Đừng Hòng Trốn

Chương 35: Mỹ cảnh?



Khả Ninh nhìn bóng lưng chạy đi của Minh Lục như có điều suy nghĩ, hội sinh viên cũng có người ngờ nghệch như vậy! Khá dễ thương a

Minh Du cầm ly sữa, hơi ấm truyền vào tay cô. Cảm giác sữa bò này ngon hơn bình thường, khẽ liếm môi, âm thầm cộng cho Nhâm Dạ một điểm.

Chuyến đi suối nước nóng khép lại, mọi người hoạt động tự do đến buổi chiều, sau đó lại tập hợp trở về trường. Minh Du dưới sự sắp xếp của đám bạn, kết quả Nhâm Dạ lái xe cô ngồi phụ lái. Còn có cả ba bóng đèn chói lóa phía sau Lương Vỹ, Tâm Di và anh họ cô Minh Lục

Từ lúc lên xe đến giờ, cả xe chìm trong im lặng cho đến khi tiếng hắc hơi của Minh Du phát ra:” Hắc xì”

Nhâm Dạ vặn nhỏ điều hòa, đưa áo qua cho cô:” Đắp lên đi”

Giản Tâm Di luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người phía trước, la hét trong lòng, đại thần dịu dàng quá huhu. Vừa dịu dàng vừa tinh tế. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn chụp lại khoảnh khắc này, bên cạnh liền truyền đến âm thanh chụp ảnh

Cô quay lại nhìn, thì ra là anh bạn cùng phòng của đại thần, Lương Vỹ cũng nhận thấy hành động của cô

Giản Tâm Di thăm dò:” Cậu cũng biết chuyện này?”

Hiển nhiên Lương Vỹ hiểu ‘chuyện này’ mà cô nói, anh gật đầu

Tâm Di như tìm được tri kỉ, mở mã QR:” Chúng ta thêm bạn bè đi”

Không một động tác thừa, Lương Vỹ nhanh chóng quét mã, bấm thêm vào bạn tốt. Cuối cùng anh cũng có thể chia sẻ đống cơm chó này với loài người rồi. Những tháng ngày trước chỉ một mình anh, đêm nào cũng cầu nguyện cho đại thần nhanh chóng ôm được người đẹp về. Đúng là lo đến rụng tóc

Minh Lục bên cạnh thấy hành động hai người họ:” Hai người đang chụp gì đấy, hoàng hôn sao?”

Giản Tâm Di ra hiệu cho Lương Vỹ, cô xém nữa quên mất còn một bóng đèn sáng nhất ở đây:” Học trưởng Minh, phong cảnh bên đường này khá đẹp, em muốn chụp vài tấm làm kỉ niệm”

Minh Lục nhìn ra bụi cỏ cao hai bên đường, phong cảnh này gọi là đẹp sao!!! Từ lúc lên xe anh đã thấy bầu không khí cứ kì kì quái quái. Cảm như tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có mình anh là đần độn không thông.

Bóng đèn 100W Minh Lục cảm thấy lạc lỏng, khoác vai Lương Vỹ:” Lương Vỹ, chú có chuyện giấu anh đúng không?”

Lương Vỹ cười khan:” Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp mà, cậu không thấy vậy sao”

Dứt lời anh cùng Tâm Di hướng ra phía cửa cùng nhau ngắm nhìn ‘cảnh đẹp hoang sơ’, còn không ngừng khen, nào là hoa dại đẹp ghê, đám cỏ này cao thật…

Minh Lục hoài nghi nhìn đám cỏ, thực sự đẹp đến thế. Là do anh không có mắt nhìn sao?

Minh Du bị hành động của anh làm cho bật cười, người anh họ này của cô vẫn dễ bị lừa như trước, xem ra cô không cần lo lắng

Đang cười thì bắt gặp ánh mắt đại thần nhìn mình, nụ cười Minh Du cứng lại, ngại ngùng quay đi, cố ổn định nhịp tim của mình. Đại thần anh có thể đừng nhìn em như vậy được không? Sẽ đau tim chết mất.

Hai tiếng sau, xe anh dừng lại dưới kí túc nữ. Nhâm Dạ xuống xe mở cửa cho cô:” Du Du, lần trước em vẫn chưa trả lời anh, em có cho anh cơ hội theo đuổi em không?”

Minh Du bị anh hỏi trực tiếp liền ngại ngùng không thôi, cô đỏ mặt khẽ gật đầu xem như là đồng ý anh.

Nhâm Dạ xoa đầu cô:” Anh biết rồi, em lên nghỉ ngơi đi”

Giản Tâm Di lúc này mới bước xuống xe, lúc nãy cô nhận ra đại thần có chuyện muốn nói với Minh Du nên chậm chạp không đi. Đương nhiên cũng ra hiệu cho chiến hữu ngăn cản chiếc bóng đèn chói mắt bên cạnh:” Đại thần, học trưởng tạm biệt mọi người”

Minh Du cũng vẫy tay chào tạm biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.