Sau buổi nhận lớp hôm đấy, tôi lại quay về nhà để lấy thêm đồ dùng cá nhân. Căn nhà vắng tanh không có ai, tôi cứ như vậy mà lên thẳng phòng ngủ.
Lên đến căn phòng bé tẹo, tôi nhìn quanh nó một hồi như để nhớ lại về khoảng thời gian đã qua. Sau khi tôi lên lớp hai, ông bà chuyển về ngôi nhà ở khu tập thể, bỏ lại tôi bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn này. Mẹ kế bắt đầu lật mặt, bà ta nói lời ngon ngọt với bố để ông ấy chuyển tôi đến căn phòng này, cả một căn nhà rộng lớn, thế mà lại chừa căn phòng bé và cũ nhất cho tôi…
Vốn dĩ tôi chỉ có đồ dùng vẽ là quan trọng nên tôi cất hết mấy bộ màu nước, cọ vẽ, giấy vẽ các thứ vào trong balo, sau ấy khoác cặp bỏ đi.
Bắt taxi đi đến khu nhà tập thể ở ngoại ô, cách nội thành hơn hai mươi ba mươi cây số. Tôi bảo với anh tài xế rằng chỉ cần đưa tôi đến cổng Trường Tiểu học Hoà Bình thôi, còn lại thì tôi sẽ đi bộ.
Từ trường tiểu học Hoà Bình đến khu nhà tập thể chỉ còn cách khoảng hai cây số nữa, tôi có thể bắt một chiếc xe buýt đến trước cửa quán tạp hóa Hoa Mai, sau ấy có thể đi bộ vào cái ngõ gần đấy.
Mà nghĩ lại cái xe buýt hôm qua tôi thoáng rùng mình nhẹ, mùi điều hoà cộng với từng cái đung đưa yêu thương của cái xe ấy, sắp làm tôi lên thiên đàng rồi.
Kéo vali bước từ từ chậm rãi trên con đường nhỏ, ngắm nhìn từng hàng quán, từng người đang tập trung làm việc. Từng tán cây theo nhịp gió đung đưa nhè nhẹ, ánh nắng vàng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Tôi muốn dừng lại, tìm một chỗ nào đó dừng chân, sau đó lôi giấy bút phác hoạ khung cảnh hiện ra trước mắt mình.
Cảm hứng của người hoạ sĩ, chính là khi thực sự nhìn thấy những thứ khiến cho người hoạ sĩ nảy ra ý tưởng sáng tạo. Sắp xếp bố cục, màu sắc và một vài yếu tố khác nữa để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sinh động.
Nghĩ là nên đi bộ nhưng tôi mỏi chân lắm, đành tặc lưỡi chấp nhận đợi xe buýt tiếp tục đi.
Đến cổng của khu nhà tập thể, tôi đứng ngắm nhìn nó một hồi lâu.
Lần cuối tôi đến đây là khoảng mấy tháng trước, lúc đó là ông bà chưa mất, vẫn còn đang nằm viện, tôi tới đó lấy một chút đồ dùng của ông bà.
Ông bà tôi đã dành cả cuộc đời này để ở bên nhau, thực hiện đúng theo những lời khi trẻ đã từng hứa, chính là cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Mỗi khi nhìn vào tình yêu sâu đậm của ông bà, tôi lại nghĩ đến cái thứ tình yêu không chút tình cảm của bố mẹ. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy thật mỉa mai.
Đến bây giờ, ai cũng tìm được hạnh phúc, vậy còn tôi thì sao? Hạnh phúc của tôi ở đâu? Tôi cứ sống vật vờ như cái xác không hồn như thế này đến bao giờ đây?
Bước vào bên trong sân, tôi cứ vậy mà đi lên thẳng căn nhà nhỏ nằm trên tầng hai. Cha chìa khoá vào ổ, tôi cảm nhận được một cảm giác quen thuộc cứ liên tục chạy trong người, tôi mỉm cười vui vẻ vì khoảng thời gian tiếp theo…tôi sẽ không phải chịu dày vò nữa.
Đi vào căn nhà nho nhỏ ấy, tôi thấy đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàng, bàn ghế, sàn nhà có bám chút bụi do lâu rồi không được lau dọn. Ngồi xuống chiếc ghế gần bàn uống nước, tôi cầm tấm ảnh ở trên bàn lên xem.
Hoá ra, ông bà vẫn giữ ảnh của tôi.
