Đến mãi hôm nay, tôi đứng trước một quán cà phê, hoàn toàn bị suy sụp bởi hai người đang cười trước nói vui vẻ trước mặt tôi.
Ngày hôm đó là ngày tôi đi tái khám, Lý Hi Hòa ban đầu nói rằng anh ta sẽ đi cùng tôi, nhưng vào đêm hôm trước, Lý Hi Hòa đột nhiên nói rằng anh ta có việc gấp, không thể đi cùng tôi nên đã nói lời xin lỗi với tôi.
Anh ta vẫn luôn bận rộn với công việc, tôi nói không sao, để dì Hà đi cùng tôi cũng không sao.
Dì Hà là người giúp việc của nhà chúng tôi.
Lý Hi Hòa “ừ” một tiếng.
Ngày hôm sau anh ta ra ngoài từ rất sớm.
Tôi cứ tưởng anh ta đến công ty có việc gấp, nhưng không ngờ cái gọi là gấp của anh ta lại là đi uống cà phê với người yêu trong quán cà phê.
Lúc đó tôi cùng dì Hà từ bệnh viện bước ra, chỉ có thể nói là thế gian vô thường, thành phố rộng lớn như vậy, họ lại chọn một nơi hẹn hò gần bệnh viện nơi tôi đang điều trị.
Tôi thực sự không biết đó là vô tình hay là cố ý nữa.
Chúng tôi ra khỏi bệnh viện, dì Hà đẩy tôi ngồi trên xe lăn, tôi nói: “Dì Hà, đợi một lát.”
Tôi dừng lại bên ngoài ô cửa kính của quán cà phê.
Dì Hà nói: “Người đó không phải là cậu chủ sao?”
Ngăn cách qua ô cửa kính, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của hai người bên trong, họ nói chuyện vui vẻ mà không để ý rằng có một người bên ngoài vẫn luôn theo dõi họ.
Tôi chăm chú nhìn cho đến khi nhận ra rằng nỗi tủi nhục vô cùng lớn đang bao chùm lấy tôi, bản năng đầu tiên của tôi là bỏ chạy.
Tôi không biết tại sao tôi lại là người bị mất thể diện.
Lâm Đình nhìn lên, cô ta nhìn thấy tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Cô ta sững người một lúc, sau đó thản nhiên nâng ly và mỉm cười với tôi, sau đó quay sang nói chuyện với Lý Hi Hòa như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ta cao cao tại thượng, khiến tôi trông giống như một kẻ thua cuộc.
Tôi quay đầu, nói: “Dì Hà, đi thôi.”
Dì Hà hỏi tôi không vào đó chào hỏi một tiếng sao? Tôi nói: “Không cần.”
Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn xác minh bạn bè.
Tin nhắn xác minh: “Đã lâu không gặp.”
Tôi bấm đồng ý, ảnh đại diện của bên kia là Lâm Đình, chúng tôi có rất nhiều bạn chung, cô ta có thể dễ dàng lấy được thông tin liên lạc của tôi.
Cô ta đã gửi cho tôi một tin nhắn.
“Tôi là Lâm Đình.”
“Ừm, tôi biết.”
“Có nghe nói về chuyện của cô, thật là đáng tiếc.”
Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết cô ta nói điều này với tôi vào lúc này là có ý gì nên tôi không trả lời cô ta.
Một lúc sau, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn khác.
“Khả Khả rất ồn ào phải không? May mà nhờ có cô, nếu không tôi không biết sẽ phải làm gì.”
Lý Hi Hòa đưa chú chó cho tôi, nói: “Nó tên là Khả Khả.”
Lâm Đình nói rằng cô ta bận rộn với công việc, buổi tối Khả Khả quá ồn ào, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô ta, may mắn thay, Lý Hi Hòa nói rằng anh ta có thể nuôi nó, nếu không cô ta không biết nên phải làm thế nào.
Cô ta nói cảm ơn tôi đã chăm sóc Khả Khả.
Từng câu, từng chữ đều châm chọc, câu nào cũng khoe khoang.
