-Tưởng ai hóa ra là Minh Thư tiểu thư à?-Lan tiến gần đến chỗ Thư hất tóc cô -Các người muốn làm gì? -Cô hẩy tay bọn họ ra
-Muốn làm gì sao? Tôi chỉ thấy thương hại cho cô thôi để một con xấu xí,bẩn thỉu vượt mặt
Thư chẳng muốn ở đây nghe bọn họ nói thêm gì nữa,cô cứ thế đi ra ngoài
-À quên cô cũng là con gái của tập đoàn lớn thứ hai thế giới cơ mà nhưng khổ lại là con của mẹ kế,người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác
Bước chân của cô dừng lại quay về phía bọn họ đang cười,lúc này cô không biết nên làm gì thì một giọng nói vang lên
-Con gái của mẹ kế thì đã sao? Nó có thể khiến gia đình cô tan gia bại sản đấy
Bọn họ đang chờ xem ai mà dám lên tiếng nói những lời đó.Từ phía sau cánh cửa Phương bước vào
-Tưởng ai hóa ra là Phương tiểu thư à,hình như cô không hề liên quan đến chuyện này thì phải?
-Sao tôi lại không liên quan nhỉ? Nó là em họ tôi cơ mà
-Em họ sao? Cô đang đùa phải không? Tôi không ngờ cô lại coi con gái của người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình chú cô mà cô lại nhận nó là em họ đấy
-Vậy thì đã sao? Con gái của mẹ kế thì không phải là người à? Cô hiểu cái gì mà nói,tốt nhất đừng tìm cớ gây sự không có cô không xong với tôi đâu
Nói xong,Phương kéo Thư ra bên ngoài
-Bây giờ em muốn khóc thì hãy khóc ra đi
-Em xin lỗi chị,em đã nói là phải mạnh mẽ vậy mà giờ đây em lại yếu đuối thế này
-Con người mà em không ai là mạnh mẽ cả,đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi mình yếu đuối
-Bao giờ em mới thoát khỏi cái nhãn mác ” CON GÁI CỦA MẸ KẾ “” đây?
Đó không phải là lỗi của em,chuyện của người lớn làm sao chúng ta có thể quyết định được cơ chứ,em sinh ra ở gia đình nào làm sao em có thể quyết định được cơ chứ,nên cứ sống và hưởng thụ cuộc sống này thôi em
-Nhưng còn chị Thiên Anh thì sao? Em rất muốn làm chị em với chị ấy
-Thiên Anh không phải người xấu,nó không phải không muốn nhận em làm em gái nhưng nó khó có thể chấp nhận được điều đó,nó rất thương mẹ mình em hiểu không? Chị tin rằng một ngày nào đó nó hiểu rõ mọi chuyện sẽ muốn làm chị em với em thôi
-Em cũng hi vọng là thế
-Còn bây giờ muốn vào lớp hay về nhà đây? -Phương tươi cười hỏi nó
-Em muốn về nhà,hôm nay em cũng mệt rồi
-Ok để chị đi lấy xe,em đợi ở đây nha
Phương vừa đi đến nhà xe thì điện thoại reo lên,đầu dây bên kia vừa thấy cô bắt máy đã nói
-Vợ cúp tiết này đi chơi với chồng đi,ở đây có hai thằng điên chồng chán chả muốn học nữa luôn
-Ở lại học đi,vợ đưa Minh Thư về rồi
-Thôi để đó chồng nhờ Minh Nhật đưa Thư về cho,còn vợ đi với chồng đến một nơi
Nói xong cậu tắt máy quay xuống chỗ hắn giọng nhẹ nhàng tình cảm
-Dương Minh Nhật,tao với mày có phải là bạn bè không?
Hắn nghe Tuấn nói thấy có cái gì bất thường rồi nên lạnh lùng trả lời
-Không
-Thôi mà tao với mày là bạn thân,mày giúp tao chuyện này thôi,tao sẽ cảm ơn mày sau được chứ?
-Có chuyện gì nói đi
-Mày đưa Minh Thư về giúp tao được không? Tao với Phương phải đi có chút việc
-Thế tao được gì sau vụ này?
Đây chính là mục đích chính của hắn,cái nào có lợi cho mình hắn mới làm
-Một ngày đi Bar ok?
-Có một ngày thôi á
Được đà hắn làm tới,Tuấn bực mình lên tiếng
-Vậy bây giờ mày muốn sao?
