Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 127



“Muội khóc hả?” Thích Như Quy nhíu mi, không nhịn được đi về phía Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường sửng sốt, ánh mắt lấp lánh. Nàng nhanh chóng quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau mảnh ướt át bên khóe mắt, nói: “Bụi bay vào mắt thôi.”

Thích Như Quy mới không nghe nàng nói linh tinh đâu, hắn tiếp tục đi về phía Ân Mịch Đường, nhưng nàng bước lùi ra sau.

Một Thích Như Quy trước nay luôn cười hì hì, bây giờ khó có khi nghiêm mặt, hỏi: “Nói cho huynh biết muội khóc cái gì.”

Ân Mịch Đường hé hé miệng, nhưng cũng không nói cái gì.

Đáy lòng Thích Như Quy trào lên sự nghi hoặc, từ nhỏ đến lớn hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng huynh đối xử khác biệt với Ân Mịch Đường, cho dù Thích Vô Biệt có làm mặt lạnh hỉ nộ không hiện đi nữa thì cũng không qua mắt được Thích Như Quy. Từ rất lâu trước đây, Thích Như Quy đã sớm biết Ân Mịch Đường rất quan trọng với Thích Vô Biệt.

Giống như hạt châu được Thích Vô Biệt giấu trong ống trúc đựng bút vậy —— Hạt châu đó là từ trên giày của Ân Mịch Đường rơi xuống. Chỉ cần có liên quan đến Ân Mịch Đường, thì đều là mạng của Thích Vô Biệt.

Cũng chính vì quá hiểu rõ những điều này, cho nên hắn rất yên tâm, cho nên hắn có thể giả ngây giả ngốc rút ra, giả vờ trong tim mình không có tình cảm nam nữ đối với Ân Mịch Đường.

Nhưng nàng khóc.

Thích Như Quy cảm thấy mông lung, những thứ hắn thấy là thật sao?

Sao nàng lại khóc?

Trong lòng nàng có ủy khuất sao?

Thích Như Quy thấy lòng ngột ngạt, sau sự buồn bực ngắn ngủi qua đi, hắn đột nhiên hiểu ra. Hắn nở nụ cười, ngữ khí tùy tiện, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, nói: “Đậu Ngọt, ta có thể làm gì cho muội? Muội muốn ta làm gì cho muội?”

Ân Mịch Đường nhìn ánh mắt nghiêm túc của Thích Như Quy, bỗng đờ người ra, những ký ức hỗn tạp nháy mắt tuôn vào.

Sao nàng lại khóc ư? Nàng không thể nói, không thể nào nói cho Thích Như Quy nghe, bởi trước mắt nàng hiện lên tình cảnh vẫn mệnh của hắn.

Khóe môi Ân Mịch Đường vẫn như cũ hàm lệ, nhưng lại chân tâm thật ý cười lên. Nàng nhìn Thích Như Quy, nghiêm túc nói: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”

Ngưng một lát, nàng lại nhẹ giọng gọi: “Ca ca.”

Mi tâm Thích Như Quy nhíu lại, sau đó chầm chậm nới lỏng ra, lần nữa dùng dáng vẻ chơi đùa nhân thế cười lên, nói: “Đương nhiên rồi, trước nay ta chưa từng để bản thân ăn mệt đâu, đều là ăn ngon uống tốt thôi.”

Trong lòng Ân Mịch Đường bỗng dưng dấy lên từng trận chua xót.

Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn lần này làm nàng có được ký ức hai kiếp, thì có lẽ nàng sẽ vui vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều nhỉ? Có lúc vận mệnh rất thích trêu đùa người ta, làm thế nào nàng cũng không tưởng tượng được tính cách của hai anh em Thích Vô Biệt và Thích Như Quy của hai đời lại khác nhau nhiều như thế.

Rõ ràng ở kiếp trước người luôn cần mẫn với chuyện triều chính là Thích Như Quy, tiêu dao khoái hoạt là Thích Vô Biệt.

Nhưng đời này lại ngược lại.

Những năm này, áp lực trên vai Vô Biệt của nàng chắc là rất lớn nhỉ?

“Đậu Ngọt, sắp làm Hoàng Hậu rồi, có thích không?” cuối cùng Thích Như Quy nhẹ nhàng hỏi một câu.

Ân Mịch Đường gật đầu, ban đầu là nhẹ nhàng gật, sau đó lại lần nữa gật đầu thật mạnh. Nước mắt bên khóe mắt lăn xuống, nhưng trong đôi mắt mờ mịt của nàng lại chứa ý cười. Nàng nhìn vào mắt Thích Như Quy, nói: “Thích, dĩ nhiên là thích rồi, có thể gả cho ca ca của huynh, có thể bồi bạn bên cạnh huynh ấy, những ngày về sau đồng cam cộng khổ, thì không còn gì đề cầu nữa.”