Trong tấm ảnh là tôi lúc năm tuổi, bên cạnh là một cô bé xinh xắn đang ôm lấy tôi cười rất tươi. Nụ cười toả nắng ấy luôn xuất hiện trong biết bao giấc mơ của tôi.
Mỉm cười dịu dàng, tay tôi xoa nhẹ tấm ảnh đó thì thầm nói: “Rùa ơi, Bảo quay lại rồi”
Có lẽ xen kẽ trong từng kí ức đau khổ thì khoảng thời gian ở bên Rùa là tuyệt vời nhất, lúc đó tôi được thoải mái vui chơi, cười đùa, sống đúng với độ tuổi của mình.
Tranh thủ thời gian cả buổi chiều để dọn dẹp lại căn nhà, đến khi xong xuôi trời đã tối, tôi cũng mệt rã rời. Ngả lưng xuống giường, tôi làm một giấc đến tận sáng hôm sau.
Lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi tìm là điện thoại, mở máy lên là hàng loạt thông báo tin nhắn từ bố và hai thằng bạn.
Tôi rep tin nhắn của hai thằng bạn, còn bố thì tôi cho thẳng vào danh sách đen.
Rời khỏi giường, tôi lập tức đi vào phòng tắm.
Loanh quanh trong nhà cả ngày trời, tôi quyết định rằng buổi chiều sẽ đi ra chợ mua đồ ăn nấu cho mình một bữa thật ngon, đã lâu lắm rồi không được thoải mái thế này, phải tận hưởng thôi.
Sau khi mua đồ về nhà, tôi gặp bạn cùng bàn cũng đi vào khu nhà tập thể. Tôi ngạc nhiên lắm, tính hỏi sao cô ấy lại ở đây? Ai mà ngờ cô ấy đã nói trước.
Cô ấy nói, cô ấy đã sống ở đây từ bé rồi.
Sau câu nói ấy, tôi với bạn cùng bàn cũng không nói gì nữa. Tôi để ý thấy thì hoá ra là cô ấy ở tầng trên.
Một khu nhà tập thể ba tầng, có thiết kế giống như một dãy nhà trọ, tổng hơn mười hộ sống, nhưng thực tế là chỉ còn năm hộ trụ lại ở đây thôi.
Khoảng thời gian tiếp theo trôi qua khá yên bình. Cuối cùng tôi cũng phải đi học rồi, nói chung là trên lớp rất chán, không có gì vui cả. Có khá nhiều người đến bắt chuyện với tôi, thấy thế tôi chỉ ập ừ đáp qua loa sau ấy tìm lí do dừng cuộc nói chuyện lại.
Ngược lại là cô bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của tôi, chẳng có ai tới bắt chuyện với cô ấy cả.
Trông cô ấy rất đơn độc.
Tôi nằm xuống bàn, đưa mắt lén lút ngắm nhìn người bên cạnh.
Ấn tượng của tôi với bạn cùng bàn là một người khá hiền, đáng yêu, có chút ngốc, khi tiếp xúc qua tôi thấy tính tình cô ấy rất tốt, là một người nên chơi chung. Chỉ tội cái nàng này hướng nội quá, không ai động gì tới, là nàng cũng im thin thít luôn, không hé răng nửa lời.
Tôi đưa mắt nhìn phía dòng chữ được viết nắn nót trên nhãn vở.
Hà Ánh Dương.
Ánh Dương trong ánh mặt trời đó hả? Quả là một cái tên rất hay.
Cứ tưởng rằng, quan hệ giữa tôi và Ánh Dương cứ nhạt nhẽo như vậy, nhưng có một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.
Ôi thôi, nhắc lại là tôi muốn đội chục cái quần lên đầu.
Chả là, một hôm ngồi trên xe buýt cô ấy nhìn thấy tôi đang đọc Boylove.
Lần đầu tiên dấn thân vào thể loại truyện này là khoảng hai năm trước, khi đó tôi cứ nghe đám con gái nói cái gì mà công công thụ thụ, có đứa còn quá đáng hơn là đi ship couple giữa tôi với thằng Tuấn Anh.
Thằng Tuấn Anh thì đanh đá, thấy như vậy nó chửi cho từng đứa một, dẹp gọn cái trò vớ vẩn này. Tôi ngu ngơ không hiểu gì, hỏi thằng Tuấn Anh thì nó ném cho tôi một câu.
