Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 7: Chiến Tranh Lạnh



Sáng hôm sau, tôi phá lệ đi học muộn hơn mọi hôm. Đợi bố đi làm rồi tôi mới thò mặt ra ngoài.

Trước khi đi làm, bố có đi qua phòng tôi gõ cửa gọi tôi ra ăn sáng. Còn tôi thì cứ nằm trong chăn, không thò mặt cũng chẳng đáp lại coi như câu trả lời. Một hồi lâu không thấy tôi nói gì, bố cũng bỏ cuộc.

Nghe được tiếng thở dài não nề của bố, tôi cứ rúc trong chăn ôm mặt khóc nức nở. Dù không phải lần đầu tiên bố bị như hôm qua, nhưng mỗi lần khi bố chì chiết tôi, tôi lại thấy đau lòng…

Từng câu từng chữ cứ như in sâu vào xương tủy của tôi, sâu đến mức chỉ cần chạm vào nó tôi lại thấy nhức nhối. Khẽ nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên chuyện tối hôm qua…

“Mày! Sao mày không chết quách đi, tại sao mày lại xuất hiện? Con khốn, tại mày mà cuộc đời tao hoàn toàn tan nát” Cứ một câu lại có một cái thắt lưng quật vào người tôi, tôi chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng.

Ông ấy dừng đánh, vứt bẹp cái thắt lưng xuống đất rồi xách cổ áo tôi lên mặt đối mặt nói: “Mày đi làm điế.m, mang thai với thằng nào rồi bắt tao đổ vỏ. Mày cuỗm hết tiền của tao cho nhân tình, mày hại cuộc đời tao. Bỏ đi rồi lại vứt con của nợ kia lại, xong món nợ 900 triệu. Haha, thật nực cười vì quả báo đến quá sớm hahaha”

Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi làm tôi buồn nôn, nắm chặt lấy tay bố tôi khẩn khiết cầu xin: “Bố ơi, bố bình tĩnh lại đi ạ, con đau quá, bỏ con ra đi”

Lúc này tôi đã khóc rất to, khóc vì sao cuộc đời tôi lại nhục nhã đến như thế này…

Thấy tôi khóc bố liền hất tôi ra, cả người tôi đập vào tường, đầu va phải một vật gì đó nên tôi liền ngất đi…

__

Bảy giờ mười lăm phút, tiếng trống vào giờ vừa dứt, tôi mới đi đến lớp.

Để không ai chú ý đến cái mặt sưng vù của mình, tôi đã bịp khẩu trang, còn cái vết thương trên đầu, đã được tôi kẹp tóc che lại.

Mặc dù có chút khó coi, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Vừa đặt mông ngồi vào chỗ thì Lê Bảo đẩy quyển vở Lịch Sử qua chỗ tôi mà chẳng nói một câu nào cả, cậu ấy cũng chẳng nhìn tôi, cứ thế mà tập trung vào vở bài tập toán ở trên bàn của cậu.

Trưa hôm qua cậu ấy hẹn là tối sẽ trả quyển vở cho tôi, thế mà sau cái chuyện kia cậu liền đổi ý rằng sáng hôm nay trả.

Tôi không quan tâm lắm về cái này, cái mà tôi quan tâm là phản ứng mà cậu ấy dành cho mình.

Sao nó lại lạnh nhạt như vậy? Giống như trước đây mẹ phản ứng với tôi vậy.

Tất cả đều chỉ là sự chán ghét, xen lẫn hận thù…

(Ad: Dương à, thật ra cậu đừng nên có suy nghĩ rằng ai cũng ghét mình như thế. Tôi hiểu được sự tổn thương mà cậu phải chịu, nhưng mà thế giới rộng lớn và đủ loại người. Nếu như người này không thương cậu, không trân trọng cậu, thì ở ngoài kia sẽ có người coi cậu như tất cả đối với họ mà thôi. À, nói đâu cho xa chứ đúng không?)

Giờ truy bài cô Lệ bước vào lớp, cả lớp vừa rồi đang hơi rì rầm trở nên im phăng phắc. Cô nhắc nhở lớp một chút sau đó liền chú ý đến tôi, đứa dở người đang bịp khẩu trang kín mít.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Ánh Dương, em sao đấy? Ở trong lớp sao không bỏ khẩu trang ra?”

Tôi nghe vậy liền giả vờ ho khù khụ, giọng khàn khàn nói: “Em không khoẻ ạ”

Chẳng cần giả giọng khàn khàn làm gì, vì vốn dĩ cổ họng tôi có chút đau thật. Nói vậy thôi, chứ nói là mặt em bị thương thì mệt lắm, cô sẽ nghĩ tôi đi đánh nhau.

Đây là vết bị tát, không phải vết xước hay gì gì đó do bị ngã.

