Tôi nhớ vào một ngày mưa lúc còn bé, khi đó tôi nằm cuộn trên giường tự vòng tay ôm lấy mình. Cả người tôi run rẩy, từng hàng mồ hôi túa ra trên trán. Vùi mặt sâu vào chiếc chăn lông dày ấm áp nhưng đối với tôi lúc đó thật vô dụng.
Với lấy điện thoại gọi cho bố, khi nhận được hồi đáp, tôi lên tiếng gọi, giọng nói non nớt kia mang chút nỉ non, cầu xin: “Bố ơi, con sốt rồi, bố có thể về với con không?”
Thế mà bố liền gắt gỏng với tôi: “Con trai cảm vặt một tí đã kêu ca, dậy đi cắm cơm đi, chút nữa tao với dì mày về mà không thấy có cơm thì mày chết với tao”
Nói xong đầu dây bên kia dập máy, đáp lại tôi chỉ là tiếng tút ngân dài đến vô cảm…
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tôi ngồi ngơ ngẩn ở trên giường giương cặp mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà cũ kĩ, không gian xung quanh tối đen như mực không có đèn ngủ hay ánh sáng nào có thể chiếu sáng được căn phòng này.
Tôi bực bội vò tóc, giờ không tài nào ngủ nổi nữa rồi, tôi thầm chửi: Mơ cái cc! hại tao không ngủ được.
Bật đèn bàn lên, ánh sáng vàng vàng từ chiếc đèn bé xinh làm cho căn phòng ngủ chỉ sau vài giây liền bừng sáng. Tôi đứng dậy tìm áo khoác, giờ này đã là 12 giờ đêm, ngoài ngõ khu tập thể có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24, tôi tính đi ra ngoài đó mua một chút đồ ăn vặt về.
Thôi được rồi, không ngủ được thì mình thức, chẳng sao cả.
Đó buổi chiều đã học bài rồi cho nên vào buổi tối tôi thường dành toàn bộ thời gian để làm việc mình thích. Cho đến 9 giờ, hai mắt tôi muốn díu lại vào nhau, nên tôi quyết định đi ngủ luôn, mai dậy sớm đi chạy bộ.
Lượn lượn ở trong cửa hàng tiện lợi mất gần 30 phút, tôi đi về nhà trên tay còn xách mấy món đồ lỉnh kỉnh, đa phần toàn là bánh mì, bim bim, kẹo và mấy đồ linh tinh. Đi đến cổng khu nhà, tôi nhìn thấy có một bóng người đang đi lững thững trên hành lang tầng ba.
Với ánh đèn sân sáng mờ mờ cộng với thị lực 10/10, tôi lập tức nhận ra người đó chính là Ánh Dương.
Có hơi khó hiểu vì không biết cô ấy đi đâu cho nên tôi đi nhanh vào bên trong khu nhà, bỏ đồ mình đang cầm trên tay xuống cầu thang dẫn vào nhà tôi.
Đi theo Ánh Dương tôi mới biết hoá ra cô ấy đi lên sân thượng. Khi tôi gần lên đến nơi, liền kinh hãi khi thấy cô ấy đang đứng ở lan can, hai tay dang rộng ra để mặc cho từng cơn gió lạnh buốt tạt vào người. Dáng người nhỏ nhắn gầy yếu ấy chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác gió mỏng manh.
Tôi hoảng hốt vội lao đến không hề suy nghĩ gì cả, tôi kéo cô ấy về phía mình, giọng tôi run rẩy cầu xin: “Đừng…đừng nhảy! Dương đừng nhảy”
Nhìn thấy cô ấy đứng đơn độc ở đó tôi sợ rằng cô ấy sẽ nhảy xuống dưới. Tôi hiểu, dạo này Dương rất mệt mỏi, quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc đã dồn cô ấy vào bước đường cùng.
Tôi rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó Dương không thể kiên cường nổi nữa, sợ rằng Dương sẽ rời bỏ tôi…
Từ bao giờ, Dương đã chiếm một phần vô cùng quan trọng trong lòng tôi. Cứ mỗi lúc nhắc đến cô ấy tôi luôn mỉm cười rất hạnh phúc, hay mỗi khi nhìn thấy cô ấy đứng dưới sân trường vẫy tay chào tôi, tôi lại thấy cô ấy thật bừng sáng.
