Tôi đã nói với ba mẹ rằng tôi có thể sẽ ly hôn.
Ba tôi nói tối nay ăn chân giò kho thấy thế nào.
Mẹ tôi hùa theo nói nên mở một chai rượu vang đỏ.
Tôi nói: “Ba mẹ như vậy là có ý gì?”
“Ly hôn không phải nên chúc mừng một chút sao?”
Họ vẫn luôn tôn trọng quyết định của tôi.
Trong mắt người ngoài, tôi là kẻ lợi dụng cuộc hôn nhân này, còn trong mắt họ, nếu cô gái của họ không hạnh phúc thì nên chấm dứt, bất kể lý do là gì.
Tôi đã không nói với họ những gì đã xảy ra trước khi tôi nói với họ về việc ly hôn, nếu tôi không nói thì họ cũng sẽ không hỏi nhưng họ vẫn luôn tôn trọng quyết định của tôi.
Đêm đó, ánh trăng thật đẹp.
Gia đình chúng tôi đặt một chiếc bàn nhỏ đơn giản ngoài ban công.
Chúng tôi ăn chân giò, uống rượu vang đỏ và ngắm trăng nhìn gió.
Tôi nghĩ rằng tôi thực sự hạnh phúc.
……
Ngày hôm đó Ly Hi Hòa đến nhà tìm tôi, anh ta đã rất say.
Đêm đó đã rất khuya, ba mẹ tôi đã sớm đi ngủ rồi.
Anh ta gọi cho tôi, nói rằng anh ta đang ở dưới nhà tôi.
Lúc tôi nhìn thấy anh ta, mắt anh ta đỏ hoe.
Anh ta kéo lấy cánh tay tôi, tôi liền gạt tay anh ta ra.
Anh ta nói: “Từ Châu Châu, cô không thể đối xử với tôi như vậy.”
Tôi nói: “Lý Hi Hoà, anh đến bao giờ mới có thể trưởng thành đây, đến khi nào mới không ích kỷ như vậy nữa.
“Anh nói tôi không thể đối xử với anh như vậy, có bao giờ anh nghĩ đến việc anh đối xử với tôi như thế nào không?”
“Tôi……”
Tôi lấy điện thoại ra, cho anh ta xem lịch sử cuộc trò chuyện giữa Lâm Đình và tôi.
“Anh có biết con chúng ta m.ấ.t là khi nào hay không? Đó là khi anh đang ngồi trong quán cà phê với người yêu cũ của anh, anh nói tôi không nên đối xử với anh như vậy, đúng, tôi không nên đối xử với anh như thế, lúc đó, đáng lẽ tôi phải xông lên tát anh hai cái cho hả giận.”
Anh ta sững người, nói: “Tôi không biết cô ấy sẽ nói với cô những chuyện này.”
Tôi hỏi anh ta: “Anh có biết là mỗi đêm chân của tôi đ.a.u đến mức không ngủ được hay không? Anh có đi cùng tôi một lần nào đến bệ.nh vi.ện tái khám hay chưa? Sau khi tôi s.ả.y t.ha.i, anh có đến hỏi han quan tâm tôi câu nào chưa? Anh có biết bỏ lỡ ước mơ của chính mình có cảm giác ra sao không?”
Lý Hi Hoà nói xin lỗi với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi quay đầu không muốn nhìn anh ta nữa, nói: “Lý Hi Hòa, anh đừng nói xin lỗi với tôi, tất cả những chuyện này đều là do tôi lựa chọn, là tôi chọn đến quán bar đón anh, là tôi chọn cưới anh, tất cả đều do tôi chọn, tôi đã chọn sai rồi, cho nên không thể trách người khác. Nhưng hiện tại, Lý Hi Hoà, tôi lựa chọn không muốn yêu anh nữa.”
Tôi buông tay anh ta ra, xoay người nói khi rời đi.
“Lý Hi Hoà, hi vọng chúng ta không còn gặp lại nhau nữa.”