Vạn Nguyệt Tâm trên tay bế một đứa trẻ, bước chân tiến vào cổng tiên môn. Nàng do dự một lúc, nếu như bước vào bây giờ thì không biết kẻ ra kẻ vào sẽ kinh ngạc một hồi, lại đến tai của cha nàng. Lúc đó không chỉ có y bị chém ngay lập tức, mà ngay cả nàng cũng sẽ gặp phải đủ loại ồn ào náo nhiệt. Chi bằng ngay bây giờ trực tiếp đi gặp cha nàng, may ra còn có thể vớt vát một chút. Tính cha không thích kẻ khác biết chuyện của nàng đầu tiên, mà phải là người biết đầu tiên.
Nàng xoay người đi theo đường vòng, nhưng trước hết cứ tạm kiểm soát vết thương đã. Bằng không tính mạng trên tay nàng cũng không thể giữ được.
Nàng nhanh chóng đưa y về Ngọc Niên Y, mới thấy bóng dáng nàng lấp ló mập mờ trước cửa, Thương Đồng vui vẻ chạy loạn tới. Nàng ta chính là thấy sư tôn đi rất lâu, bây giờ liền về rồi, không biết loại quà đó là gì. Thật tò mò a..
“Sư tôn, sao người lại mang một tiểu bảo bối gì về thế này?”
Thấy vật nhỏ nằm trên tay đẹp đẽ của sư tôn nhà nàng, Thương Đồng hoảng hốt khẩn trương. Thật hỏng bét, nếu để các chủ phát giác ra tiểu bảo bối này, sợ rằng y không bị oanh tạc cũng bị hưởng một nhát chém chết của vị ấy đi. Thương Đồng rùng mình một cái, ai mà không biết các chủ yêu thương sư tôn nàng như mạng, đến cả một con kiến bò trên y phục của người vị ấy cũng muốn giết, huống chi bây giờ còn là một đứa bé không tên không tuổi, lại còn thương tích đầy mình, dây dưa máu lên y phục của sư tôn.
“Muội mau đi chuẩn bị để ta băng bó cho y, nhanh một chút, tình hình rất nguy kịch.”
Nguyệt Tâm đi lướt qua, Thương Đồng vẫn còn đang chôn chân ở đấy, bất chợt nàng bừng tỉnh. Nhanh chóng đi làm việc mà sư tôn phân phó, nhưng trong lòng vẫn rất hoài nghi. Sư tôn nhà nàng trước giờ chưa hề quan tâm mấy vấn đề này, y ngày ngày chỉ ở Ngọc Niên Y tịnh dưỡng an tĩnh uống trà đọc sách, thỉnh thoảng Trác sư tôn đến muốn cùng y đi đánh nhau thì người mới bước ra khỏi đó. Bằng không sợ rằng cả đời y sẽ chỉ sống yên bình như vậy. Nhưng là hôm nay gặp kẻ sắp chết như vật nhỏ kia, vẫn là sư tôn nàng không quản không được, quả thật là sư tôn nhà nàng dễ thương người nhất.
Nói đoạn Nguyệt Tâm bước vào phòng, bên trong giường tre đơn giản gọn gàng là một đứa bé nằm không động đậy, nhìn y giống như đang chết dần chết mòn. Cảm giác thương cảm xót xa của nàng ngày một lớn, từ nhỏ đến lớn nàng đi theo cha đã từng gặp nhiều loại người, nhưng chưa từng thấy đứa trẻ nào bi thảm như vậy. Hai mắt của y đã không còn, nếu vậy làm sao y có thể tồn tại đến bây giờ?
“Ư..”
Đứa bé động một cái, nàng liền bưng bát thuốc lại gần. Đứa trẻ này không chỉ bị mù, mà còn có dấu vết của bạo lực, Nguyệt Tâm nhíu mày. Một tay cẩn thận đỡ đầu của y, một tay đút thuốc. Nếu như y tỉnh dậy, liệu có hoảng sợ mà điên cuồng đòi rời đi không? Nếu rời đi thì y định đi đâu? Nhìn y ăn mặc rách rưới như này, hẳn là đã phải phiêu bạt đầu đường xó chợ suốt một thời gian dài.
“Tỉnh rồi?”
Thấy hơi thở của y đều lại, biết là y đã tỉnh. Nguyệt Tâm nhẹ nhàng nâng thân thể ấy ngồi dậy, nàng đợi một trận điên cuồng sợ hãi của y, bởi đấy chính là cái phản ứng thường thấy mà nàng ít nhất có thể đoán ra. Nhưng khác với dự đoán của nàng, y chỉ cúi mặt xuống, giống như đang sắp khóc, dáng vẻ tội nghiệp u sầu đến cùng cực, Nguyệt Tâm mỉm cười xoa đầu.
