Đừng Làm Nũng Với Anh

Chương 2: Tiểu mĩ nữ



Tối hôm qua về nhà, cũng đã 12 giờ, sáng nay 5 giờ lại rời giường đến trường học, Hoàn Nhĩ đến cả đi đường cũng lảo đảo. Sau khi chuông tan học vang lên, cô liền lập tức nằm sấp xuống bàn.

Hoàn Nhĩ vừa mới nhắm mắt lại, đang muốn ngủ một lát, liền nghe thấy phòng học bên ngoài truyền đến một trận kinh hô.

Giang Thành ngồi phía sau nghiêng ngả tựa vào tường, khóe môi cong lên, hướng ra phía ngoài cười, khoan khoái huýt sáo. “Nguyễn đại mỹ nữ, đã lâu không gặp!”

Không có đáp lại.

Giang Thành nghiêng đầu đi qua, nhìn thoáng qua Lâm Hoàn Nhĩ, tiện đà hướng ra ngoài đầu cười nói: “Tiểu mỹ nữ đã ngủ rồi.”

Vị trí của Lâm Hoàn Nhĩ là kế bên cửa sổ.

Nguyễn Nhược Thủy theo hành lang kia đi tới, chiếc váy dài cổ điển màu hồng theo bước chân mà nhẹ nhàng lay động. Nam sinh trong phòng học không phải thò đầu ra nhìn thì cũng là chen chúc trên hành lang, thành công gây ra một phen náo loạn.

Nguyễn Nhược Thủy ở cửa lớp 1-3 dừng lại, gõ cửa gọi vào: “Hoàn Nhĩ.”

Lâm Hoàn Nhĩ dịch dịch thân, cực kỳ không tình nguyện mở mắt.

Cô lười biếng ngồi thẳng lên, đẩy ra cửa sổ, nhìn Nguyễn Nhược Thủy.

“Sau khi tan học, em đi ký túc xá lấy quần áo mang đến công ty mặc cho thoải mái.”

Đầu tiên Nguyễn Nhược Thủy nói với cô việc chính. Lâm Hoàn Nhĩ lung tung gật đầu.

“Tối hôm qua mấy giờ về?”

Nhược Thủy cong khóe môi, nhẹ nhàng cười. Hoàn Nhĩ vươn một ngón tay đến, híp mắt nghĩ nghĩ, lại duỗi ra thêm một ngón tay, làm nũng: “11 giờ.”

“Em cũng thật cố chấp, luyện thêm vài giờ, chẳng lẽ có thể xuất đạo sao?” Nhược Thủy cười nhạt. Cô luôn cho rằng, cơ hội nên đến thì đến, vài giờ đồng hồ kia cũng chẳng có tác dụng gì.

“Em xem có ai giống như em, mỗi ngày ở phòng tập luyện tập đến muộn như thế!”

Đừng nói, thật là có mà! Hoàn Nhĩ một tay nâng má phải, ngón tay chạm lên gò má, lại giương mắt, thần thái sáng láng, hỏi: ” Tiểu tỷ tỷ Nhược Thủy, chị có biết… phòng tập gần của thang bộ kia là ai dùng không?”

“Biết cái rắm!” Nguyễn Nhược Thủy hừ một tiếng, nói: “Chị ngay cả cách vách là ai đều không biết, nói gì gần cầu thang bộ chứ.”

Hoàn Nhĩ mím mím môi, có chút thất vọng.

Đêm qua, cô mơ một giấc mơ, trong mơ nam sinh kia hai chân thon dài, khớp xương ngón tay rõ ràng, mỗi một động tác đều cực kỳ chuẩn xác, còn có… Giấu trong dung mạo đó, là một đôi mắt câu hồn đoạt phách.

Trong khoảnh khắc đó, tim của cô như lỡ nhịp.

“Được rồi, chị đi đây.” Nhược Thủy thấy Hoàn Nhĩ ngẩn người, đưa tay lên, nhéo nhéo mặt cô, cảm giác mềm như kẹo đường vậy. Nhược Thủy cười xoay người, đột nhiên dừng lại, mặt lạnh, nói với Giang Thành: “Không được khi dễ Hoàn Nhĩ nhà tôi!”

“Dạ, Nguyễn tỷ!” Giang Thành gật đầu, thề son sắt. Lâm Hoàn Nhĩ là tiểu mỹ nữ cao nhất có tiếng, thời điểm sơ trung liền ký hợp đồng với công ty, tùy thời chuẩn bị xuất đạo, chỉ là tính tình có chút mềm yếu, luôn có rất nhiều người ngầm vụng trộm khi dễ, muốn hạ thủ với cô. May là có Nguyễn Nhược Thủy che chở.

