Đừng Hòng Trốn

Chương 43: Đau bụng?



Toàn trường không ngừng xôn xao

Minh Lục vỗ vai Triều Vũ:” Cậu sao thế? Miệng đủ nhét một quả trứng gà rồi đấy?”

Triều Vũ khép miệng lại, chỉ vào hai người phía sân đối diện:” Cậu không thấy gì sao?”

“Thấy cái gì chứ? Cứ ấp a ấp úng, cậu là con gái à?”

Triều Vũ thấy anh không biết thật liền hỏi:” Lúc nãy cậu không có ở đây?”

“Tôi buổi trưa ăn trúng đồ không vệ sinh” Nói đến đây sắc mặt anh liền không tốt. Lần sau không dám ăn đồ bậy bạ bên ngoài nữa

“Cậu như vậy có ra sân được không?”

“Không sao, ông đây đi một lần là khoẻ rồi” Khuôn mặt Minh Lục dào dạt đắc ý.

Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, ra hiệu cho cầu thủ hai đội tập trung, Nhâm Dạ thì thầm với cô:” Nhớ xem anh thi đấu”

Anh xoay người, dừng lại trước mặt Hà Diệp:” Cậu có việc ở đây sao?”

Trước ánh nhìn áp bách của anh, Hà Diệp cười gượng:” Không có, Nhâm học trưởng thi đấu cố lên”

“Ánh mắt cậu cũng rất tốt” Dứt lời anh cũng chạy chậm ra sân, không để Hà Diệp cơ hội trả lời

Hà Diệp trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt lúc nãy của đại thần thật đáng sợ, đứa nào nói Minh Du và đại thần không có quan hệ ông đây đập chết nó

Paparazzi Giản Tâm Di đương nhiên quay lại toàn bộ quá trình, cả việc Hà Diệp tiếp cận Minh Du cho đến lúc đại thần xuất hiện. Cô cảm thấy có thể sản xuất phim luôn rồi

Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu

Mặc dù ai cũng tò mò chuyện giữ Minh Du và Nhâm Dạ nhưng hôm nay họ đến vì trận bóng rổ, phải ngắm đại thần cho đã, những chuyện khác tối về hóng hớt sau

Kỳ Như ngồi bên cạnh cô, Minh Du cảm thấy ánh mắt nóng rực chiếu vào người mình:” Chị Kỳ Như đừng nhìn em như thế”

“Minh Du nè, em và đại thần là quan hệ đó sao?”

Nhìn biểu cảm không biết đáp án không thôi, Minh Du có chút bất lực:” Không phải ạ”

“Vậy sao cậu ấy?”

“Có lẽ anh ấy thích chăm sóc em như em gái”

Kỳ Như bĩu môi:” Chị không tin?”

Ánh mắt thâm tình của đại thần không thể qua mắt chị đâu, rõ ràng là lén lút yêu đương

Minh Du nhìn vào thân ảnh giữa sân, Nhâm Dạ nhận bóng từ cú chuyền chuẩn xác của Minh Lục. Anh ném bóng, quả bóng bay đường cong đẹp mắt vào rổ mở đầu tỉ số trận đấu

Sinh viên khoa kinh tế không ngừng gào thét, có rất nhiều cô gái quay lại trận đấu, đương nhiên lưu giữ khoảnh khắc lợi hại của đại thần

Minh Du thấy anh ghi bàn cũng hưng phấn không thôi, thì ra đây chính là cảm giác theo dõi một bóng hình trên sân đấu. Anh ấy thật lợi hại

“Bóng đẹp” Minh Lục đến đập tay với anh

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em họ mình, chậc đây là bị phong thái của ông đây làm cho loé mắt mà, con nhóc này không biết thu liễm một chút

Nhâm Dạ cũng nhìn về hướng cô như muốn cô khen mình. Minh Du bật cười, đưa ngón cái lên xem như khen thưởng anh

Trận này Nhâm Dạ và Minh Lục phối hợp quá tốt, cả hai không ngừng ghi điểm vào đội đối phương

Nghỉ giữa hiệp, Nghi Luân khoa công nghệ thông tin nói với cả đội:” Hiệp tiếp cậu theo tôi kèm Nhâm Dạ, tay cậu ta đang bị thương, không chịu nổi hai người kèm đâu. Nếu không được nữa thì cứ dùng bạo lực với cậu ta”

Vũ Hải nghe vậy liền không đồng ý:” Cậu ta đang bị thương nếu còn dùng nhiều sức sẽ chấn thương đấy”

“Chúng ta bị dẫn trước 10 điểm, cậu có giải pháp khác sao?”

Nghi Luân thấy anh trầm mặc liền vỗ vai anh:” Không cần lo lắng, tôi tự có chừng mực. Hai người các cậu kèm Minh Lục, những người khác thì như cũ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.