Tôi ôm cô ấy thật chặt, chỉ sợ rằng khi bỏ ra cô ấy sẽ biến mất. Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái nằm gọn trong lòng tôi sao lại lạnh đến như vậy?
Dương hơi ngơ ngác một chút, sau đó cũng ôm lại tôi, cái đầu nhỏ dụi dụi vào người tôi khóc ngon lành.
Cứ khóc đi, không sao, không sao cả…
…Có tớ ở đây rồi.
Tôi vừa xoa đầu cô ấy vừa nhẹ nhàng an ủi.
Một lúc sau, tôi và Dương cùng ngồi lại trên sân thượng. Ban đầu tính đi vào bên trong chỗ kín gió một chút vì đây là sân phơi chung của khu tập thể, có cả một góc mái che ngay cạnh đó, thế mà Dương lại không muốn.
Dương nói cô ấy muốn ngồi đây, vì cứ mỗi lần cảm thấy không vui hay không ngủ được cô ấy đều lên sân thượng.
Tôi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người khoác lên người Dương.
Cô ấy thấy vậy liền chặn lại: “Không cần đâu, Bảo dễ ốm hơn tớ”
“Mặc vào, mặt Dương tái mét rồi kìa”
Tôi nhăn nhó cưỡng ép cô ấy mặc áo mình vào, con tim tôi đau thắt khi nhìn thấy cô ấy chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng, bên ngoài chỉ khoác đúng một cái áo gió.
Trời đất ơi! mấy hôm trước vừa có đợt không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội về đêm hay xuống dưới 10 độ. Tôi mặc bốn áo còn thấy lạnh, còn cô nàng này lại ăn mặc phong phanh như này, coi có xót không?
Dương nhìn tôi, đôi mắt ấy sáng lấp lánh như bầu trời đêm. Giờ mới để ý thấy phía đuôi mắt của cô ấy có một cái nốt ruồi mờ mờ nhìn thật đặc biệt.
Dương đã hỏi tại sao tôi ở đây. Tôi không hề trả lời câu hỏi này.
Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến một câu đã từng đọc được trưa hôm nay “Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn”. Tôi hỏi Dương từng nghe câu này chưa?
Cô ấy đáp: “Đã nghe”
Tôi nhìn cô ấy rất chăm chú, quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của cô ấy. Nghe đáp vậy tôi liền đội lại cái mũ áo khoác cho cô ấy, sau đó rời tầm mắt của mình, quay qua ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Tôi bắt đầu kể cho Dương nghe về những chuyện đã khiến tôi luôn day dứt nhất, thậm chí đó chính là sai lầm nhất đối với tôi.
Có lẽ sai lầm của tôi chính là quá hiểu chuyện. Ai cũng thích một đứa trẻ hiểu chuyện, thậm chí là cũng muốn con mình thật ngoan ngoãn, biết điều.
Biết hoàn cảnh của mình hơi đặc biệt, nên tôi cố gắng trở thành một người như vậy, vừa ngoan vừa hiểu chuyện.
Tôi kể với Dương về nguồn gốc của cái tên của tôi, cuộc sống của tôi trước khi bố mẹ li hôn. Rồi nói kĩ hơn về mâu thuẫn giữa tôi và mẹ kế, cuộc sống của tôi sau khi ông bà về lại khu tập thể.
Sau khi mẹ kế và con của bà ấy đến sống cùng với gia đình tôi, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Ban đầu rất yên bình, mẹ kế yêu thương chăm sóc tôi rất tốt đến mức đã nhận được sự chấp nhận của ông bà nội. Họ yên tâm để mẹ kế chăm sóc tôi, sau đó quay về căn nhà nhỏ ở khu tập thể.
Lúc ấy mẹ kế chính thức lật mặt, bà ta bắt đầu tháng ngày hành hạ tôi. Tôi bị bắt làm mọi việc từ lớn đến nhỏ trong nhà, nhiều đến mức mà có năm thành tích học tập của tôi tụt xuống vị trí gần đội sổ.
Bố tôi biết chuyện thì rất tức giận chấp vấn. Tôi có thanh minh là do mẹ kế cứ ép tôi làm này làm kia, không cho tôi có thời gian học bài.
