Tôi không nhớ đây đã là lần thứ mấy An Nhiên bị người khác bàn luận sau lưng và tôi lại là đối tượng bị chỉ trích.
– Tôi đã cảnh cáo cô đây là lần thứ 5 rồi. Đừng làm tổn thương cô ấy nữa có được không? Nếu không phải cô ấy cố chấp bảo vệ “người chị em tốt” như cô thì tôi sớm đã khiến cô biến mất.
Hữu Cảnh là một chàng trai cao trên 1m8, đôi mắt đen, sâu thẳm, không ai biết cậu ta có tâm tư gì. Mái tóc đen óng ánh lên dưới ánh mặt trời. Ánh nắng khẽ chiếu rọi ngũ quan xinh đẹp biết bao. Nhưng cảm giác áp bức cậu ta mang lại khiến không khí xung quanh như bị đè nén, căng thẳng. Bình thường đều bày ra vẻ mặt thờ ơ nhưng chỉ cần là chuyện của An Nhiên thì đều là cái vẻ áp bức người khác này.
Tôi cũng đã quá quen với tình huống này rồi. Không tìm hiểu rõ ràng, cứ một mực khăng khăng là tôi làm. Tôi giống người rảnh rỗi không có gì làm đến vậy ư? Tôi mới không cùng mấy người so đo. Cũng thật muốn xem ai làm gì được tôi. Nhưng khiến tôi thất vọng nhất vẫn là gương mặt của An Nhiên. Đôi mắt thất vọng, nước mắt chực trào ra, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, hồng hào. Đúng thật là khiến người khác muốn ôm vào lòng bảo vệ. Nhưng làm như không thấy, tôi chỉ thoáng nhìn rồi chẳng buồn giải thích như những lần đầu nữa. Bởi sẽ có ai nghe tôi nói ư?
Tôi khẽ quay người muốn rời đi thì một thanh âm trong trẻo, thánh thót vang lên khiến tôi lạnh cả sóng lưng. An Nhiên nói như hét lên: “Tại sao cậu lại làm vậy với tớ? Chúng ta không phải chị em tốt sao?”
Tôi chỉ có thể đóng thật tốt vai phản diện của mình như các người muốn thôi. Tôi quay đầu, cười nửa miệng, ném một cái nhìn có khinh thường pha chán ghét về phía An Nhiên
– Ồ, quả thật là khiến người khác chán
ghét a. Chị em tốt của tôi à, con mắt nào, đôi tai nào của cô thấy hay nghe tôi nói xấu cô vậy. Tình bạn của chúng ta coi bộ bền chặt thật đấy. Một chút niềm tin nhỏ nhoi cũng không có. Hay tôi nên cầu xin cô tin tưởng tôi nhỉ? Có phải bây giờ cô đang nghĩ nếu tôi xin lỗi thì sẽ tha thứ cho tôi không? Nếu vậy thì vẫn phải xin lỗi vì làm cô thất vọng rồi. Thứ tình cảm rẻ mạt như vậy, Tinh Tử tôi mới không cần.
Dứt lời tôi liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng ăn. Mặc kệ tiếng khóc nức nở, còn có những tạp âm của vai quần chúng. Chắc chắn không thể thiếu lời cảnh cáo của Hữu Cảnh. Tôi không về lớp mà đến ngồi dưới một tán cây khuất bóng trong sân trường. Tôi khẽ duỗi người, thở dài mệt mỏi:
– Lỡ thành người xấu mất rồi. Cũng tại bản thân không có hào quang nhân vật chính. Chi bằng nói bản thân chỉ là tấm lót đường để tôn lên sự thuần khiết, tốt bụng, bao dung, vị tha của nữ chính đi.
Thật là, tôi cũng muốn thử làm nữ chính một lần. Được trai đẹp bao quanh, được bảo vệ yêu thương tốt biết bao. Nhưng tôi sớm nhận thức được bản thân là vai phụ rồi.