Đừng Hòng Trốn

Chương 45: Bôi thuốc



“Vết thương anh chảy máu rồi, em giúp anh băng lại”

Nhâm Dạ dắt cô vào phòng thay đồ của đội, lấy hộp cứu thương đưa cho cô, chính anh lại cởi áo ra

Minh Du thấy anh đột nhiên cởi áo liền giật mình, vội xoay người, lắp bắp nói:” Anh, anh làm gì thế?”

“Bôi thuốc”

“Vậy anh cởi áo làm gì?”

“Bụng đau”

“Bụng?”

Minh Du quay người lại, quét anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt cô dừng lại ở mảng đỏ vùng hông bên trái của anh:” Sao thế này?”

Nhâm Dạ dựa lưng ra phía sau, thoải mái nói:” Va chạm lúc thi đấu”

Minh Du bị thái độ hờ hững của anh chọc giận, người này không xem trọng cơ thể mình chút nào! Cô mở hộp cứu thương, dùng kéo cắt băng gạc cũ, tháo chúng xuống

Nhâm Dạ hít một hơi, mèo nhỏ lại tức giận rồi. Nhưng anh rất hưởng thụ sự tức giận này, chứng tỏ mèo nhỏ vẫn rất quan tâm đến anh nha

Minh Du cả quá trình không nói chuyện, lấy ra hộp thuốc bôi:” Thuốc tan máu bầm, anh bôi lên đi”

Nhâm Dạ xoay xoay hộp thuốc:” Em không bôi cho anh?”

“Tay bên kia đâu bị thương”

“Lúc nãy ném bóng rất nhiều, tay đều tê hết”

Nhìn khuôn mặt tỏ ra đáng thương của anh, Minh Du tuyệt tình nói:” Làm nũng cũng không có tác dụng, không phải anh không quan tâm bản thân mình sao. Không bôi thuốc cũng được, sẽ không chết”

Nhâm Dạ thở dài:” Lần sau anh sẽ chú ý, không bị thương nữa có được không. Du Du giúp anh bôi thuốc”

Đầu cô hỏng rồi mới quan tâm anh, Minh Du lấy một chút thuốc mỡ thoa lên cho anh

Bụng Nhâm Dạ căng cứng, anh cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé lành lạnh của cô trên bụng mình. Chơi lố rồi, anh lại tự tra tấn mình

Đúng lúc này Triều Vũ mở cửa bước vào:” Nhâm Dạ, cậu không…sao…chứ???”

Rầm

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, cả đội đứng bên ngoài đều khó hiểu nhìn anh:” Làm gì mà hoảng hốt như vậy? Thấy ma sao?”

“Được rồi chúng ta đi dọn sân bóng thôi, không thể để dẫn đội làm hết được”

“Nhưng tôi muốn đi thay đồ trước, quần áo đều là mùi mồ hôi thật khó chịu”

Triều Vũ nhanh chóng ngăn cậu ta lại:” Lát nữa cũng sẽ đổ mồ hôi, đi thôi, đi thôi”

“Triều Vũ hôm nay cậu thật kì lạ”

“Kì lạ cái đầu cậu, mau đi cho tôi”

“Khoan đã, còn Nhâm Dạ thế nào?”

“Cậu ta bây giờ đang vui vẻ lắm, không cần lo lắng”

Trong mắt Triều Vũ chính là Nhâm Dạ quần áo không chỉnh tề còn dụ dỗ em gái Du sờ cơ bụng của cậu ấy. Bấy lâu nay anh đã xem thường tên này rồi, dám làm chuyện như vậy trong phòng thay đồ của đội, không nhờ anh nhanh trí thì mặt mũi đại thần Thanh Hoa quăng cho chó ăn mất.

Minh Du nhìn cánh cửa đóng sầm lại, nghe tiếng mọi người nói chuyện ồn ào bên ngoài suy đoán:” Trận đấu kết thúc rồi! Anh mau mặc áo chỉnh tề vào, không thôi bọn họ sẽ hiểu lầm mất”

“Không sao, Triều Vũ sẽ không để họ vào đây”

“Em ra ngoài trước”

Nhâm Dạ nhanh chóng kéo cô lại:” Cùng đi đi”

“Lát nữa bọn anh sẽ tụ tập ăn mừng chiến thắng, em muốn đi cùng không?”

Minh Du nhìn anh:” Tự tin như vậy?”

“Khoa bọn anh không chỉ có Minh Lục cùng Triều Vũ không, những người khác kỹ thuật đều rất ổn”

Minh Du cùng anh ra khỏi nhà thi đấu, khắp nơi đều nghe được âm thanh bàn tán về chiến thắng của khoa kinh tế, cô quay sang nhìn anh ánh mắt như muốn nói:” Lợi hại”

Điện thoại Minh Du đổ chuông là Minh Lục gọi đến, cô bắt máy:” Anh?”

“Đang đâu đấy? Ông đây thắng rồi, có muốn đi ăn mừng không?”

“Em đang về kí túc xá”

Nhâm Dạ lấy điện thoại của cô nói với Minh Lục:” Tổ chức ở nhà tôi đi, gọi cả đám Triều Vũ”

“Nhâm Dạ!!? Được a, đang không biết phải đặt nhà hàng nào. Về nhà cậu có thể thoải mái uống rồi. Vậy đi, tôi gọi đám Triều Vũ, nhóc con em cũng gọi bạn cùng phòng em đi. Càng đông càng vui”

Minh Lục cúp máy, không một chút nghi ngờ tại sao Minh Du cùng Nhâm Dạ một chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.