tối đều không nghỉ ngơi, người làm sao có thể chịu đựng được.
“Vậy cậu ―― “
“Biết ngày mai buổi sáng mấy giờ rời giường sao?”
Lời Hoàn Nhĩ bị Lục Lộc đánh gãy. —Đọc full tại Truyenfull.vn—
Cônghĩ nghĩ, trả lời nói: “6 giờ?”
“Thức dậy được sao?” Lục Lộc hỏi tiếp.
Hoàn Nhĩ do dự, sau đó muốn nói, cô đặt đồng hồ báo thức, hẳn là dậy được.
Nhưng còn chưa có mở miệng nói, thanh âm Lục Lộc đã truyền tới.
“Tốt lắm, tôi biết rồi.”
Sau đó cậu liền cúp điện thoại.
Hoàn Nhĩ nhìn màn hình, nghiêng đầu nhìn bên ngoài một vòng.
Không tự chủ đi tới bên cạnh cửa sổ.
Từ vị trí này nhìn sang, vừa vặn có thể thấy một con sông bên cạnh cổ thành, dưới ngọn đèn đêm, chậm rãi chảy xuôi.
Ven đường rất nhiều quán nhỏ bán quần áo, thét to rao hàng, đám người rộn ràng nhốn nháo.
Rất náo nhiệt.
So với cái ồn ào của thành thị, hoàn toàn bất đồng náo nhiệt.
Cô liền lẳng lặng nhìn như vậy.
Cho đến khi hình ảnh trong tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ đứng lên.
Quả thật mệt nhọc.
Hoàn Nhĩ lúc này mới đóng cửa sổ.
Bây giờ, còn có thể ngủ tiếp ba giờ mữa.
Hoàn Nhĩ nhẹ nhàng chợp mắt, khóe môi khẽ nhếch.
“Hi vọng ngày mai hết thảy thuận lợi.”
Hi vọng cậu có thể khỏe mạnh, bình an.
Chỉ là đại khái hai giờ sau.
Hoàn Nhĩ từ trong mộng bừng tỉnh.
Cô ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, xuyên qua màn, có thể thấy một tia ánh sáng mơ hồ.
Đầu giường đồng hồ báo thức hiện thị, hiện tại là 5 giờ rưỡi.
Tuy rằng còn có nửa giờ, nhưng Hoàn Nhĩ cũng là không có biện pháp lại ngủ tiếp.
Cô ngồi dậy.
Tiếp theo xoa xoa ánh mắt, hình ảnh trước mắt vẫn không quá rõ ràng.
Ngủ quá ít, đau đầu.
Hoàn Nhĩ nghĩ, cho dù là bắt buộc bản thân, cũng phải tỉnh táo lại.
Cô động tác thong thả, sờ soạng xoay người xuống giường.
Theo phương hướng trong trí nhớ, đi hướng phòng tắm.
Cô mở cửa, nhất thời một cỗ khí lạnh đánh tới.
Hoàn Nhĩ cả người rùng mình.
Mơ hồ truyền đến trong lỗ tai tiếng nước tí tách tí tách, nghe kỳ quái, Hoàn Nhĩ nghĩ, trời mưa rồi sao?
Giống như không có…
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong tầm mắt hình ảnh trở nên rõ ràng từng chút một.
Cách cửa thủy tinh, dưới vòi hoa sen, trong giây lát đập vào mắt ――
Hoàn Nhĩ sửng sốt, còn chưa có phản ứng kịp, lúc đó, đại khái trầm mặc khoảng ba giây.
Sau đó cô trừng lớn mặt, há miệng hét lên.
“A ―― “