Cô Lệ thấy như vậy cũng không nói gì quá nhiều, cô chỉ mỉm cười rồi bảo tôi, nếu mệt quá có thể xuống phòng y tế hoặc về nhà cũng được.

Tôi chỉ biết vâng dạ với cô để cô yên tâm. Đặc biệt hơn là tôi phát hiện ra ánh mắt nhìn chằm chằm của Lê Bảo.

Tôi không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được, cậu ấy muốn hỏi tôi cái gì đó.

Thật mỉa mai khi sáng hôm qua chúng tôi vẫn còn cười vui vẻ với nhau, ấy vậy mà bây giờ trông hai đứa chẳng khác gì người dưng nước lã…

Cả ngày hôm nay tôi chẳng có hứng học một chút nào cả, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm cái hoa văn của chiếc khăn trải bàn trước mặt. Nói thế cũng không đúng lắm, tôi nhìn cái gì chính tôi cũng không biết.

Đến giờ tan học, tôi sắp xếp đồ đạc thật từ từ chậm rãi để kéo dài thời gian hơn. Hôm nay tôi chán quá nên chẳng muốn ở lại một chút nào, ngoài trời mưa to như trút nước, cần phải về nhanh.

Khi tôi kịp đóng balo lại, tôi cảm giác được là ai đó đang đứng trước mặt mình, ngước mặt lên liền bắt gặp gương mặt nhăn nhó của Lê Bảo.

Mọi người trong lớp đều đã về hết rồi, trong lớp chỉ còn hai chúng tôi.

Không hiểu cậu ấy muốn làm gì, nên tôi muốn mở miệng hỏi cậu? Ấy vậy mà đột nhiên cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay lên mặt tôi, gỡ dây khẩu trang của tôi xuống.

Nhìn thấy bên má bầm tím của tôi cậu ấy nhếch môi cười, mỉa mai nhìn tôi nói: “Không khoẻ của cậu là thế này hả?”

Tôi giật mình vội giật lại cái khẩu trang trên tay cậu, sau đó luống cuống đeo lại. Tôi nhìn cậu không biết lúc ấy lấy đâu ra can đảm, tôi dùng cặp mắt sắc lạnh nhất chưa từng có mà nhìn cậu, tôi nói: “Không liên quan đến cậu, lượn đi”

Cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi phản ứng như vậy, nụ cười trên môi của cậu vụt tắt, gân xanh trên trán nổi lên một đường, bàn tay nắm chặt đến mức tôi còn thấy móng găm vào tay. Thường thì tôi rất xót, nhưng bây giờ tôi vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt ấy nhìn cậu.

Sau mấy phút im lặng, không ai chịu nhượng bộ, cậu ấy liền cười nhạt xong liền khoác balo rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu, giọng run run mấp máy từng câu xin lỗi với cậu.

Chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ, tôi chỉ biết là khi đó tôi rất đau lòng.

..

Sau ngày hôm đó, hai chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh.

Không tiếp xúc nói chuyện, không truyền thư, không bàn luận về truyện BL nữa, hai chúng tôi cứ như vậy mà không làm ảnh hưởng đến thế giới của người kia.

Kì thi giữa kì một sắp đến, sau một số bài kiểm tra lấy điểm thường xuyên, lớp tôi được các thầy cô giao cho một hai file đề cương để ôn tập.

Ngày nào tôi cũng lôi mấy file đó ra để làm. Vào kì thi đầu vào lớp 10, điểm của tôi cao nhất lớp, nếu không có Lê Bảo chuyển đến thì đúng là cao nhất lớp thật.

Sau nửa học kì, tôi nhìn ra được trong lớp có nhiều bạn còn học giỏi hơn cả tôi, cho nên để không bị thụt lùi, tôi chỉ còn cách học thật chăm chỉ mà thôi.

Cúi đầu xuống làm nốt hai ba câu hỏi trong đề tiếng anh, tôi bấm bụng rằng làm xong lập tức về luôn.

Ngước nhìn bầu trời đang dần ngả tối tôi lại tặc lưỡi. Gấp sách vở lại, tôi quyết định đi về nhà.

Gần đến ngày thi giữa kì, trường tôi xếp lịch cho các lớp đi học buổi chiều để chuẩn bị cho kì thi. Khoảng thời gian này, mấy bạn trong lớp tôi đều hẹn nhau học nhóm ở lớp vào mỗi cuối chiều, không gian yên tĩnh vốn có của tôi trước đây cũng chẳng còn nữa.

Các bạn ở đây học, tôi cũng ít khi ở lâu. Biết là chỉ cần không để tâm đến là được, thế nhưng mỗi khi tôi ở lại, các bạn ấy sẽ làm cái gì đó để đuổi khéo tôi về.