“Tự tìm hiểu đi”
Thế quái nào mà tôi tìm hiểu theo lời nó thật, đọc qua một tập truyện, một bộ truyện và đến giờ luôn. Tính sương sương từ lúc ấy đến giờ, tôi không nhớ mình đã đọc bao nhiêu bộ rồi nữa, nhiều quá không nhớ nổi.
(Ad: U là trời)
Khi hỏi cô ấy, tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Mặt bình tĩnh nhưng tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
“Cậu thấy gì rồi đúng không?”
“Nhìn thấy cái gì chứ?” Cô ấy ngu ngơ hỏi.
Thấy như vậy tôi tức quá đến mức phì cười hỏi vặn lại: “Có thích đánh trống lảng không? cậu thấy tôi đọc truyện Boylove mà?”
Ánh Dương nghe xong liền tặng cho tôi một nụ cười rất thương mại đáp: “Dương chỉ vô tình nhìn thấy thôi, Dương không hề có ý gì cả”
À, vô tình dữ chưa, rồi là không có ý gì dữ chưa? Mắt liếc ngang liếc dọc như thế kia, kiểu gì trong đầu cũng có suy nghĩ không đứng đắn.
Sau lần đó tôi quyết định thao túng tâm lý của bạn cùng bàn, bằng cách dụ dỗ cô ấy cùng đọc Boylove chung với tôi. Nhưng mà, Ánh Dương rất ngây thơ, tôi không nỡ dụ cô ấy vào con đường này.
(Ad: Hết nói nổi)
Ấy vậy mà, tôi là người bị lộ bí mật, nhưng Ánh Dương lại né tôi. Né bằng cả mạng sống.
Này này, người phải úp mặt xuống hố là tôi mà, tôi còn chưa né cô ấy thì thôi, sao cô ấy dám né tránh tôi như vậy chứ?
Lên lớp, tôi nhân lúc ra chơi là lại quay sang nhìn bạn cùng bàn để tạo một chút áp lực, như vậy cô ấy mới chịu nhìn tôi một cái.
Nhưng vẫn vô dụng.
Vào cuối buổi ngày thứ sáu, tôi ở lại học bài. Đây là thói quen của tôi từ lúc học cấp một rồi, lí do tôi thường hay về muộn hơn so với mọi người là để tránh đụng mặt người nhà trong bữa ăn.
Khi đó tôi thà nhịn đói, chứ nhất quyết không về. Bữa ăn ở nhà đối với tôi lúc đó chẳng khác gì cực hình.
Cứ nghĩ rằng chỉ có tôi mới có thói quen này, nhưng Ánh Dương cũng vậy. Khác với tôi, cô ấy sống với bố, mẹ cô ấy mất lâu rồi, Dương nói là buổi trưa Dương chỉ có một mình ở nhà nên cô đơn lắm.
Tôi từng nghe phong thanh ai đó nói rằng chuyện của gia đình Ánh Dương có hơi nhạy cảm. Nhưng mà tôi không biết nó là gì cả, cứ mỗi lần hỏi là lại nhận được cái lắc đầu ngao ngán rồi sau ấy kể cho tôi nghe.
Tôi không tin họ, nhưng chẳng dám hỏi Dương, vì chắc chắn rằng cô ấy sẽ không nói ra.
Nghe được tiếng sắp xếp đồ đạc ở ngay cạnh, tôi liền lên tiếng gọi: “Dương ơi”
“Dạ” Cô ấy đáp.
Cái tiếng “dạ” này làm cho trái tim tôi có chút rung rinh nhẹ.
Vãi chưởng, đáng yêu thế. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi cười hi hí qua chỗ cô ấy, rồi dơ điện thoại ra đọc cho cô ấy nghe tập truyện tôi đang coi. Lần đầu tiên tôi với Dương ở gần nhau như vậy, thoáng ngửi được hương thơm ngọt ngào của nước xả vải trên chiếc áo đồng phục trắng của Dương, tôi hơi ngơ ra.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành cố gắng tìm cách để ngăn trái tim đang đập mạnh của mình.
Giới thiệu được mấy bộ truyện cho Dương, hai chúng tôi cùng nhau đi về.
Dương đi trước tôi đi sau. Khi ấy tôi đã đứng nán lại ở cửa lớp một chút, tay đặt lên ngực trái phát hiện ra con tim vẫn đập liên hồi, tôi nhìn qua gương cửa sổ thấy mặt đỏ bừng.
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm tôi đã nghĩ:
May quá, mình vẫn thích con gái.