Thích Như Quy hoảng hốt dời ánh mắt, rũ mi ‘ừm’ một tiếng. Dường như thời gian ngưng đọng lại bên bờ môi nàng trong chớp mắt, lại dường như trôi qua đã ngàn năm. Thích Như Quy kéo kéo khóe môi, cười nói: “Đến lúc đó sẽ tặng cho Hoàng Hậu nương nương một phần quà lớn, để chúc mừng tiểu muội muội trở thành tẩu tử. Cũng chúc …”

Hắn lần nữa ngước mắt lên nhìn vào mắt Ân Mịch Đường, trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói: “Cũng chúc muội và Hoàng huynh vĩnh kết đồng tâm, ân ái trăm năm.”

“Chúc ca ca bình an thuận lợi trường mệnh trăm tuổi, có thể tìm được người tri tâm nắm tay tiêu dao cả một đời.”

“Được được được, chúng ta cứ chúc nhau như vậy.” Thích Như Quy lười biếng đánh ngáp, “Không nói nữa, huynh có hẹn người ta đi đấu gà, xuỵt, nhưng đừng có nói cho Hoàng huynh biết đó. Đi nhé.”

Ân Mịch Đường gật đầu, lùi ra sau một bước, đứng nhìn Thích Như Quy quay người rời đi.

Thích Như Quy cười quay người, sau đó nụ cười trên mặt tắt ngúm, mặt mũi không còn chút huyết sắc.

Ân Mịch Đường nhìn bóng dáng Thích Như Quy rẽ qua cửa nguyệt môn không nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt, nàng hơi ngẩng đầu nhìn hàng cây bị gió thổi lay động qua lại ở xa xa, sau đó híp mắt lại để làn gió ấm áp tự tiện cọ sát qua mặt.

Nàng vốn nên về phủ, nhưng bỗng nhiên đổi ý, muốn đi tìm Thích Vô Biệt.

……

Bởi vì chiến tranh nên gần đây Thích Vô Biệt rất bận, cả một buổi chiều đều ở trong Cung Thanh Điện triệu kiến trọng thần thương nghị chuyện quân, cho đến khi sắc trời gần tối, mấy vị trọng thần mới lui xuống.

Thích Vô Biệt hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Lý Trung Luân nhanh chóng vào bẩm báo: “Bệ hạ, Ân tứ cô nương đợi ngài ở thiên điện cả buổi chiều rồi.”

Thích Vô Biệt cau mày, ngạc nhiên hỏi: “Nàng không về phủ à?”

“Không có.” Lý Trung Luân do dự một chút, sau đó bẩm báo đúng như sự thật, “Ân Tứ cô nương đi ra khỏi cung của công chúa điện hạ thì gặp được Nhị điện hạ ở trên đường, hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó cô nương đổi ý, đến đây gặp ngài. Nghe nói ngài đang nghị sự, cô nương không cho nô tỷ bẩm báo, chỉ đợi ngài ở thiên điện.”

Lý Trung Luân nói được một nửa thì Thích Vô Biệt đã đứng lên đi về phía thiên điện.

Thích Vô Biệt nhẹ tay nhẹ chân đi vào thiên điện, vòng qua tấm bình phong gỗ hoa lê thì nhìn thấy Ân Mịch Đường đang nằm bò ra ngủ trên bàn. Bước chân Thích Vô Biệt càng nhẹ nhàng hơn, đi qua cầm lấy áo khoác trên giá treo đồ đắp lên người Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường ngủ rất sâu, cũng không bị ồn tỉnh.

Thích Vô Biệt đứng bên cạnh yên lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của Ân Mịch Đường, mi mắt cứ thế mang theo vài phần ý cười. Những mệt mỏi ngày đêm vất vả phảng phất như biến mất trong tiếu nhan của Ân Mịch Đường.

Thích Vô Biệt đứng bên cạnh Ân Mịch Đường rất lâu rất lâu, cứ thế thâm tình nhìn nàng.

Ngọn nến trên giá sắp cháy sạch, ‘tí tách’ một tiếng. Mi tâm Ân Mịch Đường nhẹ chau, sau đó rất nhanh liền dãn ra, tiếp tục ngủ say, cũng không tỉnh lại.

