Dung Họa Khắc Bóng Tâm

Chương 10: Mục Đích - 2



“Ngươi tỉnh rồi?” Vạn Nguyệt Tâm đứng trước bộ dạng lôi thôi máu me của Trác Từ Liêm hỏi, nàng trên tay cầm một miếng vải ướt, tiến tới nhấn vào bên eo của hắn. Khiến cho hắn rít lên suýt xoa, Trác Từ Liêm bị cơn đau làm cho tỉnh táo đầu óc, hắn nhìn xung quanh. Bên trong là căn phòng bụi bặm, khắp nơi đồ dùng từ bàn ghế, đến giường ngủ, lại đến cả tường gỗ đều rất cũ kỹ, phía góc phòng còn có mạng nhện bám dính thành mảng trắng xóa rõ ràng. Hắn từ từ ngồi dậy, cựa mình một cái, cảm giác đau nhói choáng váng lại bủa vây lấy thân thể, vây lấy từng dây thần kinh của hắn khiến cho hắn lần nữa run rẩy. Vạn Nguyệt Tâm thấy một màn như vậy, liền nhanh chóng cẩn thận đỡ lấy hắn ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào thành giường.

Hắn đau nhức chảy mồ hôi lạnh, sau đó lại hướng về phía nàng: “Vì sao chúng ta lại ở đây?” Chỉ thấy nàng im lặng hồi lâu, sau đó tiến lại gần cái ghế cũ đã bám đầy bụi, tay hất hất phủi phủi rồi ngồi lên. Nàng chậm rãi kể lại.

Ba canh giờ trước..

Nàng cắn môi suy nghĩ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Thành Gia. Bỗng nhiên, một ý niệm hiện ra trong đầu. Theo tình thế hiện tại, Trác Từ Liêm đã bị thương, một mình nàng đơn phương độc mã chống lại hắn khẳng định không thể. Năm năm trước thực lực của gã mạnh ngang cha nàng, từng làm cho người trọng thương đến chết đi sống lại. Huống hồ bên cạnh gã còn có không chỉ một hai thuộc hạ. Nàng dù mạnh đến đâu cũng không thể đối nghịch lại thế lực như vậy. Chi bằng nàng tìm cách tiếp cận dụ dỗ trao đổi thứ hắn muốn, ở lại bên cạnh hắn, nhân cơ hội dò xét tung tích của bọn đầu trâu mặt ngựa kia, tìm ra đứa trẻ nhà nàng. Nhưng kẻ này không phải là tên tầm thường, không dễ qua mặt. Phải làm thế nào để hắn tin tưởng nàng đây?

Tạ Thành Gia nhìn thấy ánh mắt đẹp đẽ chứa vô vàn ý hận của nàng đang hướng về phía hắn như muốn phanh thây hắn thành trăm mảnh thì hưng phấn tột độ. Chỉ thấy gã nở ra nụ cười ghê rợn, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ của nàng: “Vạn Ái Nữ, biết không thể cùng ta đối nghịch, liền có kế sách gì thú vị sao?” Âm thanh từ miệng hắn phát ra khàn khàn lại trầm thấp khiến cho Vạn Nguyệt Tâm đứng hình, nàng trong lòng không khỏi ớn lạnh. Tên này biết nàng đang suy nghĩ gì?

“Vì sao phải tốn công sức như vậy? Ta trước giờ không thích tính toán.” Nàng lạnh lẽo lên tiếng, cố gắng đè nén âm thanh sao cho tự nhiên nhất có thể. Nàng nhất định phải khiến hắn tin nàng không có suy nghĩ gì phức tạp. Bằng không đừng nói bước chân ra khỏi đây, đến cả cái xác nàng cũng không còn.

Nói đoạn Tạ Thành Gia thu lại tâm tư như kẻ điên cuồng, hắn lại phía nàng. Chỉ thấy nàng vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào hắn, biểu thị nữ nhân này bên trong không hề đơn giản. Nàng ta đang giở kế gì? Hay miệng nàng ta nói là thật? Hắn nhếch mép, tiến gần hơn. Khiến cho Vạn Nguyệt Tâm nhíu mày. Bỗng nhiên nàng cảm nhận được người trong tay nàng đang thở dốc, hô hấp khó khăn, mồ hôi ứa ra như tắm. Hỏng bét, nàng nhất thời ném Trác Từ Liêm ra sau đầu, bây giờ tình trạng của hắn đang ngày càng nguy kịch, phải nhanh chóng nghĩ cách chữa trị cho hắn mới được. Nàng nhìn lên, phải làm sao mới khiến gã tin nàng? Nàng đen mặt suy nghĩ.

