Tôi bị tai nạn xe trên đường đi tìm Lý Hi Hoà, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân chỉ còn một chân.
Tôi nói với đứa bé giường bên cạnh rằng tôi là một vũ công ba lê, thằng bé nghĩ tôi nói dối. Nó nói rằng làm sao người một chân lại là vũ công ba lê được.
Thằng bé bật cười thành tiếng.
Tôi cũng theo đó mà nhàn nhạt cười.
Đúng lúc Lý Hi Hoà đến, anh ta đem đến rất nhiều thứ, có cái tôi thích ăn, có cái thì không.
Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy tôi tỉnh dậy. Lý Hi Hoà quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát mình thật mạnh.
Anh ta nói tất cả đều là lỗi của anh ta. Nói xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Anh ta nói chỉ cần tôi cảm thấy khá hơn, anh ta sẵn sàng làm cho tôi bất cứ thứ gì.
Anh ta nói rất nhiều thứ, tóm lại cũng chỉ có một mục đích, rằng anh ta thấy mặc cảm, tự trách, cần tôi tha thứ để bản thân có thể thoát khỏi cảm giác này.
Tôi hỏi: “Bất cứ điều gì?”
Anh ta dừng lại, ra dáng vẻ anh dũng như đi đánh trận.
“Ừ, bất cứ điều gì.”
Tôi thầm nghĩ điều đó có chút buồn cười, trong mắt anh ta, cái chân này của tôi đã trở thành một con bài để tôi mặc cả và vòi tiền.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta nữa.
Suy nghĩ một lúc, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho bố mình.
“Bố ơi, đến bệnh viện đón con đi.”
Bố tôi lái chiếc xe rẻ tiền, cũ kỹ đến bệnh viện đón tôi.
Tôi ngồi trên chiếc xe lăn cười với bố.
Bố xụ mặt, trông hơi đáng sợ.
Tôi nói, sao mặt lại như đưa tang vậy? Bố không cảm thấy cả ngày con cứ bay nhảy khắp nơi sao? Bây giờ tốt rồi, chỉ cần bố không thích, tôi sẽ không nhúc nhích nữa.
Bố quay đầu đi, “ăn nói tào lao.”
Tôi kéo vành mũ xuống, để ông ấy không thể nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khoé mắt tôi.
Gia đình chúng tôi ở một quận rất nhỏ, bố tôi mất ba giờ đồng hồ để lái xe về nhà.
Ông ấy đỡ tôi từ ô tô qua xe lăn, hàng xóm cũng tập trung lại.
Miệng họ mấp máy, mắt nhìn hai bố con tôi, tay họ chỉ trỏ liên tục.
Tôi đoán được họ đang bàn tán về đôi chân này.
Chẳng qua là cô con gái nhà họ Từ trước đây giỏi giang như vậy, giờ thì tốt rồi, chân thì gãy, còn không bằng những người bình thường như họ.
Những ngày sắp tới không biết phải sống như thế nào nữa.
Giỏi giang, lợi hại thì có ích gì, còn không bằng bọn họ, bình bình an an tốt biết bao.
…
Sự thương cảm của những người đó còn có cả hả hê tự mãn.
Những người ở quê, bọn họ thường không thích nghe chuyện bạn hiện tại có bao nhiêu xuất sắc, niềm vui của bọn họ, là mỗi ngày tụ tập lại một chỗ, bàn tán về việc hiện tại bạn sa sút như thế nào.
Tôi buồn, không phải cho mình, mà buồn cho bố mẹ.
Bố tôi là một tài xế lái xe tải, mẹ tôi chỉ là một thợ may.
Bố tôi lái xe, không tính tiền xăng thì được 150 tệ, một ngày nhiều nhất đi được 2 chuyến.
Mẹ tôi đạp một chiếc quần, trừ chi phí thì còn 30 tệ, một ngày may được 3 chiếc.
Trước kia, catxe của tôi là 8000 tệ, đôi khi tôi có thể diễn hai buổi một ngày.
Tôi còn nhớ khi nhận được thù lao vào cái ngày biểu diễn đầu tiên, tôi đã tự hào nói với bố mẹ rằng tôi sẽ mua cho họ một ngôi nhà thật to.
Còn bây giờ, ngồi trên xe lăn, nhìn bố mẹ mồ hôi nhễ nhại trong gian bếp chật hẹp, tôi cũng không thể lau giúp họ được.
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn họ mấp máy môi nói xin lỗi.
Con thật sự xin lỗi khi trở thành gánh nặng của bố mẹ một lần nữa.
Máy hút mùi trong nhà bếp hoạt động như muốn hút cả thế giới đi.
Mẹ tôi tay phải cầm mui, tay trái cầm nắp nồi, mặt đỏ bừng vì khói dầu.
“Con nói gì?”
Mẹ lớn tiếng hỏi lại tôi.
Tôi cười.
“Con nói, nấu nhanh lên, con sắp chết đói rồi.”
“Hiểu rồi! Nhanh lên, nhanh lên! Con ra phòng khách đợi đi, đừng có chen ở đây.”
Tôi nghiêng đầu.
“Được rồi.”
Tôi chầm chầm di chuyển đến phòng khách, và có một đôi giày da bọc cao su bên cạnh cửa.
Tivi trong phòng khách thì chỉ có bảy kênh.
Trên ghế sofa là một chiếc áo gi lê màu đỏ do nhà xưởng cấp mà mẹ tôi chưa kịp cất đi khi về đến nhà, nó có mùi nhựa nồng nặc và cổ áo hơi ố vàng.
Nói chung, nó dường như cho tôi biết, thương tích này của tôi tồi tệ như thế nào đối với gia đình này.