Thích Vô Biệt nhìn cây nến sắp cháy hết trên giá, mới hậu tri hậu giác canh giờ đã rất muộn rồi. Hắn vừa quan sát vẻ mặt Ân Mịch Đường vừa cẩn thận thử ôm Ân Mịch Đường lên.

Theo động tác của Thích Vô Biệt, đôi môi của Ân Mịch Đường khẽ nhúc nhích, sau đó rất tự nhiên cọ cọ vào lồng ngực Thích Vô Biệt.

Thích Vô Biệt ôn nhu cúi xuống nhẹ hôn lên trán Ân Mịch Đường, sau đó cẩn thận ôm nàng lên đặt lên giường, từ đầu đến cuối đều ôm nàng trong lòng. Hắn nhìn Ân Mịch Đường mãi cho đến khi ngọn nến trong phòng triệt để cháy sạch, trong phòng tối xuống. Lúc này Thích Vô Biệt mới ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì Ân Mịch Đường và Thích Vô Biệt dường như có sự ngầm hiểu cùng nhau tỉnh giấc. Sau khi mở mắt, hai người thấy đầu tiên đều là đối phương, hoặc là bản thân mình trong mắt của đối phương.

“Chào buổi sáng.” Thích Vô Biệt nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của Ân Mịch Đường.

“Chào buổi sáng.” Ân Mịch Đường nhẹ nâng cằm hôn hôn khóe môi hắn.

Thích Vô Biệt cười nhẹ, cong ngón trỏ cọ nhẹ lên gương mặt non mềm của Ân Mịch Đường, ôn nhu hỏi: “Hôm qua ở đây đợi ta là có chuyện gì hả?”

Ân Mịch Đường lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói: “Muốn bồi bạn với chàng, ở đây có thể cách chàng gần hơn một chút.”

Nàng dùng sức nắm chặt tay Thích Vô Biệt, muốn nói với hắn rằng, hắn không phải gánh vác những thứ này một mình, có nàng bồi bạn bên hắn, sẽ không để hắn phải cô độc bước đi một mình. Mặc kệ tương lai thế nào, nàng đều sẽ bồi bạn bên cạnh hắn. Kiếp trước không thể bồi bạn đến cuối cùng, vậy thì kiếp này sẽ. Không chỉ có kiếp này, mà sẽ còn có kiếp sau, đời đời kiếp kiếp.

Thích Vô Biệt rũ mi, nhìn hai bàn tay đang giao nhau của hai người.

Những năm này, Ân Mịch Đường trong mắt hắn là người yêu nhỏ bé phải sủng ái phải nuông chiều. Mà bây giờ, Ân Mịch Đường có ký ức hai đời, là nàng của kiếp này, cũng là nàng của kiếp kia.

Là người vợ bồi bạn bên cạnh hắn của kiếp trước.

Đối mặt với người vợ của kiếp trước, có những lời không cần phải nói rõ.

Thích Vô Biệt than nhẹ một tiếng, có chút bất lực gõ gõ trán Ân Mịch Đường, yêu thương nói: “Ta lại thà rằng nàng không biết gì hết, cứ đơn đơn giản giản vui vui vẻ vẻ mà sống.”

Ân Mịch Đường lắc đầu, nàng nhìn vào ánh mắt Thích Vô Biệt, nghiêm túc nói: “Nhưng ta muốn bồi bạn với chàng, không chỉ là đơn đơn giản giản bồi bạn những ngày còn lại trong đời, mà cũng phải đi vào trong trái tim chàng, cùng chàng ăn đắng khổ cùng chàng nếm mật ngọt, cùng chàng gánh vác cùng chàng nâng đỡ lẫn nhau.”

Thích Vô Biệt ngưng mắt nhìn Ân Mịch Đường, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Được.”

Đời này hắn chưa từng lơi lỏng qua, mệt sao? Trước nay hắn chưa từng cảm thấy mệt, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có từ trong ánh mắt của Ân Mịch Đường.

Cảm giác không phải cô độc chiến đấu này hóa ra lại làm người ta say mê như thế.

Có một chớp mắt, Thích Vô Biệt bỗng nhiên đã nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Thì ra, sống lại ở kiếp này, nhưng hắn lại giam cầm bản thân lại ở kiếp trước.

Kiếp này và kiếp trước, không hẳn không phải là kiếp sống của hai người.

Có những chuyện, có lẽ hắn nên thay đổi một loại phương thức khác.

Buổi chiều hôm đó, Thích Vô Biệt triệu kiến Túc Vũ Hành, hai người bí mật đàm phán rất lâu. Đêm hôm đó, hắn phái người lặng lẽ đưa Túc Vũ Hành về Túc quốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.