Nghe tôi nói như vậy bố liền vung tay tát vào mặt tôi, bố nói tôi không được vu khống cho dì, bố chửi tôi mất nết, hỗn láo, đồng thời tay bắt đầu rút thắt lưng ra.
Khi ấy thấy như vậy tôi sợ xanh mặt vội quỳ xụp xuống khóc lóc cầu xin. Bố không nghe cứ thể vung thắt lưng đánh vào người tôi, còn bà mẹ kế lúc đó đứng ở xa cười nửa miệng khiêu khích…
Đấy là lần đầu tiên tôi bị đánh.
Sau ngày hôm ấy, mẹ kế càng bắt nạt tôi nhiều hơn, tôi chỉ có thể thuận theo ý bà ta thôi. Vì tôi nhận ra rằng dù có nói với bố, bố cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn chửi tôi mới tí tuổi đã láo toét, cãi người lớn chem chẻm.
Tôi nhịn và thuận theo, đó là cách duy nhất tôi có thể làm.
Bây giờ khi kể lại mấy chuyện này tôi lại thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã. Suốt gần chục năm ngoan ngoãn như một con chó, cuối cùng tôi đã không thể nhịn nổi nữa…
Đêm đêm lại tự vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy này, luôn phải dãy dụa dưới lớp bùn đen đúa lầy lội, ngày nào cũng sống không bằng chết.
Nhưng chẳng thể phụ nhận được rằng: Chính khó khăn đó đã tạo nên một phần con người tôi hiện tại, người mà bây giờ đang ngồi đây, chia sẻ với cô gái nhỏ bên cạnh về những điều tưởng chừng như đã chôn giấu mãi mãi.
Dương im lặng lắng nghe, đôi mắt cô ánh lên sự cảm thông. Khi tôi kết thúc câu chuyện, cô ấy đặt tay lên vai tôi, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
“Bảo mạnh mẽ hơn tớ nhiều đấy, nếu đổi lại là tớ chắc tớ sẽ không thể vượt qua nổi”
Khi kể xong chuyện này không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi, đã lâu rồi tôi không khóc, sao lầm này nó lại lạ như vậy nhỉ?
Tôi gục đầu vào đầu gối cố gắng lau vội từng hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Dương thấy như vậy liền vỗ vai an ủi rồi và nói: “Không sao không sao, khóc xong thì nín, có Dương ở đây”
Tôi không thể không phì cười trước lời nói ấy. Sự ấm áp trong giọng nói của Dương như làm tan chảy mọi căng thẳng và lo lắng trong lòng tôi. Cô ấy luôn biết cách làm tôi vui, ngay cả khi chính mình cũng đang chịu đựng những nỗi đau riêng.
Tôi quay sang Dương giận dỗi nói: “Dương xấu quá, không dỗ tớ được câu nào tử tế hơn à? Sao lần trước nói Dương rất biết cách an ủi người khác”
“Biết cách an ủi người khác nhưng không biết cách an ủi cậu, cậu không giống họ”
“…”
Nghe cô ấy nói xong, tôi liền đứng hình. Tôi không hiểu ý cô ấy là gì.
Tính hỏi cô ấy ý của câu đó nhưng trong màn đêm lờ mờ ánh sáng ấy, tôi thấy mặt Dương có thấp thoáng phiếm hồng, ánh mắt bối rối không dám nhìn tôi.
Sau đêm ở trên sân thượng đó, tôi luôn suy nghĩ lời mà cô ấy đã nói.
Tôi không giống họ.
Tức là trong mắt Dương, tôi không giống với những người khác, có lẽ là cô ấy đã dành cho tôi một vị trí không nhỏ trong trái tim.
Hì hì.
Chúng tôi lại quay lại sinh hoạt như bình thường, người trong lớp đã tẩy chay bọn tôi rồi, không một ai chịu lại gần hai đứa nữa.
Thế này cũng tốt, đỡ phiền hẳn.
Vào một tiết sinh hoạt đầu giờ Dương truyền cho tôi một tờ giấy, nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn hai mươi hai chữ nhưng lại khiến tôi cười không ngớt.
Cậu có biết vì sao tớ nói không thể dỗ được cậu không? Bởi vì đối với tớ, cậu rất đặc biệt.
___
Hãy trân trọng từng khoảnh khắc từ nhỏ nhất, cũng như hãy trân trọng người luôn ở cạnh bạn.