(*Cao nhất: là năm nhất cao trung, tương đương với lớp 10 bên mình.

*Sơ trung: tương đương với cấp 2 bên mình, nhung ở bên trung quốc chỉ có 3 lớp là 7 8 9)

Hai người bọn họ ở cùng công ty, lại học cùng trường, chỉ là Nhược Thủy học cao nhị, lớn hơn cô một tuổi. Nhược Thủy cùng Hoàn Nhĩ bất đồng. Cô lớn lên xinh đẹp, tính tình lại bạo dạn, tùy tiện, ở trong trường học có rất nhiều người theo đuổi, dạng nào cũng có. Ai bắt nạt Lâm Hoàn Nhĩ, chính là cùng Nguyễn Nhược Thủy kết thù!

Sau khi Nguyễn Nhược Thủy rời đi, sự xao động ở các phòng học mới coi như lắng xuống.

Hoàn Nhĩ hắt xì một cái, ghé vào bàn, tiếp tục ngủ. Vừa mới yên tĩnh một lúc, trong lớp lại bắt đầu có tiếng xì xào.

“Thấy móng tay của Nguyễn Nhược Thủy không? Rõ ràng trường học có quy định, cô ta vẫn còn dám làm vậy.”

“Mấy ngày hôm trước nhuộm tóc màu đỏ! Bị chủ nhiệm giáo dục lệnh cưỡng chế, cô ta mới tẩy tóc đen trở lại.”

“Lâm Hoàn Nhĩ cùng cô ta quan hệ tốt như vậy, sợ cũng…”

Các cô muốn nói là, Lâm Hoàn Nhĩ trông thì đơn thuần, như bên trong lại đầy mưu mô xảo trá.

Hoàn Nhĩ đang ngủ, không nghe thấy. Nhưng dù nghe thấy được cũng không có gì, không ảnh hưởng toàn cục tin đồn, cô từ trước đến nay đều không quan tâm.

Các lão sư trong công ty thường xuyên dạy các cô, đừng bao giờ để ý lời nói của người khác, xua đuổi nó ra khỏi đầu, nhìn thông suốt, phóng khoáng lên—— Bằng không sớm hay muộn cũng đem bản thân buồn bực chết mất.

———————————————————————————

Thời gian ăn cơm trưa, Hoàn Nhĩ ngồi ở phòng học chờ đồ ăn. Bởi vì muốn giảm béo, thời gian trước, cô đều lựa chọn không ăn cơm trưa. Kết quả là bị đau dạ dày.

Cho nên học kì này, cô liền đặt cơm dinh dưỡng. Vừa đủ no lại không dầu mỡ, mỗi ngày đúng thời gian đưa đến trường học.

Hoàn Nhĩ nghĩ, trước khi cơm giao đến, có thể tranh thủ ngủ một giấc. Nhưng mà bên ngoài thật sự rất ồn ào.

Đây là lần đầu cô nghe thấy tiếng nhạc phát trong lớp giữa buổi trưa, còn lớn như vậy, muốn ong cả đầu―― Tuy rằng là phát ra từ phòng học cách vách.

“Đến đây, đến đây nhảy nào, khiêu vũ nào!”

“Đều tránh ra, xem anh đây thể hiện!”

“Ai u, ai u, Lục ca nhảy không tồi nha!”

… Tiếng bước chân hỗn độn mà không theo quy luật, không có một bước nào khớp với nhạc cả, điều này như thả trong lòng Lâm Hoàn Nhĩ một con kiến vậy, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

Này quả thực chính là vũ nhục hai chữ “Khiêu vũ” mà!

Hoàn Nhĩ một phen đẩy cửa sổ, giơ hai tay ôm mặt, cằm tỳ vào cánh tay mềm mại, nghiêng đầu, nhìn sang phòng học bên cạnh.

Cô có thể thấy một cái bóng lưng mơ hồ.

Trên người mặc kiện màu đen T-shirt lúc ẩn lúc hiện.

Hoàn Nhĩ mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt cong cong giống trăng non, nghĩ rằng, người này nhảy như vậy, thật đúng là tùy tâm sở dục.

(*tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm)

“Đinh ~” một tiếng, Hoàn Nhĩ đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đồ ăn.

Cô mở cửa, từ cửa sau đi ra.

Ngay tại lúc xoay người, ánh mắt cô đảo qua, Hoàn Nhĩ thấy người nọ khẽ giương khóe môi, nhẹ nhàng cười, sau đó búng tay một cái, cũng xoay người ――

“Lục ca, đẹp trai quá đi mất!”