-Mày đang nhờ tao đấy,ăn nói cho cẩn thận chút đi
-Ok chứ mày muốn gì tao chiều tất,trừ việc muốn làm người yêu vợ tao
Ngồi nghe Tuấn nói nhảm nãy giờ hắn chỉ muốn cho hắn ta một trận thôi,Thiên Bảo ngồi bên nghe Tuấn nói mà không nhịn được cười
-Mày nghĩ con Phương mà thằng Nhật nó thèm á,vừa chua ngoa,đanh đá,lại còn điên nữa chứ
-Kệ vợ tao,nhanh lên mày muốn gì?Chỉ cần mày giúp tao hôm nay thôi
-Cái này để tao suy nghĩ đã
Nói xong hắn xách cặp ra ngoài luôn,hắn đi lấy xe tiến đến chỗ Thư đang đứng
-Anh đưa em về,Phương nay có việc rồi
-Có phiền anh không? -Cô hơi bất ngờ khi Nhật muốn đưa mình về
-Không sao! Anh cũng đang chán không muốn học đây nên đi chơi chút cho nó thoải mái thôi
Hắn đưa Thư về nhà trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào nữa,hắn cứ thế chăm chú lái xe
Nó và Long ngồi đó một lúc nó quay sang nói với Long
-Tôi muốn về nhà một chút
-Nhà? Cô hiện tại có hai nhà,cô muốn về nhà nào?
Long biết nhà mà nó đang nói ở đây là nhà nào nhưng cậu vẫn tỉnh bơ như không biết gì ấy
-Anh muốn chết hả? Anh đang đùa tôi phải không? -Nó đã bắt đầu giơ tay,giơ chân chuẩn bị đánh nhau
-Khoan đã tôi không biết thật mà,cô là con gái mà lúc nào cũng giở võ ra vậy,con gái người ta phải dịu dàng nết na
-Anh đang chê tôi đúng không? -Nó lao vào đánh tới tấp anh
-Cô tự nhận mà,mà thôi cô ngồi đây đi tôi qua lấy xe
Nó ngồi đó đợi một lúc thì Long cũng mang được xe đến,anh đi với tốc độ bình thường để cho nó cảm thấy an toàn ai ngờ khác với những gì anh nghĩ nó nói một câu vô cùng nhẹ nhàng
-Sao anh đi chậm vậy?
-Cô đang nói gì cơ,cô có biết tôi là tay đua chỉ về sau có hai người không?
-Đi như anh mà đòi làm tay đua vậy cả thế giới này ai cũng làm tay đua hết
Nó vừa nói hết câu anh nhấn ga mạnh hơn khiến nó không tự chủ được ôm chầm lấy anh.Không biết sao lúc đó anh lại cười một mình được,nó thì lại coi việc đó quá là bình thường nên cũng chẳng quan tâm lắm.Cuối cùng cũng đến nhà hai xe từ hai phía gặp nhau ở cổng.Thấy nó đang ôm Long,hắn cũng không có gì ngạc nhiên chỉ thấy đau thôi.Cuối cùng thì hắn cũng đã hết hi vọng rồi
-Ủa sao mày cũng ở đây? -Long thấy hắn xuất hiện bất ngờ lại còn đèo Thư về nữa
-Tao đèo Thư về
-Kinh nhỉ,tình cảm ghê,hai người…..
-Không phải -Cả Thư và hắn đều đồng thanh nói
Nó xuống xe mở cửa đi vào trong nhà không thèm quan tâm đến mấy người bọn họ nữa.Ở nhà chả có ai,nó thấy thoải mái khi không phải nhìn thấy bà mẹ kế trong nhà.Nó đi thẳng lên căn phòng thân yêu của mình đã một hôm xa nó rồi nhớ lắm
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Anh nó cuối cùng cũng tan học đang định đi về thì nhìn thấy Linh đang đi bộ ở đó,anh tiến lại chỗ cô
-Nay em đi bộ về à?
Nghe tiếng nói bên tai cô quay sang nhìn Thiên Bảo nở nụ cười
-Anh chưa về sao? Nay xe em hỏng nên phải đi bộ
-Vậy à,nay anh cũng phải đi bộ,Nhật nó lấy xe rồi
Hai người đi cười nói vui vẻ nhưng đâu ngờ một người xuất hiện trước mặt hai người họ