“Ngươi có thể lựa chọn.” Bất chợt Tạ Thành Gia lên tiếng, ban nãy hắn chỉ mải mê với nhan sắc trời cho ái nữ của Vạn Mộ Ngôn và Y Lan Doãn sở hữu mà quên mất còn có một kẻ nữa. Mắt hắn sắc bén liếc tới nam nhân đang nằm trong vòng tay nàng, ánh mắt hiện lên tia máu. Nếu như hắn đoán không lầm, đây là Trác sư tôn mang danh là người phóng khoáng, tính tình rất đơn giản, lại là một kẻ cuồng tu luyện. Nhìn bộ dạng của nàng đối với hắn thì hẳn tên họ Trác này có quan hệ không bình thường với nàng. Nhưng như vậy thì sao? Gã trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ điên rồ, tuy nhiên sắc thái của hắn bên ngoài Vạn Nguyệt Tâm lại không thể đoán nội tâm hắn đang suy nghĩ gì.

“Lựa chọn?” Nàng cảnh giác hỏi lại, nàng không thể phân biệt đâu là lời thật đâu là lời giả dựa trên vẻ mặt và thái độ của hắn. Vạn Nguyệt Tâm tay nắm chặt lấy y phục thấm máu của Trác Từ Liêm. Hắn mất máu nhiều quá, cứ đà này có lẽ nào.. Không, nàng bây giờ không được hoảng, nàng nhất định phải bình tĩnh, cha đã dạy, cho dù kẻ địch có mạnh mẽ như thế nào, trong mọi tình huống, nàng không được phép để bản thân mất đi lí trí.

“Ngươi tự dâng mình cho ta, cùng ta thành thân, ta sẽ giữ hắn một mạng hơn nữa còn cho hắn danh phận phù hợp để làm việc bên cạnh ngươi. Hoặc là ngươi bây giờ cùng ta đối nghịch, phân biệt thắng bại. Nhưng Vạn Ái Nữ, ta khuyên ngươi nên chọn vế đầu tiên. Bằng không đợi đến khi ngươi xong trận, kẻ kia chưa biết đã cùng tổ tiên hắn uống trà ngâm thơ đến vui vẻ.” Tạ Thành Gia cười quỷ dị nói với nàng. Mà Vạn Nguyệt Tâm nghe xong chỉ hận không thể một đao chém chết hắn, hai lựa chọn hắn đưa ra đều không thể ra khỏi đây, hắn muốn giữ nàng ở lại?

“Ngươi đừng có ép người quá đáng, dựa vào đâu ta phải dâng cho ngươi?” Vạn Nguyệt Tâm nghiến răng nói, nàng không thể để tình huống này xảy ra được. Còn cha, còn Thương Đồng, còn Sở, tất cả đều đang đợi nàng. Nàng không muốn phải lấy một tên đã từng khiến cha phải khổ sở suốt nửa năm chết đi sống lại. Hơn nữa Sở còn đang đợi nàng tới cứu, nhất định không thể đồng ý lựa chọn với hắn.

“Nếu vậy thì ngươi chọn vế sau?” Tạ Thành Gia vẫn giữ nụ cười quỷ dị kia hỏi nàng. Hắn không tin nàng ta không khuất phục, bởi vì nếu nữ nhân này là một kẻ thông minh. Chắc chắn sẽ hiểu rõ tình hình bây giờ như thế nào.

Vạn Nguyệt Tâm im lặng không trả lời, không lựa chọn không được, lựa chọn cũng sẽ không được. Bất chợt nàng nghĩ lại, hắn muốn nàng? Vậy nếu nàng bị thương, thì hắn sẽ bỏ mạng nàng cùng Trác Từ Liêm ở đây? Hay mang nàng cùng Trác Từ Liêm ném vào góc nào đó để hai người bọn nàng tỉnh dậy mua vui cho hắn? Vạn Nguyệt Tâm trong lòng không ngừng do dự, tính mạng nàng thế nào đều không quan trọng, nhưng nàng không thể đặt tính mạng Trác Từ Liêm vào mạo hiểm. Huống chi hắn còn đang bị thương, dần mất máu như thế này. Nhưng để có thể tìm cách chữa trị cho hắn, nàng chỉ có thể cược một ván, nàng không thể để hai người mất mạng được.