“Nếu tỉnh rồi thì có thể đi với ta một lát, có được không?”
Nghe thấy âm thanh dịu dàng trong trẻo như mặt nước, đứa bé ấy ngẩng mặt lên, gật đầu một cái. Thật ngoan, Nguyệt Tâm hài lòng nghĩ. Nàng trước giờ vốn thích những tiểu nha đầu biết nghe lời, biết trên biết dưới. Đôi tay kia nhanh chóng đỡ y xuống giường, có phải là quá gầy rồi không? Thân thể của một tiểu nam nhi đang trong đà phát triển như này, phải là ăn thật nhiều mới lớn lên khỏe mạnh được. Nàng đưa đứa bé ấy đi thay lại y phục, rồi lau người cho y, Trông có vẻ như ổn hơn rồi, ngắm nhìn trên xuống một hồi, Nguyệt Tâm gật đầu. Liền dắt tay đứa bé ấy đi ra bên ngoài, một bước lại hai bước tiến về phía cung chủ của cha.
Nói đoạn khi nàng đi đến nơi, mọi ánh mắt dò xét quay lại bắn về phía nàng. Nhưng nàng đối với loại chuyện này đã là quen thuộc, nên không một chút để ý. Thấy bóng dáng cha đang mắt sáng như sao, hai chân đang hận không thể chạy lại bên nàng với tốc độ nhanh nhất. Nguyệt Tâm thở dài, nếu như để người trong thiên hạ nhìn được bộ dạng con gái nô này của người, thì còn đâu cái dáng vẻ vị bạo quân hung hăng chiếm đoạt, không sợ trời không sợ đất kia chứ.
“Vạn Nguyệt Tâm bái kiến các chủ.”
Nàng nhẹ nhàng hành lễ, chỉ thấy một khí chất đẹp đẽ tao nhã phong tỏa trên người nàng. Mà một loạt đám chư vị bô lão kia ngày ngày đến quấy rầy người đều soi xét. Đúng là ái nữ của các chủ, cho dù bọn họ muốn tìm ra lỗi để bắt cũng không thể tìm thấy trên nàng được.
“Hôm nay các hạ có vẻ đã vất vả, mau rời hết đi, ta còn có chuyện với Vạn sư tôn.”
Trong nháy mắt thấy không còn sự tồn tại của kẻ nào nữa, Vạn Mộ Ngôn-cha của nàng, liền đổi thành trạng thái con gái nô của hắn. Ba chân bốn giò nhanh chóng tiến về hướng của nàng, nhưng chưa được nửa bước, ánh mắt hắn đóng băng lại, mạnh mẽ liếc về phía đứa trẻ đang quấn lớp vải trắng mỏng manh trên mắt kia. Đây là kẻ nào?
“Cha, Tâm nhi muốn thỉnh cầu một chuyện.”
Cảm thấy như không khí sắp bị cha ép xuống tới mức cực độ, biết rằng hôm nay sẽ phải tránh một trận người chém ta ngăn, nên nàng nhanh chóng một miệng phun ra lời nói trước. Nhất định phải cứu đứa bé này khỏi tay cha trong yên bình.
“Nói đi.”
Giọng nói lạnh lẽo mang theo mùi nguy hiểm tàn độc cất lên. Cha nàng tức giận rồi? Sát khí mạnh mẽ bao trùm lấy cung chủ, khiến tim nàng đập thình thịch, thật khiến người khác chân run cầm cập, đầu óc choáng váng rồi đi? Nàng nhìn sang y, y dường như cảm nhận được sự cuồng bạo ấy của cha nàng, liền với thêm một tay nữa nắm chặt lấy nàng, sợ hãi run rẩy. Nguyệt Tâm một tay kia xoa đầu mỉm cười trấn an, nàng sẽ bảo vệ đứa trẻ này.
“Cha, người có thể bình tĩnh thu lại sát ý một chút không? Ta sẽ giải thích.”
“Con nói như vậy là chê ta không đủ tỉnh táo để phán đoán sao? Kẻ kia là ai? Dám chạm vào ái nữ của ta?”
Nguyệt Tâm nhất thời cạn lời bất lực nhìn cha, có phải người quá cường hãn bảo vệ nàng rồi không? Nàng chảy mồ hôi lạnh, xem ra phải nói thật nhanh, bằng không đến cả Y Tề cũng chẳng yên ổn được với người. Nguyệt Tâm một khắc vừa bay vừa nhảy lên chỗ của cha, nhanh chóng bày vẻ ngoan ngoãn muốn ôm ôm của nàng. Mà cha nàng lại siêu cấp đổ gục trước nàng, lên có thể nói rằng đây là đòn chí mạng đối với hắn.