Không gay gắt, không thẳng mặt đá xéo, chỉ cần nói chuyện làm ồn một chút là được.

Về đến nhà, tôi thấy bố đang hì hục nấu ăn trong bếp. Dạo này tôi về muộn hơn bố, mỗi khi bước vào cửa nhà tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngon của thức ăn rồi, cứ mỗi lần như vậy lại kích thích cái dạ dày trống rỗng của tôi vào buổi trưa.

Đặt chiếc cặp sách xuống ghế, tôi xắn tay áo lên đi vào bếp giúp bố.

“Thưa bố con mới về”

Bố quay mặt lại nhìn thấy tôi liền mỉm cười tươi nói: “Dương về rồi à? Lại đây ngồi nghỉ đi con”

Tôi không nghe theo mà đi đến chỗ bố hỏi: “Cần con giúp gì không ạ?”

Bố lắc đầu đáp: “Không đâu con, bố sắp nấu xong rồi, con cứ nghỉ đi”

Nghe bố nói vậy, tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa, tôi liền đi vào phòng tắm rửa mặt.

Trong bữa cơm, hai bố con tôi chẳng nói gì nhiều. Sau chuyện nửa tháng trước, có lẽ bố đã nhớ ra lúc ấy mình đã làm gì nên cứ xin lỗi tôi mãi, bố nói bố không thể làm chủ được mình mà làm tổn thương tôi, nói những lời không hay với tôi.

“Những gì bố nói con đừng để ý nhé, nó không thật lòng, con phải tin bố”

Nghe như vậy tôi chỉ vâng, sau ấy thầm cười nhạt.

Khi say, là lúc con người ta thật lòng nhất. Thế nên mới có câu là mượn rượu tỏ tình.

Rượu giúp ta giải sầu, cũng như giúp chúng ta bộc lộ ra những thứ chúng ta đã giấu kín bấy lâu nay.

Tôi tin, những gì khi say bố nói với tôi hoàn toàn là điều bố đã nghĩ.

Không thể vì chuyện cỏn con này mà ghét bố được, bố là tất cả đối với tôi, dù cho bố có mắng nhiếc có chì chiết tôi thế nào, tôi cũng sẽ mỉm cười và tha thứ cho bố.

__

Khi trống hết giờ thi môn cuối cùng vừa đánh dứt, tôi buông bút xuống không tiếp tục viết nữa. Tiếng của thầy giám thị coi thi cất lên.

“Đã hết giờ, các em dừng bút để bài ra đầu bàn. Tôi xuống mà không thấy đủ tôi lập tức đánh giấu bài”

Mọi người đều cố viết nốt một hai chữ nữa rồi sau ấy đặt ra đầu bàn. Thầy giám thị vừa cầm bài thi đi ra khỏi cửa lớp, lớp tôi bắt đầu nhốn nháo gào lên.

“Coi khó vãi, tao không làm được bài!!!”

“Mẹ nó chứ, hai ngày thì hết hai ngày là ông đấy coi, chắc tao chết mất thôi”

“Có đứa nào biết lò thiêu nào uy tín không? Chứ bố mày sợ mẹ giã không trượt phát nào quá”

“Bố thằng điên, nói vớ va vớ vẩn”

Mọi người tiếp tục nhốn nháo như vậy, có một số bạn đang chụm đầu vào nhau tra đáp án, còn tôi thì thu xếp sách vở ra về. Nhìn mọi người tụm từng tốp một như vậy, tôi cảm thấy chạnh lòng.

Thôi không sao. Mắt không thấy tim không đau.

Bước đến dưới chân cầu thang tôi thấy trời đang mưa rất to, tôi lục lọi tìm ô ở trong cặp nhưng chẳng thấy ở đâu cả. Tính đội mưa đi ra trạm chờ xe để trú thì có một giọng nói lạnh lùng cất lên ở phía sau.

“Cầm đi”

Khi tôi quay mặt lại liền bắt gặp Lê Bảo đang chìa chiếc ô màu đen trên tay cậu ấy cho tôi. Thấy thế, tôi liền cười ngượng từ chối:

“Không sao, Dương đợi ngớt mưa rồi về”

Cậu ấy liền nhăn mặt nói: “Mưa không tạnh đâu, cầm đi”

Vừa nói xong cậu ấy liền dúi ô vào tay tôi, sau ấy đội mũ áo khoác lên rồi chạy đi. Tôi chưa kịp gọi, cậu ấy đã chạy đi rồi.

Cơn mưa không có dấu hiệu nhỏ đi, bóng dáng cao gầy của cậu cứ băng băng chạy qua từng màn mưa lạnh lẽo ấy…

Bảo…có thể đi cùng Dương mà…

___

Các bạn có biết thứ mà chưa bao giờ xuất hiện ở Ánh Dương là gì không?

Đó chính là nụ cười hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.