Hoàn Nhĩ nhất thời giật mình, đứng yên tại chỗ.

Giống nhau như đúc, quả thực là giống nhau như đúc.

Nhìn thấy cảnh này, thời gian giống như trôi về đêm qua.

Cô sửng sốt một lát, nghiêng đầu nhìn.

Nam sinh mặc một thân màu đen, quần áo rộng thùng thình, tóc cũng lộn xộn, thân hình thấy không rõ lắm, nhưng hẳn là rất cao, áo T-shirt để lộ ra cánh tay, thập phần trắng nõn, động tác khiêu vũ có chút hoang đường, không giống như là học qua, chỉ là…

Một bộ kính đen, đem gương mặt che gần một nửa.

Hoàn Nhĩ liền nhìn một lát.

“Lục ca, có mỹ nữ!”

Nam sinh mặc đồng phục bên cạnh nhìn thấy Hoàn Nhĩ liền kinh hô.

Lâm tiểu mỹ nữ mềm mại dịu dàng, thật đáng yêu, một đám nam sinh lớp bên cạnh này thường xuyên trêu đùa nhau, nói ôm cô nhất định rất thoải mái, giống như một viên kẹo sữa nhỏ, ngọt ngào mềm mại, cực kì ngon miệng.

Lục Lộc quay đầu lại, đập vào mắt đầu tiên chính là một góc váy hoa, trên chiếc áo màu vàng nhạt là những bông hoa nhài tinh tế.

“Đây không phải gu của Lục ca!”

Một nam sinh khác nói: “Nếu Nguyễn Nhược Thủy dáng người bốc lửa kia mặc, chậc, kia mới là gu của Lục ca!”

Lục Lộc gật đầu với cậu ta, đồng ý nói: “Tiểu tử cậu hiểu tôi lắm!”

Nam sinh nói chuyện, vấn đề được quan tâm nhiều nhất, đương nhiên chính là nữ sinh. Nữ sinh nào đẹp mắt, nữ sinh nào có tiếng, bọn họ lại thích nhất ai.

Nhưng tầm mắt Hoàn Nhĩ lại như trước dừng lại ở trên mặt của cậu. Rất trắng, rất tinh xảo, tóc lộn xộn, đeo kính gọng đen, khóe mắt hẹp dài, khi cười, khóe mổi mỏng nhếch lên, quyến rũ không ngờ.

Cô nhìn kỹ, cho nên nhìn được rõ ràng.

Đó một loại rõ ràng mà người khác đều không nhìn thấy.

“Xem tôi làm gì?” Lục Lộc bị cô nhìn lâu, có chút quẫn bách, liền thoáng quay đầu đi chỗ khác, lên tiếng hỏi.

Hoàn Nhĩ bỗng nhiên nở nụ cười.

Cô mỉm cười nhìn cậu, thanh âm mềm mại, ngọt ngào nói: “Cậu nhảy thật đẹp mắt.”

Trong lời nói tràn đầy sự sùng bái và thán phục.

Cô là nói, đêm qua cậu nhảy rất đẹp.

Hoàn Nhĩ sẽ không nhận sai. Cho dù một người tận lực che giấu, thay đổi ngoại hình nhưng là nội tâm vẫn có thể thấy rõ ràng.

Cho nên, cô rất tin tưởng, cậu chính là người tối hôm qua luyện tập.

Hoàn Nhĩ nói xong, liền rời đi, để lại ba người giống như bị sét đánh. Sau đó, hai người còn lại nhìn nhau, cười phá lên “Lục ca, cô ấy cười anh, tiểu mỹ nữ chê cười anh!”

Vừa rồi là Chu Hạo đề nghị nhảy một bài để bầu không khí thêm sôi động, sau đó mọi người liền ồn ào muốn Lục Lộc nhảy, một đám ngay cả thắt lưng đều không động đậy linh hoạt được, nhảy gì chỉ là tấu hài mà thôi. Mà vừa mới Lục Lộc nhảy xấu như vậy, cô còn nói tốt, này không phải là đang chê cười anh sao.

Lục Lộc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vung tay ném đống phục sang một bên, miệng hùng hổ, nói: “Ta phi, con quỷ nhỏ cũng dám cười nhạo lão tử.”

“Chẳng lẽ tôi nhảy không tốt sao?” Lục Lộc trợn tròn mắt, hung thần ác sát xem Chu Hạo cùng Từ Tử Tể.

“Tốt, đương nhiên tốt!” Hai người hiểu trong lòng mà không nói gật đầu. Lục Lộc thế này mới vừa lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.