Đừng Hòng Trốn

Chương 17: Tắm xong



“Điện thoại của Minh Du” Khả Ninh lấy lên xem ba chữ ‘Nhâm học trưởng’ đập vào mắt.

Giản Tâm Di thấy liền phun nước vừa uống ra ngoài, Châu Sa cũng đơ luôn rồi. Nhâm học trưởng, Nhâm đại thần gọi cho Minh Du

Giản Tâm Di lau miệng:” Có phải là Nhâm học trưởng mà mình nghĩ không?”

Khả Ninh nuốt nước bọt:” Rất có thể”

Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, Châu Sa lấy hết can đảm nghe máy, sẵn tiện bật loa ngoài lên

Âm thanh trầm thấp vang trong điện thoại:” Anh tắm xong sẽ qua đón em, chắc tầm một tiếng nữa”

“Tắm!!!” Giản Tâm Di giật mình hét lên, Khả Ninh nhanh chóng bịt miệng cô nàng lại. Châu Sa mắt giật giật nói:” Học trưởng, Minh Du đang tắm, chút nữa em nói cậu ấy gọi lại cho anh sau”

Giọng Nhâm Dạ vang trong điện thoại:” Không cần, nói em ấy một tiếng sau xuống dưới lầu là được”

“Vâng”. Châu Sa nhanh chóng tắt điện thoại

“Ưm ưm, mau thả mình ra Ninh Ninh”

Khả Ninh giật mình, hồi thần thả Giản Tâm Di ra

“Cậu muốn mình ngạt chết sao! Phù Phù” Giản Tâm Di hít lấy hít để không khí

Cạch, lúc này cửa phòng tắm mở. Minh Du bước ra, cảm thấy có ba chiếc đèn pha chiếu lên người mình, theo bản năng cô đưa tay sờ lên mặt:” Các cậu có chuyện gì sao?”

“Du Du, cậu và đại thần quen biết sao?”

“Không có a”

Châu Sa nói thẳng:” Lúc nãy Nhâm học trưởng gọi đến, nói tắm xong anh ấy đến đón cậu”

“Du Du cậu còn nói không quen biết anh ấy, đã đến cả giai đoạn tắm xong qua đón người đi. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì. Tự động khai sẽ được khoan hồng”

Lỗ tai Minh Du đỏ lên:” Gì mà tắm xong chứ, hôm nay mình về Thượng Hải sẵn tiện anh ấy cũng có việc bên đó nên Minh Lục xin cho mình đi ké”

Khả Ninh:” Anh ấy đưa cậu về nhà sao?”

“Mình chỉ đi chung về Thượng Hải thôi”

Giản Tâm Di lên tiếng:” Du Du, cậu nghĩ xe đại thần dễ ngồi sao, có biết bao cô gái muốn lên mà không được đấy. Cậu chỉ về nhà liền được đại thần đưa đến nơi. Có phải đại thần có ý với cậu không?”

Ba ánh mắt tập trung lên người cô, Minh Du phủ nhận:” Không có đâu, anh ấy đưa mình về do Minh Lục nhờ mà thôi, các cậu nghĩ nhiều rồi”

Minh Du chuẩn bị xong mọi thứ, trang điểm nhẹ. Nhâm Dạ nhắn tin bảo cô xuống lầu. Kể từ hôm chuyển tiền, đây là tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho cô

Minh Du mang balo tạm biệt mọi người, đi xuống dưới. Cửa phòng vừa đóng lại, các cô không chần chừ lao ra ban công

Giản Tâm Di nhìn người đàn ông đang dựa vào xe bên dưới liền cảm thán:” Đại thần quả nhiên đẹp không góc chết, đợi người cũng quyến rũ như vậy”

“Không ngờ anh ấy còn đứng bên ngoài đợi Du Du, rất ga lăng”

“Quả nhiên là đại thần a~” Tiếng bàn luận không ngừng vang ra từ ban công nhỏ

Minh Du đi xuống lầu đã thấy anh đứng đợi, cô chạy chậm đến:” Học trường, thật ngại quá để anh đợi lâu rồi”

“Không sao, mới tới. Lần sau đừng chạy nữa”

“A?!!” Minh Du không hiểu anh nói gì, Nhâm Dạ nói tiếp:” Dễ ngã”

“Vâng”

“Bạn của em rất vui tính”

Minh Du hiểu ý anh liền nhìn lên ban công, thấy ba cái đầu nhỏ nhô ra. Cô lắc đầu bất lực, mất mặt quá đi, nhỏ giọng nói:” Bình thường bọn họ không như vậy”

Nhâm Dạ mở cửa xe:” Đi thôi”

Minh Du lên xe, thắt dây an toàn, tránh không khí quá xấu hổ cô liền bắt chuyện:” Học trưởng anh đi Thượng Hải có việc ạ?”

“Ừm, trong nhà có chút việc cần xử lí. Em ăn tối chưa?”

Vốn dĩ lúc nãy định tắm xong liền đi ăn, nhưng anh lại đến sớm cô còn chưa có ăn gì. Đã đi nhờ xe của anh lại còn dừng xe ăn tối, Minh Du sợ phiền anh liền nói: ” Em ăn rồi”

Nhâm Dạ không nói gì nữa, cô tưởng anh muốn tập trung lái xe cũng không cùng anh nói chuyện, đến lúc xe dừng trước nhà hàng Minh Du mới giật mình

Nhâm Dạ mở cửa xe cho cô:” Anh đói, đi thôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.