Đây dường như là đang tát vào mặt tôi, tát tôi vì lúc đó tự đa tình ôm lấy Khả Khả từ trong vòng tay của Lý Hi Hòa.
Đánh bại sự cho là đúng của chính mình.
Tôi trả lời từng chữ một: “Nếu cô đang cảm ơn tôi đã chăm sóc Khả Khả cho cô thì không cần, nếu tôi biết đó là con chó của cô thì tôi nhất định sẽ không nuôi nó. Bởi vì tôi nghĩ nếu chủ nhân lòng dạ hiểm độc như thế, thì thú cưng của cô cũng có thể học theo hành vi của chủ nhân nó. Xấu xa và hèn hạ. May mắn thay, Khả Khả rất ngoan ngoãn, chó tốt hơn người.”
Tôi ôm màn hình điện thoại vào lòng, xe phóng nhanh, đèn đường bên ngoài dần bật sáng.
Tôi mở hết cửa sổ xe để không khí bên ngoài vào bên trong, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó thở.
Từ bệnh viện về nhà mất ba mươi phút, sắp đến nơi, tôi nói với dì Hà, tôi muốn đi dạo một mình.
Dì Hà nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, liền nói, sao có thể thế được.
Tôi nói, không sao đâu, tới ngay thôi, hơn nữa xe lăn này chạy bằng điện nên có thể đi mà không cần đẩy.
Dì Hà vẫn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Tôi thở dài nói: “Dì về trước đi, cháu muốn ở một mình một lát thôi.”
Dì Hà không thể giữ được tôi, đưa tôi ra khỏi xe.
Tôi một mình ngồi trên chiếc xe lăn, chậm chậm đi về nhà.
Khu chung cư là một khu biệt thự, rất lớn, trời bất chợt đổ mưa.
Màn hình điện thoại di động của tôi dừng lại trên một bức ảnh trong danh sách bạn bè của Lâm Đình, cô ta ôm Khả Khả và mỉm cười trước ống kính, trong bức ảnh có một bàn tay của một người đàn ông, chiếc nhẫn trên ngón áp úp thật quen thuộc đối với tôi.
Để chọn chiếc nhẫn này, tôi đã chọn rất lâu.
Xem ra giờ đây, tôi giống như một trò đùa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời lạnh thấu xương, khắp người tôi ướt sũng, nhưng tôi không muốn về nhà.
Tôi ngồi trên xe lăn không biết về đâu, không muốn về nhà nhìn thấy Khả Khả.
Điện thoại rung lên, dì Hà gọi cho tôi, nhưng tôi không bắt máy.
Tôi đi thẳng dọc theo con đường.
Phía trước có là một con dốc.
Chiếc xe lăn chạy nhanh, gió mưa táp vào mặt tôi, giá như nó chạy nhanh hơn một chút, đưa tôi đi khỏi cõi đời này thì hay biết mấy.
Trên đường có một cái hố nhỏ, khi chiếc xe lăn lao xuống, bánh xe bên phải bị kẹt vào đó.
Tôi ngã khỏi xe lăn và đập bụng vào một tảng đá trên bãi cỏ.
Tôi đau đớn nằm trên mặt đất, tầm nhìn dần dần mờ đi, tôi nhìn thấy phía xa, Khả Khả chạy về phía tôi.
Nó cứ quay xung quanh tôi, tôi đẩy nó ra xa.
“Tránh ra.”
Mặt của Khả Khả nằm trên tay, nó nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, sủa liên tục.
Nó sủa theo hướng mà nó chạy ra, như thể đang kêu cứu.
Tôi nhìn dì Hà chạy về phía tôi với một chiếc ô, dường như tôi chỉ còn ngăn cách với thế giới này bởi một lớp màng.
Không nghe thấy bất cứ gì, mọi thứ đều dần cách xa tôi.
Vào giây phút cuối cùng khi mắt tôi dần mờ đi, tôi thấy rất nhiều m.á.u chảy ra từ phần dưới cơ thể mình.
M.á.u trộn lẫn với nước mưa, thế giới cuối cùng trở nên mù mịt.