“Cha, người bình tĩnh lại rồi?”
“Tâm nhi của ta, con thật muốn lấy cái mạng già này mà.”
Vạn Mộ Ngôn một tay ôm nữ nhi, một tay che lên mặt. Thời khắc này hắn hận không thể đem tiểu bảo bối nhà hắn ra cưng chiều đến tận trời. Tim hắn mềm nhũn đi, mọi loại chuyện trước đó liền một cước để ra sau đầu, không chút vết tích.
Nguyệt Tâm nghe thấy thế, bất giác nghĩ. Dung mạo của người như thế này mà già? Chỉ sợ rằng nữ nhân nào gặp đều một câu thiếu niên này thật soái, hoặc là vị tiểu ca ca này đã có thê tử chưa. Bỏ đi bỏ đi, đại sự bây giờ quan trọng, nàng bỏ tay khỏi người cha. Lại một chân vừa đạp vừa nhảy về lại chỗ cũ, nắm lấy tay y đi từng bước nhẹ nhàng tiến về phía các chủ.
“Con có thể chăm sóc y không?”
“Không.”
Một câu trả lời nhanh, tức khắc không chút đắn đo của vị các chủ vang lên. Nữ nhi của hắn muốn chăm sóc cũng phải là hắn đầu tiên, huống chi kẻ kia lạ mặt, lỡ làm tổn hại tới nữ nhi của hắn thì sao? Không được, hắn không thành toàn cho nàng, nhưng hắn lại sợ nàng buồn bã, hắn đau lòng. Nên giọng của hắn dứt khoát nhưng lại có phần hơi do dự.
“Vì sao?”
“Nếu như con muốn chăm sóc y, thì chỉ khi nào y chứng minh năng lực có thể bảo vệ ái nữ của ta. Bằng không y phải cuốn xéo ngay tức khắc.”
Mộ Ngôn không nỡ để con gái phải buồn, nhưng hắn cũng không muốn bất kì kẻ nào ở bên cạnh nữ nhi. Nên chỉ có thể dùng cách này, hắn lướt qua một lượt đứa trẻ kia, chỉ là một phế nhân thì còn có thể làm gì được chứ? Kẻ tu luyện mà không có mắt thì coi như bỏ đi rồi. Huống chi y chỉ là một đứa trẻ, sao có thể bảo vệ được nàng?
“Người không muốn Tâm nhi cứu mạng người sao?”
Hắn giật mình, Nguyệt Tâm nhà hắn chính là một người lương thiện thương người nhất thế gian. Hắn đã quên mất điều đó, là hắn sơ hở rồi. Một khi nàng đã muốn cứu ai liền cứu, cho dù là hắn cũng không thể cản. Mộ Ngôn cười một cái. Nguyệt Tâm cũng cười một cái, hắn thở dài.
“Được rồi, nhưng chỉ khi nào y hồi phục.”
“Vâng thưa cha.”
Dáng vẻ thanh tao của nàng vẫn giữ nguyên, nghe được đáp án nàng muốn, Nguyệt Tâm liền nhanh chóng hành lễ về lại Ngọc Niên Y. Thật may là không kinh động thiên địa gì cả, coi như hôm nay mệnh nàng tốt, gặp vận cát đi.
Nói đoạn trên đường đi về, đứa trẻ ấy một câu đều không nói, chỉ im lặng mà đi. Nàng nhìn sang, nếu bỏ miếng vải ấy ra, thì dáng vẻ y cũng không hề tầm thường. Mái tóc dài được thắt lên gọn gàng, bộ y phục màu xám nhỏ nhất nàng tìm thấy là của nàng từ thưở nhỏ. Không ngờ lại vừa vặn đến như vậy.
“Cái đó.. Người ấy rất không thích ta sao?”
Cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, giọng của tiểu hài tử vốn nghe rất êm tai như thế này sao? Nàng mỉm cười, hẳn chuyện lúc nãy làm cho y sợ hãi rồi đi.
“Không, chỉ là cha bảo hộ ta quá mức một chút. Người ghét nhất kẻ nào lại gần ta thôi.”
“Nếu.. Nếu như vậy, có phải ta cũng nên tránh xa người ra không?”
Giọng y hoảng hốt nói, dường như y rất cẩn thận để sẵn sàng tránh xa nàng ra. Nguyệt Tâm phì cười, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử. Thật đáng yêu, nhưng mà nhìn lại thân thể y gầy quá, không giống bộ dáng mà một nam nhi nhỏ tuổi nên có. Nàng nhất định phải nuôi thật béo tốt mới được.
“Đúng rồi, tiểu tử, tên của ngươi là gì?”
“Ta.. ta là Huân Lăng Sở.”