Tạ Thành Gia mất kiên nhẫn nhìn nàng, thật chậm chạp. Trước giờ hắn ghét nhất phải chờ đợi, hắn cúi xuống, ánh mắt hằn lên tia máu ghê rợn nhìn nàng: “Vạn Nguyệt Tâm, Tạ Thành Gia ta không phải là một kẻ thích sự lâu la. Ngươi là con gái của Y Lan Doãn, hẳn sẽ thông minh cơ trí giống nàng. Ta nghĩ ngươi sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn?”

“Đừng gọi tên mẫu thân của ta với giọng nói dơ bẩn của ngươi.”

Nàng bất chợt xông lên, một cước hướng tới cổ hắn chặt xuống một đường hoàn hảo, khiến cho khói bụi trong không trung bay lên, trong tích tắc theo hướng chân của nàng mà tạo thành làn khói trắng. Trúng điểm yếu rồi? Nàng nghĩ, nhưng Tạ Thành Gia đâu phải kẻ dễ đối đầu? Hắn ngang nhiên đứng đó, làn khói trắng tan dần, lộ ra bàn tay của tên bán quỷ cầm lá phong đang nắm lấy chân nàng. Nàng sửng sốt, tên này thế mà có thể xuất hiện nhanh tới vậy? Nàng rụt chân lại lộn nhào về phía sau. Lại trong tư thế phòng thủ, nàng cảnh giác nhìn. Mùi tử khí trong người tên bán quỷ kia rất nặng, khiến cho nàng cảm thấy choáng váng. Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, bây giờ phải nhanh chóng nghĩ kế sách tiếp theo, bằng không Trác Từ Liêm sẽ chết vì mất máu.

Nàng đổ mồ hôi lạnh suy nghĩ. Bỗng nhiên nàng chợt nhớ ra, ngày xưa khi theo cha phiêu bạt giang hồ, tu luyện thực lực. Có một lần hai cha con nàng cứu được con trai của trưởng tộc. Tộc đó tên là Khắc Dược – là một tộc chuyên điều chế linh đan ở Tây Vực. Vì vô tình cứu được con trai trưởng tộc mà cha nàng đã được tặng một lọ linh dược kì bí gia truyền lâu đời của Khắc Dược, khi uống vào có thể tạo ra một tầng khí bao quanh bên trong, khiến khi người khác bắt mạch nghĩ rằng bị thương gân cốt, thân thể hư tổn đến nghiêm trọng. Nhưng thực chất nó vẫn bình thường. Vì đây là dược gia truyền, tộc nhân thỉnh cầu hai cha con nàng đừng tiết lộ ra bên ngoài, nên cho dù là Trác Từ Liêm hay Thương Đồng thân thiết với nàng đều không biết. Cha luôn dặn nàng phải mang theo trong người, xem ra bây giờ là thời cơ để nàng có thể phát huy tác dụng của nó.

Vạn Nguyệt Tâm nhanh chóng lấy trong y phục ra cái lọ nhỏ màu đen, bên trên là nắp giấy màu đỏ, được bao bọc bởi sợi dây thảo dược rất gọn gàng tỉ mỉ. Theo đó nàng mở nắp hộp ra, một hơi uống hết toàn bộ. Hành động này Tạ Thành Gia đều không hề thấy được, bởi vì nàng lợi dụng làn khói bụi trong không trung mà rất nhanh đã cất giấu cái lọ về chỗ cũ. Sau đó, nàng xông lên đối đầu trực diện với tên bán quỷ, hắn không do dự bóp lấy cổ nàng. Khiến cho hô hấp của nàng yếu đi, là do loại dược kia sao? Ánh mắt Vạn Nguyệt Tâm dần mờ nhạt, trước mắt nàng bóng tối xuất hiện, máu trong người nàng dâng trào. Chỉ thấy ngụm máu tươi ho ra từ miệng nàng, tên bán quỷ ánh mắt lạnh lẽo nhìn, liền ném nàng xuống dưới chân Tạ Thành Gia. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cùng vết máu của nàng, hắn cúi xuống nắm lấy tay nàng bắt mạch. Là nội thương? Chẳng lẽ ái nữ của Vạn Mộ Ngôn chỉ có vậy? Hắn nhếch mép, sau đó đứng lên quay lưng chậm rãi rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: “Đem đồ chơi của trẫm tới nhà kho gần thư phòng, chú ý một chút đừng để bị vỡ. Trẫm sẽ rất không vui nếu chúng có vết xước nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.